CHAP 24: Dỗ Dành Em
"Jimin này! Mày làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Mày có biết là thời gian của tao quý báu đến chừng nào hay không hả?"
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Anh từ từ bước đến chiếc ghế sofa, ứng dụng thả người lên nó một cách êm ái, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên miệng liền ngáp một cái.
"Mày đúng thật là có nghe không đấy?"
"Nói đi"
"Chi nhánh công ty bên mỹ có chuyện rồi. Cần mày qua đó một thời gian để ổn định nó."
Anh nghe xong cũng không có chút gì động đậy cả, cả người anh như rơi vào yên lặng, đơ ra như một hòn đá vô hồn.
Trước hình ảnh này, Taehyung có phần thấy anh không tôn trọng mình liền đâm thọt vào ánh một vài câu.
"Mày không giải quyết nhanh thì đừng mong mà về nhà với vợ. Đây là chuyện lớn đấy có nghe rõ chưa!"
Taehyung quăng mạnh xấp tài liệu vào người anh rồi cất bước ra về. Vừa đi vừa mắng nhiếc anh.
"Thật là một ngày nào đó tao cũng bị mày làm cho tức chết cái tảng băng di động này!"
***
Sau khi Taehyung đi khỏi đó, anh lại tự đưa mình vào trầm tư. Anh không muốn đi ngay thời điểm này, nhưng anh không thể không đi.
Bác Lee quản gia trông anh có vẻ mệt mỏi, liền đưa cho anh một tách trà nóng. Hướng đến anh bằng giọng nói hiền từ như một người cha.
"Cậu chủ, dường như là cậu có lí do không muốn đi đúng không?"
Anh nhướng mày một chút, tay cầm lấy tách trà cảm nhận nhiệt độ ấm nóng đang từ từ truyền đến bàn tay. Anh thở dài.
"Hình như là vậy."
"Lí do của cậu, chắc là vì..."
"Jimin!"
Cậu gọi anh từ phía sau, chân vì đi không vững mà phải nắm chặt lấy cầu thang vì sợ mình sẽ bị ngã bất cứ lúc nào.
Anh đứng dậy. Miệng liền càu nhàu.
"Lí do này, đúng là phiền phức thật!"
Quản gia Lee nghe xong rồi cũng chỉ khẽ cười, lặng lẽ mà lùi ra sau vườn để chăm sóc những đoá hoa ông mới vừa đặt vào ngày hôm qua.
"Jimin, có chuyện rồi. Mau chở tôi đến toà soạn."
"Chuyện gì mới được."
Anh đang ở gần cậu, sợ cậu ngã mà dùng tay bế cậu xuống.
"Nhanh nhanh nhanh. Chuyện gấp lắm."
"Em không nói, tôi liền không chở em đi."
Cậu nghe anh nói mà điên cả người, siết chặt tay lại mà kiềm nén cảm xúc. Cố gắng bình tĩnh lại mà nói với anh nguyên nhân.
"Người yêu cũ của tôi bỗng dưng chết trong văn phòng của anh ta. Tiện thể đây, Jeon Jungkook tôi chỉ muốn giật tít một bài báo, cho gương mặt sáng giá của anh ta lên trang nhất. Phải phơi bày cho mọi người thấy cái chết của anh ta là đúng, tôi rất hả dạ."
"Ngốc!"
Anh đặt cậu xuống chiếc sofa chỗ mình vừa ngồi. Tay búng lên trán cậu.
Cậu nhìn anh khi đang ôm lấy chỗ trán đang đỏ lên của mình.
"Anh thì thông minh lắm chắc?"
"Tôi không thông mình thì đã không nhìn ra cái ngốc của cậu rồi. Hả dạ cái gì? Cậu nhìn cái mặt của cậu đi, xem xem có chút gì hả dạ không?"
"Anh..."
Cậu bị anh nói đến mức cứng họng, không nói thêm được câu nào, cậu bỗng thấy bực mình mà quay sang chỗ khác.
"Không đi thì không đi. Tôi không thèm chơi với anh nữa."
"Cậu, trẻ con thật đấy!"
Anh tiến sát đến chỗ cậu ngày ngày một gần hơn.
"Vậy cậu muốn tôi dỗ dành cậu thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro