Chap1. Sự khởi đầu
Sáng sớm tại Gia tộc Konglikit.
•Job•
Khi tôi còn đang say giấc thì một giọng nói quen thuộc đến đỗi nhàm chán cất lên.
"Jobjaab à, con mau dậy chuẩn bị đi học đi, đừng ngủ nướng nữa!" - Mẹ kế nói.
-Job: Im lặng đi bà già, để yên cho tôi ngủ!-Job lớn giọng.
Từ dưới nhà ông Korn nghe được, quát lớn "Mày ăn nói với mẹ mày như vậy à!!"
"Tôi chỉ có một người mẹ thôi!" - Job đáp lại.
Thật ra mẹ tôi là May Jirawat. Bà ấy đã mất trong 1 lần ngoại tình thì bất ngờ gặp tai nạn. Cha tôi rất tức giận vì điều đó nên ông ta chẳng mảy may lo hậu sự cho mẹ mà đi kiếm người phụ nữ khác bên ngoài. Người phụ nữ đó tên Napueng là người ba tôi đưa về, ông ta bắt tôi gọi là mẹ - và đương nhiên tôi rất ghét điều đó vì tôi chỉ có 1 người mẹ dù cho bà ấy có là người xấu.
- Mẹ kế: Thôi mà ông đừng la con nữa!" - giọng nói dịu dàng để xoa dịu đi cơn tức giận của ông Korn.
Job bực mình bật dậy khỏi giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà với vẻ mặt chẳng vui gì mấy.
Cậu ăn uống chả được bao nhiêu thì đã vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Mẹ kế nói với theo - "Con không ăn thêm à?"
Job chỉ quay đầu lại nhìn bà ấy 1 cách thờ ơ rồi ra thẳng xe đi đến trường đại học.
Đến nơi Trường là một tòa kiến trúc to lớn và sang trọng là nơi dành cho những con nhà quý tộc. Đó cũng chỉ là một phần vì trong đây vẫn có những sinh viên xuất thân từ gia đình bình thường hoặc được nhận vào bởi học bổng.
Job từ trên con xe trị giá hàng chục tỉ bước vào trường mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Đằng xa kia là 3 anh chàng đang bắt nạt một cậu sinh viên có vẻ khờ khạo
"Ê tụi bây, có gì vui à" Job đi tới và nói .
"Sao , vào chơi cùng không" Nodt đáp trả.
Tâm trạng cậu lúc này cũng rất khó chịu vì chuyện lúc nảy ở nhà, không suy nghĩ nhiều cậu liền đạp thẳng vào bụng cậu sinh viên kia ngã lăng ra đất, xong túm lấy cổ áo cậu đấm thêm mấy cái nữa . "Mau đi mua đồ ăn cho tao"- Job lớn giọng.
"Dạ, dạ em đi liền"- câu nói mếu máo của cậu sinh viên liền chạy đi.
Cả trường nhìn cảnh tượng đấy cũng không có gì lạ, họ nhìn xong rồi cũng bỏ đi chẳng ai bàn tán gì vì chuyện này vì nó xảy ra hằng ngày mà.
Đâu ai nghĩ bốn anh chàng đẹp trai, lịch lãm, phong độ đó lại là những kẻ bắt nạt mang danh F4.
Ngay lúc đó có một cậu sinh viên bước vào trường thu hút mọi ánh nhìn từ F4 sang cậu bởi vẻ ngoài thư sinh với đôi mắt hút hồn cùng chiếc mũi cao thẳng tắp mê hoặc tất cả mọi người kể cả nam lẫn nữ. Cậu chính là Bas Asavapatr.
Job thấy thế cảm thấy bực bội nên đã đi lên trước "Mày là thằng nào tên gì mới chuyển đến à, biết tụi tao là ai không mà vênh cái mặt lên như thế!"- Job vừa hỏi vừa soi mói cậu .
Cậu đáp: Chúng ta chả quen biết gì nhau sao anh hỏi lắm thế?- Job lần đầu tiên nghe có người trả lời mình như thế nên có chút bất ngờ.
"Mày dám nói như thế với tụi tao đấy à!'- Jeff túm lấy cổ áo cậu và hét lớn.
Job: Từ từ mày bình tĩnh - Jeff bất ngờ nhìn Job với vẻ ngơ ngác .
"Tí nữa lúc ra về mày ra sân sau trường đợi tao"- Job nhếch mép nói với Bas.
Bas liền phủi vai chỉnh đốn lại trang phục rồi đi thẳng vào văn phòng của trường.
•Bas•
Đã đến giờ vào học, một nữ giáo viên trẻ tới chỗ cậu nói " chào em, cô là Pimly giáo viên chủ nhiệm của em". Cậu cũng lịch sự chào cô rồi cô dẫn cậu đến 1 lớp học và kêu cậu vào trong giới thiệu bản thân với mọi người.
"Sawadee khap, mình là Bas Asavapatr Ponpiboon, mình từ Chiang Mai mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"- Cậu giới thiệu.
Sau đó cô giáo chỉ hướng chỗ ngồi cho cậu cạnh một cậu trai.
-Giáo viên: Em xuống ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên cạnh Barcode nhé!
Bas bước vào chỗ ngồi và chào hỏi Barcode "Chào cậu, bây giờ chúng ta đã là bạn cùng bàn rồi mong cậu giúp đỡ tớ nhé!- Bas cười mỉm.
-Barcode: chào cậu mình là Barcode Tinnasit, cậu có thể gọi mình là Bar cho dễ nhớ!- Barcode nói và cười mĩm lại.
(Hóa ra cậu ấy cũng dễ thương quá nhỉ, mình nghĩ chiếc kính cận tròn xoe đó đã phong ấn nhan sắc tuyệt phẩm của cậu ấy)- Bas nghĩ.
Sau một hồi làm quen thì cậu phát hiện mình và Barcode có khá nhìu điểm chung thế nên hai người nói chuyện rất ăn ý.
"Này hai em!, mới gặp đã nói chuyện hợp vậy rồi à nhớ giúp đỡ nhau đấy nhé, nhưng chúng ta vẫn phải học mà đúng chứ?"- cô Pimly nhắc nhở.
"Vâng ạ, em xin lỗi cô ạ" Bas và Bar đồng thanh nói khiến cô giáo phải phì cười.
___________________________________
Hết chap1 .
Vì tụi mình chỉ mới tập viết truyện nên có thể sẽ có sai sót nên mong mọi người bỏ qua.
Nếu mọi người có thắc mắc hay có ý kiến gì thì mn cứ bình luận bên dưới để tụi mình khắc phục nhé ❤
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro