CHAP 16: NỖI SỢ TỪ LƯƠNG TÂM
Cậu vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt một tay đẩy anh ra nhưng không cẩn thận làm đổ ly trà vẫn còn nóng lên tay anh. Anh vì bất ngờ nên miệng liền kêu 'A' một tiếng. Cậu giật mình mà nhìn lại, chỗ vết nước dính vào đã có chút sưng đỏ. Khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên lo lắng, hấp tấp hỏi anh:
"Anh có sao không?"
Cậu nắm lấy bàn tay đang dần đỏ ửng, đôi mày cau có khó chịu. Sau một lúc thì cậu chạy đi tìm hộp y tế mà chẳng để ý đến biểu cảm đang dần thay đổi trên khuôn mặt anh.
Anh đang nở một nụ cười, nụ cười đó ấm áp như ánh sáng ban mai rực rỡ, dịu dàng. Đôi mắt biết cười của anh híp lại cảm chừng như chẳng còn thấy được thế giới xung quanh nữa. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng ngắm khung cảnh yên bình kia.
"Sao cậu cứ phải vội vàng thế nhỉ? Ít ra thì tôi cũng chưa chết mà!"
***
"Chào ngài"
Anh dừng xe trước một quán bar lớn sang trọng và vô cùng rực rỡ. Sự xuất hiện của anh làm thu hút ánh mắt của những cô nàng lắm tiền đang thưởng thức những ly rượu đắt đỏ trên tay mình. Những lời xì xào bàn tán cũng từ đó mà xuất hiện:
"Nhìn kìa nhìn kìa, hôm nay không biết dịp gì mà Jimin lại đến đây nữa. Không lẽ là tìm ai sao?"
"Chắc là đến để thoả mãn nhu cầu sinh lý rồi, có nên tiếp cận không nhỉ? Biết đâu được một bước sẽ lên hương thì sao?"
Hai cô nàng ngồi trên chiếc ghế sofa dài được bọc bằng một lớp nhung sang trọng khi nhìn vào sẽ cảm nhận được sự quý phái và sang chảnh của những kẻ dư tiền. Hai cô ta đang tính toán và đã nở sẵn một nụ cười đắc thắng.
"Park Jimin sẽ thuộc về tôi, sớm thôi!"
***
"Yah! Kim Taehyung! Anh nghĩ anh là ai mà có thể hành hạ tôi như vậy? Anh thử đụng vào tôi xem, sau đêm hôm nay anh đừng mong sống yên ổn!"
Kiko vì bị đánh cho đến mất đi lí trí mà quát, chỉ vì từ nhỏ đến lớn cô ta đã quen sống trong nhung lụa, sung sướng chẳng ai dám đụng đến. Nhưng hôm nay, cô ta lại phải gánh chịu những vết roi mạnh bạo đau rát đến rỉ máu. Những vết bầm tím đã xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô ta.
Taehyung có chút chán ghét, chẳng thèm trả lời mà bình thản nhâm nhi ly rượu của mình.
NamJoon ngồi đối diện cũng có phần hơi khó chịu.
"Lắm mồm thật!"
"Chịu thôi, cô ta từ nhỏ đã quen sống sung sướng rồi. Nay mới đánh có vài roi đã rên rỉ kêu đau."
Taehyung đang phỉ bán cô ta. Một cô gái nhìn bên ngoài trông rất thuần khiết, nhưng bên trong lại là một màu trắng nhơ nhuốc.
Ai có thể nghĩ rằng cái miệng của cô gái kia lại có thể thốt lên những lời độc địa, những hành động mà cô ta làm không ai có thể chấp nhận được. Xã hội này đúng là xui xẻo khi cho cô ta ra đời.
Taehyung và NamJoon sớm đã kết thúc câu chuyện của mình. Cùng lúc đó, anh từ ngoài bước vào vẻ mặt lạnh tanh chẳng mấy ưa nhìn cho lắm.
"A, đây rồi. Jimin, mày nhanh giải quyết cô ta rồi đem đi đâu đó cho khuất mắt tao đi. Con đàn bà này đúng là vừa độc địa vừa lắm mồm đau hết cả đầu."
Anh từ từ bước vào, ánh mắt sắc lạnh liếc qua cô gái ban nãy vừa to tiếng chửi mắng Taehyung nhưng bây giờ lại câm nín. Khuôn mặt cô ta lại mang theo vẻ ủy khuất với ánh mắt rưng rưng trông thật 'tội nghiệp'.
Anh không nói gì cả, đến chỗ Taehyung và NamJoon đang ngồi tự rót cho mình một ly rượu mạnh rồi từ từ nhâm nhi nó.
"Tao cũng đang muốn giải quyết sớm, tao cũng chướng mắt lắm. Nhưng biết sao giờ, thứ tao muốn không phải là giết cô ta."
"Thiệt tình, cái thằng điên này. Mày không giết con nhỏ đó thì mày quăng nó ra ngoài đường để làm dơ cái xã hội này nữa à?"
Taehyung có vẻ bất mãn với ý định của anh liền lên tiếng phản bác. Còn NamJoon thì cứ im lặng dường như đã đoán trước được điều gì.
Anh chỉ lẳng lặng nhếch mép, khuôn mặt liền trở nên đáng sợ.
"Để cô ta chết thì lại quá dễ dàng rồi. Giết cô ta chỉ thêm bẩn tay thôi. Thay vào đó thì đẩy cô ta vào bế tắc của cuộc đời sẽ vui vẻ hơn nhiều. Sống một cuộc sống không bằng chết, suốt ngày đối mặt với đau khổ. Cái đó... Vui hơn nhiều..."
Đó là cách mà anh giết người. Chẳng cần đụng đến súng hay dao, cũng chẳng cần phải thấy máu đổ. Nhưng một khi anh mở miệng đều khiến người đó sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong.
Cô ta nghe được điều đó, liền khóc lóc ỉ ôi. Giọng đầy oán trách.
"Jimin! Tại sao anh lại làm vậy với em kia chứ. Em đâu có làm gì sai đâu. Anh làm như thế, anh không thấy lỗi với lương tâm anh à!"
*Choang*
Trong nháy mắt, ly rượu trên tay anh đã vỡ toang. Anh như một con sóc, nhanh chóng đã tóm gọn lấy cổ của cô ta mà bóp chặt. Anh gằng giọng từng lời nói như muốn bóp nghẹn cô ta đến chết.
"Cô không làm gì sai sao? Cái sai của cô là chọc nhầm người và nhầm đối tượng. Cô hỏi tôi thấy có lỗi với lương tâm hay không à? Sao cô không hỏi lại bản thân mình xem. Khi cô đẩy Jungkook đến tận cùng của nỗi sợ, khi cô lăng mạ, làm nhục cậu ấy để cậu ấy phải đau đớn thì cô có thấy cắn rức lương tâm không? Bao nhiêu năm qua, Jungkook sống như thế nào thì bắt đầu từ hôm nay tôi cho cô sống như vậy, để cô biết được thế nào là sống không bằng chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro