Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: LÀM GÌ CÓ VÒNG TAY ẤM ÁP NHƯ VẬY

Cơn mưa từ đêm hôm qua cũng đã vơi đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang và ấm áp. Từng tia nắng đua nhau chạy khắp thành phố tấp nập rồi nó dừng lại trên ô cửa sổ phòng cậu như muốn đánh thức cậu dậy sau một đêm dài. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là phòng của cậu, chỉ có một mình cậu vậy thì cảm giác hôm qua là ở đâu mà có vậy chứ. 

Cậu không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn cho anh như cậu đã hứa. Vừa nấu ăn, cậu lại nhớ đến cảm giác ấm áp đêm qua chưa một khắc nào cậu quên đi nó nhưng không lẽ đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra hay sao?

Cậu khẽ thở dài, Jungkook à mày lại nghĩ vớ vẩn cái gì rồi. Đó là sự nghi ngờ của cậu. Mấy tháng nay, cậu cơ bản là chẳng ngủ được một giấc đàng hoàng vậy mà hôm qua mới được một giấc yên bình lại tự mình nghi ngờ. Cậu đóng hộp tất cả mọi thứ lại cho vào giỏ xách. Thôi thì mặc kệ cái cảm giác đêm hôm qua đi, chuyện quan trọng của cậu bây giờ là lo cho người chồng cao thượng kia. 
Bước ra bên ngoài cổng, cậu ân cần hỏi thăm bác quản gia đã lâu ngày không gặp:
"Cháu chào bác Lee, lâu lắm rồi cháu không gặp bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Ông Lee là một trong những người quản gia trung thành của Park gia, ông luôn ân cần chu đáo cho mọi việc. Ông còn rất quan tâm anh. Cậu còn nhớ trong ngày đám cưới của anh và cậu, cậu đã thấy ông khóc trong một góc khuất nhỏ. Vì vậy nên, cậu luôn tôn trọng người quản gia này. Có lần, anh cải nhau với bác chỉ vì một việc nhỏ nào đó nhưng giọng điệu của anh có vẻ hơi nặng lời lúc ấy trông mặt bác có vẻ hơi buồn. Sang mấy ngày sau thì anh lại đi xin lỗi bác. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà cậu thấy được từ anh. Con người đó ngày ngày lạnh lùng nhưng rất biết phép tắc, nếu nói đúng hơn là còn có chút tình người. 
Không để bác đợi lâu nữa, cậu liền bước lên xe, miệng thì vẫn lễ phép:
"Cháu xin phép, làm phiền bác rồi!"
"Không sao đâu cậu Jeon, đây là vinh hạnh của tôi"
Nụ cười của ông thật hiền từ, cậu có cảm giác như đang ngồi gần ba mình nên hơi ngẩn ra một chút trong tim liền nhói lên.
"Cháu cảm ơn"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi cậu chỉ thờ ơ mà nhìn ra bên ngoài cửa xe. Thấy vậy ông liền nở nụ cười mà mở lời:
"Cậu Jeon, cậu không khỏe sao?"
"Dạ cháu không sao chỉ là một số việc vặt ở công ty thôi ạ."
"Vậy sao?"
Cậu nhìn nụ cười của ông cứ như thể ông biết thừa đó là một lời nói dối vậy. Lúc này đây, đôi mắt ông có chút ngấn nước.

"Cậu có biết không cậu Jeon, tôi làm việc cho Park gia đã gần mười năm rồi. Tôi coi đó như là ngôi nhà là mái ấm của mình vậy. Ngày ngày, nhìn thấy cậu chủ ngày càng trưởng thành và tài giỏi hơn tôi vui lắm. Cậu Jeon à, thật ra là cậu chủ là người ngoài lạnh trong nóng, cậu chủ không vô tình đâu nên có việc gì thì cậu cũng nên bỏ qua cho cậu ấy. Dù gì thì cậu và cậu chủ đã kết hôn, tôi nghĩ cậu là người hiểu cậu ấy hơn tôi. Nếu cậu chủ có làm gì khiến cho cậu buồn thì cậu hãy bỏ qua và tiếp tục chăm sóc cậu ấy nhé."

Câu nói như một lời nhắn gửi của ông, cậu nghe mà cảm thấy xúc động. Nhưng, cậu lại nghĩ bản thân mình không xứng với những lời này. Cậu không hiểu anh, một chút cũng không hiểu. Cậu biết anh không vô tình nhưng từng câu từng chữ của anh lại khiến cho người khác có cảm giác đau lòng, đôi mắt sắc lạnh của anh đôi lúc cũng làm cho cậu sợ hãi. Dù cậu có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận, Park gia cũng còn tồn tại những người như ông Lee. Một người quan tâm anh còn hơn cha ruột. 
"Vâng..."

***
Sải bước dài trên dãy hành lang bệnh viện, đầu cậu trở nên đau nhức. Cậu cố gắng đi thật nhanh để thoát ra khỏi cảm giác này. Từ đâu đó ở phòng cấp cứu chiếc băng ca chạy gây sự ồn ào và nhốn nháo. Những bước chân chạy gấp gáp của bác sĩ và y tá làm cậu như sợ hãi hơn. Lại như ngày đầu cậu đến đây, mồ hôi lạnh lại chảy ra mà run người. Kí ức đen tối đó lại ùa về bên cậu. Mùi thuốc sát trùng như làm cho cảm giác thêm chân thực hơn. Cậu khẽ dừng bước, không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi mắt lại bắt đầu trở nên cay hơn, những giọt nước tưởng chừng như sẽ vỡ oà ngay bây giờ.

"Jungkook! Em đến rồi à? Sao không vào trong đứng đây làm gì đấy?"

Cái khoác vai của Taehyung làm cậu lấy lại được chút bình tỉnh mà trở về với thực tại. Kí ức đó cũng đã với đi vài phần. Cậu ngước mặt lên, giọng nói có phần lệch nhịp.
"Em không sao, chắc chỉ là hơi đói thôi."
Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh. Anh đang tựa người vào vách tường, đôi mắt vẫn không nhìn cậu mà nhìn vào một khoảng không nào đó. Cậu khẽ cười nhạt. Phải rồi, tại sao lại phải cần sự quan tâm từ anh cơ chứ. Nếu mà có cần thì có vẻ đến lúc chết cũng không thể.

Taehyung liếc mắt sang anh rồi cười cười vỗ vỗ vai cậu. 
"Vậy em đi vào với Jimin trước đi, anh đi mua đồ ăn giúp em."
"Vâng."

Anh nhẹ lướt qua hai người như một cơn gió, đến một ánh nhìn cũng không có, vô tâm mà bước đi. 

Cậu nhìn vào bóng lưng của anh, trong lòng tự dưng có chút buồn.
Đứng trước cửa phòng, cậu gập ngừng một tí rồi mới có đủ dũng khí để hỏi anh:

"Jimin..."
"Sao?"
"Hôm qua, anh có về nhà không?"

Anh nhàn nhã ngồi lên chiếc giường của mình. Ánh mắt lại tận hưởng bức tranh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ.

"Không"

Câu nói của anh có chút vô tình như một gáo nước lạnh tạt vào người cậu, làm cậu lạnh đến tê tái. Cậu khẽ cười khẩy, hoá ra đó chỉ là ảo giác thôi làm gì có vòng tay nào cơ chứ. Ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro