Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp bố mẹ anh

Đến chập tối,

- "Kyung Mi, cháu xuống dưới một chút"_ Bác quản giản gõ cửa phòng tôi

- "Nae, cháu ra ngay đây ạ"

- "Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?"

- "Ừm, ba mẹ của Jimin vừa về rồi. Vì cháu là người sẽ chăm sóc bà nên họ muốn nói chuyện với cháu một chút"

- "Nae"

Tôi theo bác quản gia bước xuống nhà. Phía bàn nước, hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang uống trà, có vẻ họ là chủ căn nhà này - ba mẹ của Jimin.

- "Cháu chào hai bác!"_Tôi gập người chào

- "Ừm, cháu là người chăm sóc cho bà đúng không?"_Bác gái

- "Vâng ạ"

- "Không cần căng thẳng, ngồi xuống đi"_Bác gái

- "Dạ."

- "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"_Bác trai

- "Dạ cháu 19 tuổi ạ"

- "19 tuổi? Vì sao cháu lại làm công việc này?"_Bác gái

- "Dạ, mẹ cháu bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp nên cháu đành phải nhờ dì chăm sóc mẹ rồi lên Seoul tìm việc làm ạ"

- "Vậy ah? Vậy cháu đã có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ chưa?"

- "Dạ hiện tại thì chưa nhưng cháu sẽ cố gắng ạ"

- "Ừm..."

'Queng!' - Tiếng chuông phát ra từ bộ loa gần đó

- "Kyung Mi! Bà đang cần cháu, lên phòng của bà đi"

- "Nae, cháu xin phép!"_Tôi nghe vậy tức tốc chạy lên phòng bà

- "Bà!"

- "Kyung Mi! Giúp ta!"

- "Bà đau ở đâu sao ạ?"

- "Đầu của ta!"_Bà đau đớn ôm đầu

- "Bà! Bà đừng dùng tay ôm chặt đầu như vậy, sẽ đau hơn đấy ạ! Bà cứ thả lòng tay ra đi, cháu sẽ giúp bà"

Bà nghe vậy cũng dần thả lỏng. Tôi lấy gối, gối đầu bà cao lên một chút rồi vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy rồi lại vuốt từ thái dương ra sau gáy.

- "Bà đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

- "Cảm ơn cháu, ta đỡ hơn rồi"

- "Vậy cháu mát xa cho bà thêm chút nữa cho bà đỡ nặng đầu"

- "Ừm. Cháu có vẻ rất hiểu về chuyện này?"_Bà dần bình tĩnh trở lại hỏi

- "Lúc trước cháu có làm cho một tổ chức thiện nguyện, được người ta chỉ một vài cách giảm đau đầu. Mẹ cháu cũng hay bị đau đầu nên cháu thường xoa bóp đầu cho bà ấy ạ"

- "Ừm, ta đỡ nhiều rồi. Đã làm phiền cháu rồi."

- "Dạ không sao. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của cháu"

- "Được rồi, cháu có thể ra ngoài"

- "Vâng, bất cứ khi nào bà cần, bà cứ gọi cháu ạ"

- "Ừm"

Tôi lẳng lặng ra ngoài rồi đóng cửa cho bà nghỉ ngơi.

Dưới nhà,

- "Bà không sao chứ?"_Bác trai

- "Dạ vâng. Bà chỉ bị đau đầu bất chợt thôi ạ"

- "Ừm, bà không sao là tốt rồi"

- "Quản gia Han, người làm đã lên chưa?"_Bác gái

- "Họ xin nghỉ thêm tuần này vì có việc phát sinh dưới quê ạ!"

- "Cũng gần tối rồi, vậy ta vào chuẩn bị bữa tối"_Bác gái

- "Ah, bác có cần cháu giúp gì không ạ?"_Tôi

- "Hmm, cháu có biết nấu ăn không?"_Bác gái

- "Dạ, cháu cũng biết một chút ạ. Cháu ở một mình nên cũng phải tự nấu lấy ạ"_Tôi thành thật trả lời

- "Vậy hả? Vậy vào giúp bác một tay."

- "Nae! Cháu xin phép ạ"_Tôi xin phép bác trai đứng dậy rồi đi theo sau bác gái

- "Ừm, bình thường thì nhà mình hay ăn món gì ạ?"

- "Ah, bình thường Jimin và bác trai thích ăn đậu phụ hầm cay lắm. Nhân tiện trong tủ còn chút đậu phụ và thịt ba chỉ với lại thời tiết hôm nay cũng lạnh, hay chúng ta làm món đó đi"_Bác gái vừa mở tủ lạnh xem xét vừa trả lời

- "Nae, vậy cháu cắm cơm trước"

- "Ừm, gạo ở dưới tủ đó"

- "Jimin và bác trai rất thích ăn món đó nên có khi một tuần ăn đến mấy bữa"

- "Vậy ạ? Ba cháu cũng thích ăn món đó lắm. Bình thường là bác sẽ nấu bữa tối ạ?"_Tôi vừa vo gạo vừa hỏi

- "Ừm, đồ ăn của mọi người đều là ta tự nấu, kể cả đồ ăn của người làm."

- "Kể cả của người làm sao ạ?"

- "Ừm. Họ cũng làm việc trong gia đình ta một thời gian khá dài. Vì vậy mà chúng ta đều xem là người nhà cả, tính cả quản gia thì cũng chỉ có 4 người làm thôi"

- "Nae? Cả quản gia mới có 4 người làm? Vậy cả căn nhà rộng lớn này chỉ có bác và 3 người cùng làm việc nhà thôi ạ?"

- "Ừm, có những việc như lau dọn trên cao phải leo trèo, ta không còn nhiều sức lực nữa nên họ sẽ làm"

- "Ah, nae. Vậy mỗi bữa ăn bà sẽ ăn cùng cả nhà hay ăn riêng ạ? "_Tôi gật gù rồi hỏi

- "Bà ấy luôn ăn riêng..."_Bác gái nhỏ giọng dần

Tôi thấy bác có vẻ buồn đi khi nhắc đến bà nên cũng dừng lại không hỏi nữa.

- "Kyung Mi này, chút nữa cháu giúp ta mang đồ lên cho bà nhé?"_Bác gái

- "Nae!"

_______to be continued_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro