4
- "Ta nấu cho bà xong rồi, cháu bưng lên cho bà đi"_Bác gái
- "Nae!"
Tôi nhận lấy khay đồ từ bác rồi bê lên phòng cho bà. Vừa lúc này, Jimin về.
'Cạch'
- "Mẹ, con về rồi!"_Jimin
- "Anh mới về! Bà! Bà dậy ăn tối đi"_Tôi cúi chào anh rồi mang đồ qua cho bà
- "Ừm, giúp ta"
Tôi giúp bà ngồi dậy rồi dựng bàn cho bà.
- "Thằng bé về rồi ah?"
- "Nae? Jimin ạ? Vâng anh ấy vừa về ạ"
- "Ừm"
Tôi giúp bà ăn tối, dọn dẹp xong xuôi rồi mới xuống nhà.
- "Kyung Mi, cô chưa ăn gì đúng không? Ăn cùng gia đình tôi luôn đi"
- "Thôi mọi người cứ ăn đi, không cần bận tâm đến tôi đâu. Tôi còn phải làm bài tiểu luận hết môn, có lẽ sẽ hơi muộn"
- "Ừm, vậy thôi. Làm xong sớm nghỉ sớm"
- "Ừm"
Sau đó tôi trở về phòng tiếp tục công việc của bản thân. 10 giờ, tôi sang phòng bà, giúp bà vệ sinh cá nhân rồi trải sẵn chăn nệm. Thấy bà đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới trở về phòng, tiếp tục làm bài tiểu luận. Xong xuôi bài tiểu luận cũng đã 11 giờ, đã giờ này rồi đành ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm mì thôi.
- "Hửm? Giờ này rồi còn ai chưa ngủ hả ta?"_Tôi nheo mắt nhìn căn phòng sáng trưng phía cuối hành lang
- "Mà cũng đâu phải việc của mình đâu, đi ăn trước đã"
Cửa hàng tiện lợi,
- "Ủa, Kyung Mi?"
- "Anh JaeHyun? Sao giờ này anh lại ở đây?"
- "Ừm, anh chưa tìm được người nên tạm thời làm luôn"
- "Vậy ạ?"
- "Ừm, mà sao giờ này rồi mà em còn ở đây? Không phải em đang chăm sóc bà sao?"
- "Bà ngủ rồi, em vừa làm xong bài tiểu luận cho ngày mai vẫn chưa kịp ăn tối"
- "11 giờ đêm rồi mà em còn chưa ăn tối? Vừa đúng hôm nay cửa hàng mới về vài món mới, em vào ăn tạm đi"
- "Nae"
--------------
Ăn xong,
- "Hả? 11 rưỡi hơn? Chết rồi, em phải về đây! Ngày mai em còn phải đến sớm nộp bài. Tạm biệt anh nhé!"
- "Ừm, tạm biệt!"_JaeHyun vẫy tay chào tôi rồi quay lưng đi vào.
Tạm biệt JaeHyun, tôi nhanh chóng quay về nhà anh. Đi đường một đoạn đến gần bờ sông Hàn, tôi gặp phải một dáng người quen thuộc.
'Hửm? Ai kia? Nhìn dáng quen quen, hình như là Jimin?'
Trực giác của anh mách bảo rằng đang có người nhìn, anh liền ngoảnh lại.
- "Bae Kyung Mi? Gần 12 giờ đêm rồi, cô làm gì ở đây?"
- "Tôi đi ăn tối, còn anh? Giờ này lạnh lắm rồi, anh đứng ngay bờ sông mà không cảm thấy lạnh sao?"
- "Tôi không ngủ được nên đi dạo hóng gió một chút"
- "Ah, vậy anh về sớm đi nhé. Đứng lâu quá không chừng bị cảm lạnh đấy"
- "Ừm, cô về trước đi!"
- "Tạm biệt!"
Tôi chỉ kịp nhìn cái gật đầu của anh rồi quay về.
--------------
5 giờ 30 phút, sáng,
Tôi vương vai, cố gắng mở mắt. Ngày đầu tiên ở nơi ở mới khiến tôi cảm thấy có chút không quen nên gần như chỉ ngủ được hơn một tiếng.
Nấu bữa sáng và thay đồ cho bà xong , tôi lại bắt đầu một ngày mới ở trường.
Tới trường, dường như đang có chuyện gì đó xảy ra, đám nữ sinh chen chúc nhau hò hét. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cố gắng lách qua đám người hám chuyện kia.
"Kyung Mi!"
Hửm? Hình như có ai vừa gọi mình hay sao ấy nhỉ?
"Kyung Mi! Bae Kyung Mi? Là cô phải không?"
- "Ai gọi tôi vậy?"_Tôi nghe gọi cũng dừng lại mà không bước đi nữa.
- "Là tôi. Park Jimin đây!"
- "Hửm? Jimin? Anh làm gì ở đây?"
- "Tôi tới thăm trường kỉ niệm ngày Thành lập trường"
- "Vậy anh từng là sinh viên ở đây sao?"
- "Ừm!"
- "Hèn chi sáng lúc nãy tôi vào trường mới khó khăn đến thế. Hoá ra là vì anh mà bọn họ túm tụm lại đông như vậy."
Nói đến đây tôi mới quay ra nhìn đám con gái kia. Hàng trăm con mắt hình viên đạn đang ghim thẳng về phía tôi lúc nào không hay. Có lẽ là từ khi tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau.
- "Ừm... Tôi còn phải lên chuẩn bị bài luận văn. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước."
Không để anh kịp trả lời tôi đã quay đi. Thế nhưng một bàn tay níu kéo tôi lại, vậy mà vừa hay làm đứt chiếc vòng mà xưa nay tôi vẫn luôn đeo trên tay.
- "Này! Anh vừa làm cái gì vậy hả?! Anh có biết là đối với tôi chiếc vòng này rất quan trọng hay không hả?!_Tôi như nổi đoá khi không còn cảm nhận được sức nặng quen thuộc của chiếc vòng trên tay cùng với âm thanh lạch cạch nhỏ của hạt rơi xuống đất.
- "Tôi chỉ muốn gọi cô lại. Cũng chỉ là một chiếc vòng, tôi mua lại cho cô là được chứ gì."
- "Cũng chỉ là một chiếc vòng? Ha! Có lẽ với anh nó chỉ là một chiếc vòng nhưng với tôi nó là thứ quan trọng nhất, còn hơn cả mạng sống của bản thân. Anh nghĩ trên đời này còn có chiếc vòng thứ hai sao? Trên đời này chỉ có một chiếc vòng duy nhất, không xuất hiện thêm chiếc thứ hai!"_Tôi hét lên, ánh mắt hằn những sợi tơ đỏ hồng đầy lửa giận.
- "Vì một chiếc vòng mà cô hét lên với tôi trước sự chứng kiến của hàng trăm con người? Cô ăn gan trời rồi à? Cũng chỉ là một chiếc vòng quê mùa!"
Đến nước này, sự nhẫn nhịn của anh cũng không còn được như trước nữa, ánh mắt ẩn hiện những tơ hồng giận dữ.
- "Phải tôi ăn gan trời đấy! Anh nghĩ anh làm gì được tôi? Những chuyện khác tôi có thể nhịn nhưng anh động đến anh ấy, động đến quá khứ của tôi, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua."
- "Đây là trường học! Tối nay tôi sẽ nói chuyện với cô sau! Thật là mất thời gian"_Dứt câu anh quay người bỏ đi
- "Tôi cũng đâu có muốn nói chuyện với một tên thiếu gia khó ưa như anh!"_Tôi cũng bỏ lên lớp ngay sau đó
_______to be continued_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro