Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Job đã thấm mệt khi đi đưa xấp tài liệu này cho từng nhà, nhưng may mắn bây giờ chỉ còn lại 1 tệp cuối cùng, cậu thở phào
   "Haizz chỉ còn một tệp nữa thôi...ủa mà cái địa chỉ này..."- Cậu bất ngờ khi thấy địa chỉ này là của người yêu cũ.
   "Gìiii chia tay rồi chuyển đi vẫn không hết ám tao đấy à"- Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn tò mò nơi đó giờ ra sao.
  
  Đến đúng địa chỉ cậu vẫn ngập ngừng đứng bên ngoài
    "Bên ngoài chả thay đổi gì cả vẫn là đống hoa cỏ màu mè"- Cậu bấm chuông nhưng không thấy hồi âm.
    "Gì nữa đây, đừng nói là vắng nhà đấy nhé haizzzzz tập cuối rồi đó phiền phức thật chứ"
  Trong lúc bực bội cậu đã vặn tay nắm cửa và nó không khóa, cậu nghĩ
    'Giờ nhà không có người mình vào để tập tài liệu rồi về chắc sẽ không sao đâu nhỉ'
   Cậu bước vào trong giáo giác nhìn xung quanh rồi bị một mùi khen khét xộc vào mũi phát ra từ lò bánh. Cậu liền đi tới
   "Có người đang làm bánh mà bỏ đi đấy à"
   Việc bếp núc này đâu phải cậu chưa từng làm, khi mẹ cậu còn sống mẹ đã dạy cậu rất nhiều về nấu ăn, vậy nên cậu đã biến tấu chiếc bánh lại một cách hoàn hảo.

  Đang hăng say nấu nướng thì cậu nghe tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống
    "Mẹ đang nướng bánh ấy ạ?....Ahhhhhhhhhhh.."
  Mắt hai người chạm nhau, Bas với mái tóc ướt sũng đang rủ xuống, thân trên không bận gì để lộ ra 6 miếng sầu riêng và vài dấu đỏ đang dần mờ kèm chiếc quần xà lỏn màu hồng in hình Doraemon. Job đã rung động trong vài giây nhưng khi nhìn xuống dưới cậu lại phì cười.
    "Anh cười cái gì chứ sao..anh lại ở nhà..tôi, anh..dám xông vào nhà tôi đấy..à"- Bas hoảng hốt khi thấy cái tên khốn đã lấy mất lần đầu của cậu và khiến cậu đau khổ suốt mấy ngày nay đang ở ngay  trong nhà mình.
    "Mày cần gì mà hốt hoảng thế, để tao giải thích.."
    "Sao mà không hoảng một tên lạ mặt đang ở ngay trong nhà mình.."
    "Nè mày im coi"
    "..Lại còn ung dung nướng bánh.."
    "Mày im đi để tao nói"
    "..có bọn biến thái mới như thế..uhmm"
    "Này!!! Sao anh lại hôn tôi chứ, anh bị tửng hả"
    "Làm như mày mới trải qua lần đầu ấy"- Cười đắc ý.
    "Anh!!"
    "Ủa con tắm xong rồi à, đây là...."- Mẹ Bas bất ngờ về nhà.
    "Dạ con chào bác, con là đàn anh khối trên của Bas ạ, con đến để đưa tài liệu cho em ấy ạ"
    "À chào con nhé, thằng bé nó mới chuyển đến nên bác không nghĩ nó sẽ quen được với đàn anh khối trên, à mà bác có nướng bánh...aaaa chết bác quên mất chưa tắt bếp"
    "À dạ không sao đâu ạ, nãy bác đi mà không khóa cửa nên con đã tự động đẩy vào, con xin lỗi bác ạ. Con vào thì thấy bánh đang cháy nên con có sửa bánh lại một xíu, con xin lỗi bác nhiều ạ"
    "Ôi vậy hả lúc nãy bác ra ngoài mua thuốc cho thằng Bas mà vội quá quên tắt bếp, khóa cửa cũng may là có con"
    "Bas bị bệnh ạ bác ?"
    "Ừm đúng rồi đó con hổm nó đi chơi về khuya sáng ra là hành sốt đến giờ luôn"
    "Vâng ạ"- Job quay lại nhìn còn Bas thì thờ ơ với sự giả trân của Job.
    "À hay là con ở lại ăn bánh nướng cùng bác và Bas luôn nhé, Bas con mau lên lầu mặc áo vào đi."
    "Bác ơi như vậy có hơi bất tiện không ạ"
    "Không sao con à, vào ghế ngồi đi con".

    "Con tên gì thế"- mẹ bắt đầu quan tâm hỏi han Job mà chả để ý đến thằng con trai đang cau mặt mày.
    "Dạ con tên Job ạ, Job Yosatorn"- Job mĩm cười.
    "Làm sao thằng Bas nó quen được con vậy?"
   Hai người Job và Bas cùng lúc quay sang nhìn nhau, lúng túng.
    "Hả sao vậy hai đứa có gì sao"
    "À dạ không con và anh ấy biết nhau qua hội nhím ở trường thôi mẹ"
    "À ra vậy"
    ...............................
    "Thôi ạ, con xin phép chào bác con về"
    "Ôi con về sớm thế hả, hôm nào rảnh lại qua chơi nhé con"
    "Dạ vâng ạ, con xin phép ạ"- Nói xong cậu lên xe về nhà.
    "Thằng bé này được quá nhỉ, đẹp trai, lễ phép, giỏi nấu ăn nữa chứ"- mẹ hết lòng khen Job cho Bas nghe.
    "Không hẳn là vậy đâu mẹ, trước mặt vậy thôi"
    "Chứ con biết đằng sau à, mẹ không quan tâm như nào nhưng mà mẹ ưng thằng nhóc đó"
    "Haizz"

    .................................
    Sáng hôm sau
      Jeff, cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn chuỗi những khu nghỉ dưỡng , khách sạn , vila , chung cư … Trùng hợp là Barcode đang sống ở khu chung cư do nhà cậu làm chủ .
   •Barcode
  "Cháu đi học đây, bà ở nhà cẩn thận nhé ạ"- Bar hôn nhẹ lên má của bà rồi chào tạm biệt.
  Lúc này về phía Jeff cậu đang trên xe chuẩn bị đi học, chạy ngang ngôi nhà của Bar, Jeff thấy dáng người quen quen  đang bước đi
  "Bác tài xế dừng lại dùm cháu"- cậu hạ kính xe
  "Sao mày đi bộ thế, không thấy trời đang âm u à"- Jeff nói với Bar
  "Tôi đâu đi bộ, tôi đi bằng xe ấy chứ"
  "Xe????"
  "Xe Căng Hải đấy"
  "Đồ điên, lên xe đi"
  "Tại sao"
  "Thì chở mày đi học chứ chi, xe chỉ có mỗi tao với bác tài xế thôi đừng ngại"
  Jeff bước ra mở cửa cho cậu vào ngồi cạnh mình
  "Tôi cảm ơn"- Thật ra cậu bị kéo vô chứ làm gì có chuyện trao thân mình cho trai nhanh vậy được =)).
  "Không có gì không có gì, tao tốt đó giờ rồi"
  'Cha này bị chập mạch à, bắt nạt người khác không tha ai mà giờ lại nói bản thân mình tốt, đúng là đồ khùng'- Bar thầm suy nghĩ.
 
    Đến trường Jeff và Bar cùng nhau vào, ai cũng ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán
  "Ủa tao nhớ hai đứa này đâu có ưa gì nhau đâu, sao giờ lại đi chung ta"-Sinh viên A.
  "Aiss lại có thêm otp mới" Sinh viên B.
  "Chắc thằng Barcode xu lắm mới đi chung với cha nội đó"- Sinh viên C
  Jeff liếc từng người, đôi mắt ám chỉ mọi người im hết đi , ai ai cũng khiếp sợ và giải tán về lớp .
  "À tôi về lớp đây, cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường"
  "Ừm ra về đợi tôi, tạm biệt “
  Barcode bước vào lớp
  "Bộ dạo này cậu thân với Jeff Satur đó lắm hả"- Bas cất tiếng hỏi.
  "Ủa sao nay cậy đi học rồi, còn sốt không đấy!!"- Bar liên tục sờ trán nắn tay Bas.
  "Hôm nay tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi nên tớ đi học luon để theo kịp bài học"
  "À.."
  "Nhưng mà dạo này cậu thân với Jeff F4 lắm hả"
  "K-không tớ thân gì đâu, chỉ là có quen biết, hơ hơ"- Cậu cười ngốc.

  ..................................
  Giờ nghỉ trưa.
  •Bas
  "Bas cậu xuống căn tin trước nhé tớ có việc xíu"- Barcode nói.
  "Ừm oke vậy tớ xuống trước"
Cậu vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp gắp thức ăn thì
  "Này nhóc, anh mày ngồi đây được chứ"- Job bước đến ghế đối diện cậu và ngồi xuống thong thả.
  "..."
*phịch* - Bas bật dậy cầm khay thức ăn chuẩn bị bỏ đi.
  "Ấyyy sao vậy chúng ta cũng có quen biết mà ngồi đi, cứ tự nhiên"- Job vịn khay thức ăn của Bas lại.
  "Này chúng ta đâu có thân đến vậy, sao anh cứ lảng vảng trước mặt tôi vậy chứ, anh có gì thì nói đ.."
  "Suỵttttttt"- Job đưa tay lên miệng Bas ra dấu im lặng.
  Mắt hai người lại chạm nhau như có tia sét khiến hai người đều rùng mình quay sang chỗ khác.
  "Ừ thì mẹ cậu hôm qua có rủ tôi sang nhà chơi, tối nay tôi cũng khá rảnh nên có lẽ tôi sẽ qua nhờ cậu thông báo với bác ấy vậy"
  "Gì chứ anh định qua nhà tôi đấy à, anh có việc gì sao mà cứ phải qua nhà tôi"- Bas kịch liệt phản đối.
  "Không tôi không qua nhà cậu, tôi qua nhà mẹ cậu, tôi đến gặp bác ấy cơ"- Job cười đểu.
  "Nàyyy.."
  "Thôi tôi đi đây, nhớ buổi tối đón tiếp tôi đấy nhé"- Job bỏ đi và vẫy tay tạm biệt Bas.
  "Aisss đồ phiền phức hừ".
 
___________________________________________
   Xin lỗi mn nhiều nhé vì sắp đi học lại nên tụi tui sẽ không hay ra truyện thường xuyên mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ truyện 😿❤
  Chúc mn đọc truyện vv 🥰🥰
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro