Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG

Anh giật mình khi cảm nhận được cậu đang cố gắng kéo mình vào nụ hôn sâu kia một lần nữa. Đôi tay nhỏ đã luồn vào bên trong chiếc áo phông đã ướt của anh. Bàn tay lướt trên làn da như muốn khiêu gợi. Đôi môi mềm mại tìm đến cổ anh để lại một dấu hôn không đậm nhưng lại rất nổi bật.
Cơ thể anh cũng đã dần nóng lên.

Mẹ kiếp!

Khi đôi tay nhỏ lần xuống khoá quần, anh đã nhanh chóng giữ lại và không để nó tiến xa hơn.
Cậu nhìn anh rồi khẽ thở dài buông ra. Khuôn mặt đỏ ửng cuối xuống chẳng dám đối diện với anh nữa.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn vương lại tiếng thở của cả hai.

"Xin lỗi..."
Cậu nói rồi cố gắng đứng dậy để đi ra ngoài. Nhưng vừa chạm chân đất đã muốn ngã khụy xuống sàn. Anh giữ cậu lại, kéo cậu lên mà bế thốc trên tay. Ánh mắt anh lúc này có chút lạnh lùng nhưng khuôn mặt lại đỏ lên thấy rõ.
"Vợ à, cậu đừng quên là bên dưới của cậu đang bị gì. Lúc này, cậu đừng nên khiêu khích chồng nếu không thì cậu sẽ chết lúc nào không hay đấy."
Khuôn mặt này thật chất là đang kìm nén dục vọng của mình.
Cậu nhìn rồi khẽ cười:
"Jimin à, anh...anh không phải là đang kìm nén đấy chứ?"
Anh liếc xuống nhìn cậu, vẻ mặt đầy oán giận. Nhưng thật lòng thì không thể giận cậu và chính anh cũng không phủ nhận nụ cười bạn nãy thật sự rất động lòng người.

Anh dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hiếm có của mình để trỉ trích:
"Cậu biết rất rõ nhỉ, trong tình huống như thế này còn bảo động phòng à?"
"Đâu có đâu"
"Tôi thật sự điên đến mức muốn quăng cậu xuống đất rồi."

Cậu che miệng lại để cố gắng không bật cười. Khuôn mặt đó, giọng điệu đó, thật sự chẳng giống anh thường ngày gì cả.

Khi cả hai đi ra ngoài, Hoseok cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Anh đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng nói với Hoseok.

"Hyung khám cho cậu ấy đi. Em có chút việc cần làm."
Hoseok cũng hơi khó hiểu, trong phút chốc thuận miệng hỏi lại:
"Việc gì? Gấp lắm à, có cần anh bảo Taehyung giúp không?"

*Phụt*
Cậu nhanh chóng ôm miệng nhưng lại không giấu được ý cười trong đôi mắt. Điều đó đã gây đến sự chú ý của mọi người.
"Jungkook, em làm sao vậy? Trông em có vẻ tốt hơn lúc nãy rồi nhỉ?"
Thấy tâm trạng cậu tốt lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chỉ có một con người là đứng mãi ở đó mà nhìn cậu. Nghĩ gì đó, anh liền nói:
"Phải rồi, tâm trạng của Jungkook cũng khá hơn rồi nhỉ? Vậy Jungkook à... Sau khi em khỏi bệnh thì có lẽ là anh có việc cần phải giải quyết với em rồi."

Cách xưng hô khác lạ làm cậu bất giác giật mình, liền ngậm miệng không dám cười nữa.
Anh nói xong thì quay lưng đi về phía nhà tắm. Yoongi nhìn rồi cười như đã hiểu:
"Jimin à? Em có việc gì phải giải quyết trong nhà tắm à?"
"Vâng"
"Việc gì mà nhìn em gấp gáp vậy?"
"Vấn đề sinh lí"

Cậu thật sự không nhịn được nữa liền bật cười lớn. Cười đến mức không thể thở nổi.

Hoseok nhìn cậu cũng cười theo rồi nhắc nhở cậu:
"Em nghịch quá đấy! Giờ thì để anh xử lí vết thương nào."
"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro