Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: NƯỚC MẮT ĐAU THƯƠNG

*Ào*
Một gáo nước lạnh được mạnh tay mà tạt vào người cậu làm cậu thức giấc trong mơ màng. Đôi mắt nặng trĩu mà khó khăn mở ra. Chưa kịp nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cậu đã cảm nhận được lực từ tay mạnh, bóp chặt lấy miệng cậu ép cậu nuốt viên thuốc không rõ nguồn gốc nào đó. Viên thuốc khó khăn mà nuốt xuống, bàn tay kia cũng khẽ buông ra tiếp đó là giọng nói thật nhẹ của cô con gái nhỏ hôm qua.

"Hyung à, hãy chơi thật vui vẻ nhé."
Lúc này, cậu mới nhìn thấy được những gã đàn ông sau lưng cô ta. Những khuôn mặt đáng sợ và tràn đầy ham muốn, dục vọng trong mắt của chúng như muốn vồ lấy mà nuốt trọn cậu.

Sợ hãi mà lùi mình về sau, tay cố gắng thoát khỏi sự trói buộc chặt chẽ.
Kiko đứng ở đấy nhìn bộ dạng của cậu mà cảm thấy hả dạ.
"Các anh à, hyung ấy...là của các anh đấy!"
Như một bầy thú đói được mở lồng, những gã cao to kia nhanh chóng cởi bỏ những bộ quần áo vướng víu trên người mình. Một tay lôi mạnh cậu rồi xe toạc bộ đồ mỏng manh của cậu. Những chiếc lưỡi hôi hám đó dần dò xét hết cơ thể mềm mại của cậu. Cậu như khó chịu mà thở gấp. Viên thuốc kia dường như cũng đã phát huy công hiệu của nó. Nhưng, cậu không muốn điều này.

"Mẹ kiếp, buông ra!"

*Bốp*
"Mẹ mày! Ngậm mồm lại! Mày nhìn xem, mày cương lên rồi mà còn mạnh mồm sao? Chó chết!"

Gã đầu đàn hung hăng lật người cậu lại, một lần mà đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt chật hẹp.
"A...buông! Không, buông ra!"
Bị vật thể to lớn đột ngột xâm nhập hậu huyệt đau rát như bị xé rách. Cậu đau đớn mà hét lên, lần đầu tiên của cậu. Đó là lần đầu tiên của cậu. Nước mắt từ khoé mi rơi xuống vì đau, vì tủi, vì sự bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu.
Thứ to lớn của những gã kia liên tục thay phiên nhau mà ra vào bên trong cậu. Những dòng tinh dịch nhớp nháp, tanh nồng đọng sâu vào bên trong cơ thể cậu. Cơ thể cậu như mất đi hết cảm giác, bên dưới cũng xuất hiện dòng máu tươi hoà lẫn cũng những thứ trắng đục bên dưới sàn.
"Mẹ nó! *Bốp* rên đi! Thằng chó này!"
Hắn ta tát mạnh vào vào mặt cậu, rồi cuối xuống cắn mạnh vào đầu nhũ. Cả cơ thể cậu như bị điện giật mà nảy người.
Đôi môi khó khăn mà mấp máy:
"Buông ra..., Không muốn...đừng!"
Những câu nói bắt đầu trở nên hỗn loạn, cậu như buông xuôi tất cả. Cơ thể cũng chẳng còn sức lực mà chống cự, mặc cho những gã to lớn thô bạo kia cứ hành hạ cơ thể cậu. Trên làn da trắng mịn của cậu lúc này là chỉ chít những dấu hôn đỏ, những vết bầm tím hoà lẫn cùng màu máu.

"Ji...Jimin...!"
"Mẹ nó! Bây giờ mà còn sức để gọi tên thằng khác sao? Chơi chết nó cho tao."

Lực thúc đẩy càng ngày càng thô bạo hơn, dần dần mạnh hơn nữa. Cậu gọi tên anh trong vô thức, anh là hy vọng còn sót lại, cậu mong anh có thể đến đây.
"Nào! Gọi tiếp đi, gọi tên thằng đó tiếp đi, gọi tiếp đi!"
"Jimin!"

Cậu như dần mất đi ý thức của mình, vì máu cứ chảy nên cậu dần như chẳng còn cảm nhận được gì nữa khuôn mặt dần trở nên trắng bệt.

"Má nó! Nó vẫn gọi thằng đó sao? Tao chơi chết mày!"

*Đùng*
"Đại ca!"

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, gã ta ngã xuống sàn nhà. Tiếng hét của những tên đàn em là thứ cuối cùng hắn ta có thể nghe thấy được.

Cậu đang trong mơ màng cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình. Một chiếc áo rộng được phủ lên người cậu, nó đủ lớn để bảo bọc cho cậu.

"Jimin...*hức*... Jimin.."
Dù không thể thấy được người đang ôm mình là ai, nhưng cậu thì lại vùi mình vào lòng người đó. Miệng luôn gọi tên anh trong sợ hãi.
Bàn tay đang ôm cậu bỗng siết chặt lại, dần dần dẫn cậu ra khỏi nơi tăm tối này.

"Bắt sống! Không chừa một tên. Tên nào không hợp tác lập tức bắn chết."
Giọng nói đầy tức giận vang lên như đem theo một luồn sát khí lớn. Tiếng khóc của hai mẹ con kia dần lớn hơn để anh thấy được vẻ hối lỗi, đau đớn.

"Jimin à, Kiko không có ý đó đâu..."

*Đùng*
Tiếng súng lại vang lên một lần nữa, viên đạn như đã gần sát đến chân của cô gái nhỏ. Cô ta như sợ đến chết điếng, sau đó liền tỏ vẻ đáng thương, giọng điệu đầy oan ức.

"Ji..."
"Tên tôi không phải ai muốn gọi là gọi. Đặc biệt, là những người như cô. Cái tên của tôi không nên được thốt ra từ miệng của một con chó cái như thế!"
"Anh!"
"Bắt về hết đi, chờ tôi xử lí."

Anh quay lưng bước đi, nhưng điệu bộ có chút gấp gáp vì cậu đang run rẩy trong lòng mình. Máu đang chảy ra ngày càng nhiều hơn. Cậu đã bắt đầu từng đợt nói sảng.
"Ji...min"
"Tôi đây, đừng gọi nữa."
"Jimin... *Hức* Jimin..."

Dù biết là anh đã đến nhưng chẳng hiểu vì sao lại liên tục gọi tên anh. Cậu như nấc lên.

"Jimin..."
"Jungkook đừng gọi nữa, tôi ở đây!"
"Jimin, tôi đã rất sợ...thật đau... Đưa tôi, về nhà đi có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro