Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Về nhà em nhé...

Những tiếng xôn xao bàn tán bên ngoài như làm cậu dần thức giấc. Ánh mắt cậu có chút lờ mờ như chưa thức giấc hẳn. 

"Anh ta chết rồi"

"Phải anh ta chết rồi, haha"

Tiếng cười đùa của những bệnh nhân bên dưới khuôn viên như làm xáo trộn cả bầu không khí đầy u ám nơi đây. 

Cậu nhìn xuống cơ thể mình, quần áo đã được mặc vào, chứng tỏ hôm qua chẳng phải là một cơn ác mộng. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu nơi án mạng đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt như làm cậu hoảng sợ mà lùi về sau vài bước, sống lưng như trở nên lạnh hơn. 

Bỗng dưng, lưng cậu như chạm vào ai đó, giật mình mà quay nhanh ra đằng sau.

"Jungkook..."

Giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc kia vang lên làm cậu không kìm được mà bật khóc. Cậu chạy nhanh đến sà vào lòng anh.

"Anh ta chết rồi, *hức* làm sao đây, anh ta chết rồi..."

"Ngoan nào"

Anh ôm lấy cậu, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh vuốt ve khuôn mặt đã vài tháng không gặp, tất cả nỗi nhớ nhung lúc ấy như giết chết anh từng ngày. Nhưng, hiện tại khung cảnh có làm anh chút thất vọng. Anh nhìn xuống cánh cửa, nơi kẻ kia bị chặt từng bộ phận cơ thể rải rác khắp khuôn viên bệnh viện. Cảnh sát đang phối hợp cùng với bệnh viện điều tra nhưng có lẽ, bệnh viện vì không muốn chuốc lấy thêm rắc rối vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn mà đút lót cho cảnh sát không điều tra chuyên sâu, chỉ nhờ họ tìm cơ thể để đem cái xác đi chôn cất. 

Anh cảm thấy có chút khó hiểu, rốt cuộc ai đã làm ra việc này?

"Jungkook, chúng ta về nhà nhé"

Cậu nghe anh nói, không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dường như chuyện tối qua đã dọa làm cho cậu sợ đến mức hồn phiêu phách lạc, đến khi nằm trong vòng tay anh vẫn còn đang mơ hồ và run rẩy. 

Anh bất giác trở nên khó chịu nhưng sau một hồi cũng nhẹ mỉm cười vì không muốn cậu phải mãi sợ hãi. 

"Em có muốn đi ăn kem không? Đã lâu rồi mình chưa ăn mà nhỉ? Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Anh đã biết được một phần chuyện xảy ra tối hôm qua nên sáng sớm anh đã phải lên chiếc trực thăng riêng của mình mà trở về nhà một cách thần tốc đến kinh ngạc.

"Jimin..."

Cậu nắm chặt lấy áo anh không buông, chiếc áo sơ mi ban đầu còn thẳng tắp nay trở nên nhăn nhúm, khó nhìn. 

"Em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

"Jimin, em đã thấy Yoongi hyung."

"Sao cơ?"

Đôi lông mày của anh nhíu lại, ánh mắt khẽ ngạc nhiên.

"Em đã thấy hyung ấy, hyung ấy đã bắn chết cậu ta. Hyung còn bảo sẽ đi đâu đó và nói em bảo trong."

Vừa nói vừa rùng người. 

"Được rồi, anh biết rồi. Mình về nhà nói chuyện tiếp nhé."

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra đến cửa. Nhưng, khi vừa ra khỏi cánh cửa như cửa tù kìa thì đã có vài tên bác sĩ muốn ra can ngăn anh lại.

"Anh kia, anh phải có giấy phép của bệnh viện thì anh mới được đưa bệnh nhân đi, còn không thì mời anh về cho và để bệnh nhân ở lại."

Anh vẫn giữ nguyên sắc thái ấy vẫn lạnh lùng mà kéo cậu đi về chiếc xe đã đỗ bên ngoài từ lâu. 

Tên bác sĩ cố chấp kia cố gắng kéo lấy một tay của cậu ở lại và không cho cậu đi cùng anh.

Anh như nổi cáu lên, mạnh tay quăng chiếc điện thoại đang cầm vào mặt anh ta làm răng anh ta vì bị dập mà chảy máu.

"Park Jimin tôi đó giờ làm gì không cần sự cho phép của bất kì ai nhưng ai muốn làm gì thì cũng phải có sự cho phép của tôi! Và tôi không cho phép anh đụng vào người của vợ tôi! Nghe rõ rồi thì cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro