Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ting!

tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi mở máy ra xem thì thấy một dòng tin nhắn được đến từ "my love" đó là Puen- anh người yêu của tôi . Vào phần tin nhắn tôi nhìn thấy dòng chữ "Trễ lắm rồi đấy, về nhà đi em."
Ngước nhìn lên đồng hồ, tôi thấy kim giờ chỉ đến số 11, còn khá sớm, nên tôi nhắn cho anh “Em sẽ về sau, anh ngủ trước đi"
Nhưng 15 phút sau, một cuộc gọi đến từ anh ấy. Tôi thầm nghĩ "không phải đã nói là chút nữa về rồi sao, anh ấy còn gọi làm gì?" Tôi bắt máy lên nghe.

Nhưng giọng của  đầu dây bên kia không phải là Puen, mà là giọng  của một người đàn ông khác. Anh ấy hỏi:
"Alo, cho hỏi cậu có phải người quen của cậu Puen không ạ?"

"Vâng, đúng tôi là người yêu của anh ấy. Cho hỏi là ai thế ạ, và sao anh có được điện thoại của Puen?"

"Cậu Puen hiện tại đang ở trong biện viện cấp cứu, cậu ấy bị xe tông trúng, màn hình điện thoại của cậu ấy đang quay số của cậu nên tôi mới gọi đến. Bây giờ cậu nhanh chóng đến bệnh viện XXX đi"

Tin tức ấy như sét đánh ngang tai tôi. Mới 15 phút trước, anh ấy còn kêu tôi về mà sao bây giờ lại có thể nằm trong bệnh viện chứ. Tôi gấp gáp thu dọn đồ đạc thanh toán và phóng như bay đến bệnh viện.
Đến nơi bác sĩ yêu cầu tôi kí vào giấy cam kết để tiến hành phẫu thuật cho anh ấy, nếu không phẫu thuật anh ấy sẽ có thể chết vì mất quá nhiều máu. Tôi ký xong thì các bác sĩ ngay lập tức chuẩn bị phòng mổ và đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu. Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hình ảnh của anh lướt qua tôi làm cả đời này tôi cũng không thể quen được. Chiếc áo sơ mi anh ấy mặc là chiếc áo tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật nhưng bây giờ nó đang ướt đẫm màu máu và cùng với đó là vô số vết thương, vết bầm trên khắp khuôn mặt của anh.
Tôi thất thanh kêu gào tên anh ấy với mong muốn anh ấy tỉnh dậy và nhìn tôi. Nhưng bác sĩ bảo anh ấy đã hôn mê sâu rồi và yêu cầu tôi đứng chờ bên ngoài phòng mổ.
Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, thật sự chả nghĩ được gì cả. Chuyện gì đang xảy ra đây, tại sao anh ấy lại như thế chứ, nếu lúc đó mình nghe lời anh ấy đi về thì liệu chuyện này có xảy ra không. Tôi trách móc bản thân nhiều lắm.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, chẳng có gia đình nên anh ấy là người thân duy nhất và cũng là người quan trọng nhất đối với tôi. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như này chứ. Tôi chỉ còn anh ấy thôi mà. Bên ngoài phòng chờ, tôi cầu mong ca phẫu thuật thành công và anh ấy sẽ tỉnh lại. Bỗng một bác sĩ bước ra ngoài. Tôi vội vàng chạy lại hỏi:
"Bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi, anh ấy ổn chứ??"

Bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi chỉ lặng lẽ thở dài mà nói:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vì bệnh nhân đã mất quá nhiều máu nên chúng tôi không thể cứu được nữa."

Lúc ấy, tôi như sụp đổ. Anh ấy chính là người thân duy nhất của tôi…., và bây giờ đến anh ấy cũng bỏ tôi mà đi. Tôi không tin, tôi không tin đâu. Chắc chắn là anh ấy còn sống, anh ấy chỉ lừa tôi thôi, đây chắc chắn là một trò đùa. Tôi gào thét trong vô vọng, tiếng khóc của tôi vang cả bệnh viện. Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng quay lại bảo tôi đi theo bác ấy. Tôi ngừng khóc. Ông ấy dẫn tôi đến xem anh ấy lần cuối. Mặt anh ấy trắng bệch à, tái nữa. Tôi thật sự không thể nhìn anh ấy trong tình cảnh này lâu hơn được nữa nên bỏ đi mất. Tôi vừa chạy vừa khóc, tôi yêu anh ấy lắm, vậy mà trách sao ông trời chia cách chúng tôi như vậy. Chúng tôi hạnh phúc mà, cuối năm nay chúng tôi còn có ý định sẽ kết hôn rồi tổ chức một đám cưới. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy hả!?

_

Tặng t 1⭐ cho t vui nha👄
Chúc mng một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro