Chap 5
Giờ ra chơi...
Kazuha: Cái tên nhọ nồi ngồi cạnh tớ lúc nào cũng gây sự với tớ!
Aoko: Cái tên xấu xí ngồi cạnh tớ kêu tớ là củ lùn kìa!
Ran: Tớ thấy cậu đâu lùn tới mức phải gọi là củ lùn đâu! Thảm hại nhất là cái tên thám tử hạng bét ngồi cạnh tớ kìa! Kêu tớ hát dở, xấu xí....
Shiho: Cái tên tóc vàng ngồi cạnh tớ mới khổ! Kêu tớ thích ngồi với tên đó! Xin lỗi nha, tớ không bao giờ chịu ngồi cạnh cái tên đó đâu!
Aoko: Ngày đầu tiên đã cãi nhau vậy rồi, nếu mấy ngày sau thì sao!?
Ran: Mỗi đứa chuẩn bị 1 vỉ thuốc chống khàn giọng loại nhất đi!
4 người: HA HA HA HA HA...............
?: Nè!
Kazuha nhíu mày: Mấy người đến đây làm gì?
Heiji: Mún thách đầu với các cô!
Ran cũng nhíu mày lại: Thách đấu?
Shinichi: Phải!
Saguru: Ý tụi tôi là muốn các cô đánh nhau với tụi tôi! ( Em muốn hỏi 1 câu mấy anh đã suy nghĩ trước khi thốt ra mấy lời này chưa?)
Shiho: Đánh nhau?
Kaito: Phải! Là đánh nhau!
Aoko: Lý do?
Shinichi: Dám chọc quê tụi tôi!
Ran: Sh*t!
Kazuha: Đúng rồi!
Heiji: Sợ rồi à?
Shiho: Việc gì tụi tôi phải sợ mấy người!?
Saguru: Vậy thách đấu đi!
Aoko: Sao?
Ran: Đánh đi!
Kazuha: Đánh!
Shiho: Bắt buộc phải đánh!
Aoko: Ok, địa điểm?
Shinichi: Tháp đồng hồ!
Ran: Thời gian?
Kaito: Sau lúc tan học!
Shiho: Ok, đi thôi!
Saguru: Để xem xem bọn họ làm được gì!
3 tên còn lại cười nguy hiểm. Xem ra các anh chuẩn bị được " chăm sóc 1 cách tận tình" rồi.
Sau lúc tan học, tại tháp đồng hồ...
Trận 1: Nakamori Aoko & Kuroba Kaito:
Mình không biết sẽ như thế nào. Nhưng, thôi vô truyện nhá.
Aoko vốn sở hữu " CÚ ĐÁ SỨC MẠNH CHẾT NGƯỜI", nên cô cứ ra mấy đòn cơ bản trước.
Kaito: Tôi đai đen 2 lần Taekwondo đấy!
Aoko: Ờ, tôi cũng chỉ có 6 lần thôi, nên yếu lắm! ( Yếu nghĩa đen hay nghĩ trắng hả chị?)
Tên kia vũng tay đấm vào bụng cô. Nhưng hề hấn gì? Vì nó có trúng đâu. Cô trượt xuống, tung đòn Đá vòng cầu vô chân tên kia. Mất đà, ngã xuống, tiếp tục, cô tung đòn đòn đá tống về sau làm tên kia có khá là " ít" thương tích trên mặt.
Aoko: Yếu! Tôi chưa tung đòn đá chẻ là may đó!
Kaito: Xin thua!
Aoko: Ran?
Ran: Ok, chơi không, Shinichi?
Shinichi: Chơi! Sợ gì!
Trận 2: Kudo Shinichi & Mori Ran:
Khác với Aoko, Ran luôn là người chủ động nhất. Cô tung 1 đấm thẳng vô mặt tuấn tú của người kia. Đã xuất hiện 1 vết nứt nhỏ và 1 giọt máu. Rồi cô đá vòng 1 phát, tên kia ngã xuống.
Ran: Sao mình vẫn thấy ngứa tay quá! Cậu làm vật gãi ngứa cho tôi nhoa!
Shinichi: Tôi... thua...
Hì hì! Mình chỉ làm 2 cặp thôi! Vì 2 cặp kia cũng na ná giống 2 cặp KaiAo và ShinRan đó.
Tua tua...
Kazuha: Pái pai nhoa boi bánh bèo!
Heiji: Nhìn vậy thôi chứ không biết bọn họ có phải là con gái không nữa! Cái cây kiếm của tui bị gãy rồi!
Shinichi: Họ là con gái hay là con trai vậy trời!
Kaito: Con trai!
Saguru: Bọn họ đã nói có giao kèo là tụi mình phải làm nô lệ cho bọn họ trong 3 tháng! Không biết sẽ như thế nào!
4 chàng cũng tưởng tượng, và chảy mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh đó. ( Ai bảo.. Em đã nói phải suy nghĩ trước rồi mừ.. có nghe đâu... đáng đời... 😁😁😁😁😓😓😓 )
Shinichi: Thôi cứ về nhà trước!
Kaito: Bái bai nha mai gặp lại!
Heiji: Ừ, tạm biệt!
Saguru: Tui về thỏa mãn giấc mộng để ngày mai bước bào cuộc tử hình!
4 chàng chia ra 4 hướng đi về. Và tất nhiên, Heiji rất buồn vì cái cây kiếm bị gãy 😁😁😁😁😓😓😓. Rồi cậu lấy Motor ra đi. Đâu ngờ, trên đường đi, Kaito thấy 1 cô gái có khuôn mặt thanh tú với trang phục style trẻ trung xinh đẹp đang bước ở đó. Không ai khác ngoài nhóm trưởng nhóm nhạc Angel của chúng ta. Aoko đang xách 1 túi xách khá nhiều đồ ở trong. Mà đa phần toàn là vải do Shiho nhờ mua. Kaito định lại bắt chuyện, mới nhận ra đó là Aoko. Nhưng không xong rồi, anh đã có cảm tình với cô.
Kaito: Nakamori-san, là cậu à?
Aoko: Kuroba-kun, là cậu à! Nếu là cậu xách hộ tôi cái này nha!
Kaito: Ừ được nhưng cậu có thể gọi mình là Kaito được không? ( Vừa đánh nhau xong mà... )
Aoko: Được nhưng cậu cũng gọi mình là Aoko nha!
Kaito: Cậu mua vải làm cái gì thế?
Aoko: Tớ mua vải về cho Shiho may quần áo cho MV mới!
Kaito: Vậy các cậu đã có bài mới?
Aoko: Ukm, tớ và Ran đã sáng tác 1 bài mới, Kazuha đang nghĩ ra những vũ đạo để múa, Shiho thì may trang phục ấy mà!
Kaito: Thế à!
Aoko: Tớ định về nhà rồi ra siêu thị mua 1 ít phụ kiện, cậu chở tớ đi được không Kaito?
Kaito: Được chứ, giờ lên xe luôn đi!
Aoko: Không có nón...
Kaito: Trong cốp xe của tớ có 1 cái nè, đội tạm đi! Dễ thương kinh khủng..
Aoko: Ukm, cám ơn cậu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro