CHAP 5: NỖI ĐAU CỦA TÌNH YÊU
Cậu lặng lẽ đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn lên bàn của anh. Khuôn mặt có chút đượm buồn, đôi mắt như đang cụp xuống ngấn nước như sắp khóc vậy. Cậu thở dài một tí, rồi điều chỉnh giọng nói dặn dò anh:
"Tôi đã làm cơm cho anh rồi, chiều nay có thể tôi sẽ không đến được. Anh cứ ăn đi, yên tâm là anh sẽ không chết đâu."
Anh vẫn nghe cậu nói nhưng mắt thì lại để ở bên ngoài cửa sổ, hồn thì treo trên trời chẳng chịu để tâm đến cậu. Cậu biết nhưng vẫn im lặng, cậu đang ngập ngừng, cậu vẫn còn nghĩ ngờ cảm giác đêm qua. Liệu nó có như cậu nghĩ hay không?
Cậu nhìn đoá bách hợp thơm ngát trên bàn, cố lấy hết dũng khí để hỏi anh lại một lần nữa:
"Jimin, hôm qua, anh thực sự không về nhà à?"
Lúc này, anh mới dời mắt sang cậu, điệu bộ anh có chút đáng ghét. Ánh mắt đó như đang khinh thường cậu như đang chế diễu cậu vậy.
"Tại sao tôi phải trả lời cậu hai lần cho một cậu hỏi vậy? Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi."
Anh khó chịu khi nghe cậu cứ lải nhãi bên tai mình, trừng mắt mà mắng cậu.
Hôm qua, anh chỉ là thấy có lỗi nên mới trở về nhà theo ý muốn của cậu, tưởng rằng bản thân sẽ được nằm trên chiếc giường cũ của mình, nhưng vì nghe tiếng hét ở phòng kế bên nên anh không ngủ được. Anh đành lòng phải đi sang định bụng rằng sẽ mắng cho cậu một trận. Đâu có ai nghĩ được là căn bệnh của cậu lại nặng như vậy chứ, không còn cách nào khác ngoài việc phải dỗ cho cậu ngủ trước đã.
Anh vốn không muốn nói ra những thứ mà tối hôm qua vô tình trong một lúc yếu lòng trước bộ dạng đó của cậu. Anh trong lòng cảm thấy mình không nên gieo niềm tin vào cậu quá nhiều thứ để rồi cậu phải thất vọng.
Khi mắng cậu xong, bản thân anh cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa mà quay mặt đi chỗ khác.
Còn cậu như chôn chân tại chỗ, khẽ cười nhạt. Cậu không biết vì sao nước mắt lại muốn rơi xuống ngay lúc này. Tay mở hộp cơm vẫn còn nóng để trên bàn cho anh. Ngừng một chút, mở lời với anh:
"Không có gì, chắc chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh."
Cảm giác xa lạ này rốt cuộc là gì mà lại khiến anh khó chịu đến tận đáy lòng. Anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chân bước đi. Trước khi đi, cũng không quên dặn anh ăn cơm xong thì uống thuốc. Bản thân cậu thì nói rằng đi ra ngoài mua đồ, nhưng thật ra cậu đi đến một khu nghĩa trang lớn, trên tay là bó hồng trắng thật tươi và tinh khiết.
Đứng trước phần mộ của ba mẹ, cậu cuối người đặt bó hoa vào giữa. Phần mộ của ba mẹ cậu nằm ở dưới một gốc cây lớn, vừa mát mẻ, vừa yên tỉnh. Cậu ngồi dựa vào gốc cây đó, nhìn ra bên ngoài con đường tấp nập đông đúc kia. Nước mắt lúc này mới lần lượt thi nhau rơi xuống. Tiếng nấc lớn vang lên đi theo sau đó là tiếng khóc trong đau đớn. Cậu ôm lấy tim mình, dùng tay để cố lau đi giọt nước mắt đang mãi chảy xuống.
Cậu cố gắng nói trong tiếng nấc, những điều mà cậu đã chịu đựng bao nhiêu lâu nay. Từng lời nói làm người khác cũng phải đau đớn thay cho cậu:
"Con... Con thật sự mệt rồi. Con chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, con muốn mình chết đi luôn cho rồi. Con không thể chịu đựng được nữa. Đến cả Jimin, một chút thương hại anh ta cũng không dành cho con. Không có thì không có, tại sao lại phải mắng con như vậy! Con không làm gì mang tội với anh ta cả. Nhưng tại sao...hết lần này đến lần khác anh ta một chút quan tâm cũng không dành cho con. Con chỉ cần anh ta về nhà, để con có thể ngủ một giấc thật yên bình thôi. Việc đó... Khó khăn lắm sao. *Hức* ba mẹ à, bây giờ con phải làm sao đây!"
Cậu cơ bản là không cần anh phải yêu cậu. Nhưng thứ mà cậu muốn, đó là một sự quan tâm nhỏ nhoi từ anh. Bên ngoài, cậu lúc nào cũng tỏ ra chán ghét anh nhưng sự thật thì lúc nào cậu cũng cần anh. Đau, cậu thật sự đau đến mức không thở được. Đau đến mức cả cơ thể đều trở nên tê dại.
Cậu không cần anh mang lại cho mình thứ tình yêu, cậu chỉ cần cái gọi là tình thân. Cậu sợ phải yêu vì nó đã từng làm cậu như chết đi sống lại và cậu không còn dũng cảm để đối mặt với cơn đau đó thêm một lần nào nữa.
***
*Rào*
Cơn mưa mùa hạ lại kéo đến, anh khẽ giật mình nhìn ra bên ngoài. Cậu vẫn chưa về sao?
"Jimin!"
"Sao?"
Taehyung từ bên ngoài cửa bước vào, nhìn anh đang hờ hững ăn hộp cơm của cậu đã làm. Cậu ta lại cảm thấy bực bội trong người liền tức tối mắng anh.
"Mày không phải vô tình đến mức độ đó chứ?"
"Vô tình?"
"Mày còn hỏi lại tao? Mày nói dối Jungkook như vậy chẳng khác nào gieo cho em ấy thêm một sự thất vọng rồi nỗi sợ ấy sẽ dần lớn hơn thôi! Mày thật sự không yêu em ấy sao? Cho em ấy một chút tình cảm cũng khó khăn như vậy à?"
Anh dừng đũa sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng của mình. Anh nhìn vào tờ note vẫn còn trên bàn mà cậu để lại cho mình. Khẽ nói:
"Yêu là để cho người mình yêu phải thật hạnh phúc. Thương là không để cho người mình thương phải đau khổ. Nếu không yêu, không thương thì không nên gieo cho người đó hy vọng rồi giết chết họ bằng sự thật tàn nhẫn. Điều đó chỉ khiến đau càng thêm đau. Mà người đau nhất lại là họ."
Tay anh siết chặt lấy tờ note cậu để lại. Ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định trên sàn nhà.
"Jimin, anh đã bao giờ....yêu tôi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro