Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: CẦU VỒNG SAU MƯA

Bầu trời bỗng dưng trút xuống một cơn mưa lớn. Anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, mưa đã bao phủ lên bức tranh thiên nhiên bằng một bức màng trắng xoá.

Anh nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa cậu bảo đi mua đồ nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về.
Taehyung đứng cạnh, nhìn bộ dạng của anh có chút ngạc nhiên cũng có chút chán ghét. Cậu ta giận anh lắm vì anh không xác định được tình cảm của bản thân mình. Cậu ta bước đi nhưng cũng không quên để lại vài lời châm biếm khó nghe:

"Kẻ hèn như mày đến cảm xúc của bản thân còn không chịu thừa nhận thì có thể yêu được ai!"

*Rầm*

Tiếng đóng cửa thật lạnh lùng, anh nhìn vào điện thoại, bấm vào danh bạ gập ngừng trước từ "Vợ" ở đầu lịch sử cuộc gọi.

Cảm xúc của anh sao? Anh còn không biết bản thân mình đang rơi vào tình huống gì nữa. Trong lòng lúc này vẫn có chút gấp gáp.

"Tại sao tôi phải lo lắng cho cậu kia chứ?"
Cơn mưa kia ngày càng trở nên nặng hạt, dường như anh nhớ ra được điều gì đó. Anh nhanh chóng bước xuống giường, thay bộ đồ bệnh viện chán ghét hằng ngày ra.

Anh biết cậu đi đâu, trong kí ức liền nhớ đến đêm mưa hôm qua. Hình ảnh cậu cuộn tròn vào lòng anh như một con mèo nhỏ đang sợ hãi vì tiếng sét đáng sợ. Anh run người, nếu như thứ làm cậu sợ là cơn mưa thì chết thật rồi.

Anh chạy ra khỏi bệnh viện, tự mình đón một chiếc taxi.

"Nghĩa trang XY, nhanh lên một chút!"

Anh đã quên mất tình trạng của bản thân. Vết thương ngay vai do cử động mạnh nên đã bị hở, máu đang loang ra ngày một nhiều đến mức anh có thể ngửi thấy mùi tanh của nó.

Lại một lần nữa, anh bị cảm xúc làm chủ. Anh không hiểu được cảm giác này.

Chiếc xe chạy nhanh trong cơn mưa trắng xoá rồi dừng ngay tại cổng nghĩa trang. Anh nhanh chóng chạy xuống xe, bung dù đi tìm cậu.

Anh mãi tìm cho đến khi, anh nhìn thấy được bóng dáng nhỏ đang đứng dưới một gốc cây lớn. Thân ảnh mỏng manh trong cơn mưa lạnh buốt. Cậu đang ngẩn người ở đấy như đang suy nghĩ điều gì. Trông cậu như người mất hồn, chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình từ đâu tới vậy.
Anh lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước đến cậu. Đến lúc, anh đứng bên cạnh cậu anh mới thấy được hai hàng nước mắt chảy từ đôi mắt đã sưng đỏ của cậu.
Cậu quay sang nhìn anh, cắn môi mình để kìm nén tiếng khóc. Nhưng, cậu đã không làm được. Cậu đã khóc trước mặt anh, người cậu ướt sũng, nước mưa chảy xuống khuôn mặt cậu hoà lẫn cũng những giọt nước mắt đau khổ.

Cậu ấm ức mà nấc lên:
"Đến...đến cả ông trời cũng nhẫn tâm với tôi. Anh đến đây làm gì? Đến để xem bộ dạng thê thảm của tôi bây giờ đúng không!"

Anh xích lại gần cậu một chút để chiếc ô có thể chia cho cả hai. Nhìn cậu, anh thấy mình có chút tội lỗi.

"Anh xem xem, hôm qua thì ông ta phá giấc ngủ của tôi. Hôm nay thì biết tôi không có ô nên trút một cơn mưa lớn xuống. Có phải là đã quá nhẫn tâm rồi hay không?"

Anh vùi vào tay cậu chiếc ô, tay cởi áo khoác rồi ném vào mặt cậu một cách mạnh bạo.

"Mẹ tôi đang tìm cậu đó. Trời mưa lớn như vầy còn không chịu về nhà đứng đây rồi chửi bới trách móc cho ai nghe? Cậu có thể thôi mang đến phiền phức cho người khác được không?"
"Vậy thì anh đừng để tâm đến tôi làm gì. Dù gì, cái mạng của tôi cũng  không đáng để anh bỏ thời gian của mình để lo lắng."

"Tôi đâu còn gì nữa đâu..."

Cậu nhìn vào phần mộ của ba mẹ, nở một nụ cười nhạt. Cậu còn lại gì chứ, chẳng còn gì cả. Người thân cũng đã ra đi, tình yêu cũng đã bỏ mặc cậu.

"Cậu còn tôi!"

Ánh mắt mở thật to nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu nhìn vào đôi mắt của anh. Nó thật lạnh lùng cũng thật đáng sợ.

"Anh..."
"Không phải cậu hỏi tôi có yêu cậu không sao?"
"Jimin...Anh yêu tôi sao?"
"Cậu đang mơ à?"

Anh trả lời của anh rất dứt khoát, không một chút ngập ngừng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó, thật kiên cường.
"Nhưng nếu cần tôi thì cậu cứ việc nói, chúng ta liền bàn về giá cả cho mỗi lần nhờ vả. Thế nào? Như vậy là công bằng cho cả tôi và cậu."

Cậu bật cười trước lời đề nghị của anh. Nụ cười thật tự nhiên, anh chưa từng thấy cậu cười như vậy trước đây. Nụ cười thật ấm áp, thật hạnh phúc.

*Thịch*
Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ có gì rơi từ trên cây xuống à.

"Cậu có đồng ý hay không, đừng cười nữa."
Anh từ ngại hoá giận, liền hối thúc cậu.
"Jimin, anh thiếu tiền đến vậy à? Có cần không, tôi cho anh mượn."
"Tôi nói cho cậu biết, Jeon Jungkook. Park Jimin tôi kiếm tiền lúc nào cũng đường đường chính chính không có khái niệm mượn trong từ điển của tôi đâu!"

Cậu có chút vui vui trong lòng, cơn mưa cũng dần tạnh. Những đám mây đang kéo nhau đi nhường chỗ cho những ánh nắng lung linh và chiếc cầu vồng được vắt trên bầu trời rộng lớn sau cơn mưa.

"Jimin, cảm ơn anh!"
"Không có gì! Giờ thì về nhà được rồi?"
*Gật đầu*

Tôi không muốn thừa nhận cảm xúc của mình vì tôi không muốn cậu sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro