Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế giới đứng ở đâu ?



Jongseong bắt đầu nghi ngờ những sự việc xung quanh Jungwon có liên quan đến bạo lực học đường, từ những biểu hiện kì lạ của em trong suốt thời gian gần đây, những chiếc áo len dày và dài tay luôn thường trực trên tấm thân thể nhỏ bé gầy gò, hay những vết sưng to bầm tím dưới nước da xanh xao vẫn luôn mỏng manh đến lộ những vệt gân máu. Jungwon nhất quyết không hé răng cho bất cứ câu chuyện nào về trường học, cái thái độ lẩn tránh và ánh mắt vỡ vụn đó chính là giọt nước tràn ly trong trái tim đang thấp thởm âu lo của Jongseong.

" Anh ! "

Heeseung đang chuẩn bị đến chỗ làm việc, dạo gần đây vì chuyện tiền nông bắt đầu áp đảo anh nhiều quá, đến mức nhiều khi Jongseong thấy anh như bị mấy tờ bạc đó quật đến ngã nghiêng. Anh xoay đầu, đôi mắt trơ trọi lõm sâu vì mất ngủ khiến hắn khó chịu, cánh môi khô khốc nức nẻ và một khuôn mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống.

" Gì vậy Jongseong ? "

" Em thấy Jungwon giống như đang dính vào một vụ bạo lực học đường "

Heeseung có chút khựng lại, anh tròn mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng " Sao em lại nghĩ thế ? "

" Dạo này em thường thấy Jungwon có nhiều vết thương "

Móng tay bấm chặt vào da thịt nóng hổi, Park Jongseong cảm thấy trái tim nằm trong lồng ngực mình đập mạnh hơn khi nhớ lại mấy vết thương trên làn da từng mềm mại mơn mởn của em. Cả mấy cái vết rách trên khuôn mặt đẹp đẽ vô tội đó, hay là cái khối sưng to mà chạm đến thôi cũng biết là đau đớn đến điên người trên tấm lưng gầy guộc của em. Hắn đã sốt ruột mấy đêm liền, nhưng không hỏi được từ Jungwon một lời nào, mấy vết thương là do leo trèo với bạn bè bị té mà có, còn mấy chiếc áo len dày cộm là do cảm thấy lạnh lẽo khi đất trời thay mùa mới, cái ánh mắt luôn đau đáu vỡ vụn đó thì sao, Jungwon không trả lời được mà chỉ cười, cho rằng hắn thật dở hơi.

Nhưng em làm sao biết được rằng sự thay đổi của em thì chỉ có hắn là cảm nhận rõ rệch nhất. Đôi lúc là một ánh nhìn, một cử chỉ, một cái thái độ kì quái hay một hành động lạ thường cũng đủ để làm hắn thao thức đến phát điên. Chỉ có những người yêu nhất, gần gũi và thân thương nhất mới là người nhìn thấy những sự đổi thay nhỏ nhặt bé tí tẹo đó mà chẳng ai có thể thấy được. Jongseong nhìn ra cái sự thay đổi của em mà chẳng phải Heeseung hay Sunghoon, thậm chí là chẳng phải em là vì sao ? Là vì hắn yêu em ! Bởi lẽ giữa những người mang tình trong mình thường có những giác quan nhạy cảm nhất, luôn mang trong mình cảm giác bất an như có một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người, mà chỉ cần người đó bị thương, là trong cơ thể lành lặn của người kia tự nhiên có cảm giác đau nhói. Cái cảm giác đó ám ảnh Jongseong, thoi thúc hắn đứng lên tìm hiểu sự thật.

Để rồi có một ngày xanh trời hắn bị chính cái sự thật đau lòng đó nhấn chìm dưới mười mươi tấc đất lạnh lẽo và tăm tối.

" Anh có hỏi rồi, Jungwon bảo nó nghịch ngợm đi trèo phá với bạn cùng lớp mà bị ngã. Còn nhỏ mà, ham chơi ham vui té ngã đau tí tẹo đó là chuyện bình thường thôi "

Ham vui té ngã đau tí tẹo đó chỉ là chuyện bình thường thôi.

Rồi cái chuyện bình thường đó lại tuyệt nhiên vùi dập những con người phi thường nhất.

" Không đúng ! Cảm giác của em cho rằng không phải như vậy "

Jongseong nhất quyết cự tuyệt trước kết luận nhanh chóng của Heeseung, hắn có chút cọc cằn, giọng nói đã trầm khàn đến khó nghe.

" Vậy em nghĩ sao ? Em nghĩ rằng Jungwon bị bắt nạt hả, thằng nhóc đáng yêu hoạt bát như thế thì có ai lại ghét bỏ nó cơ chứ. Còn nữa, thằng bé thông minh như vậy, nếu có rơi vào trường hợp đó cũng sẽ biết đi tìm giáo viên hay nhà trường để giúp thôi."

Heeseung chỉnh lại chiếc áo phông bạc màu vẫn còn ẩm ướt do mấy hôm nay mưa gió giáng ngập đất trời, thời tiết khắc nghiệt khiến quần áo giặt không thể hong khô kịp cho một ngày âm u mới, những trận mưa rả rích như sự hờn giận trút xuống vạn vật, khiến những con người dưới đáy cùng hoảng loạn như bị tuyên án phạt, còn những người đang sung sướng huy hoàng lại hân hoan như đang được gột rửa tâm hồn.

Tâm hồn Heeseung sáng trong như một ngày nắng giòn rã vàng trời, còn cái nhìn của Jongseong là một mặt biển phản phất xám xịt của tầng tầng lớp lớp mây đen.

" Anh không hiểu gì về trường học cả ! "

Heeseung nhìn về phía hắn, anh nuốt một ngụm nuốt bọt, điện thoại trong túi quần rung lên liên tục nhưng anh không bắt máy. Cuối cùng thì chỉ có thể ngậm ngùi buông ra một câu " Phải rồi, anh thì đã được đến trường bao giờ đâu "

Nói đoạn người lớn tuổi hơn cũng đưa tay tìm kiếm điện thoại trong túi quần, vâng vâng dạ dạ với người đầu dây bên kia rồi toang bước ra cửa. Jongseong không đáp lại lời nào, chỉ đưa tay quờ quạng trên bàn tìm bật lửa định đốt một điếu thuốc trấn tĩnh bản thân mình khỏi cái mớ suy nghĩ ủ đột đang chiếm lấy lí trí thì bị Heeseung quát cho một cái, phải rồi, anh cả thì chẳng cho bọn nó làm chuyện gì tổn thương bản thân mình.

Nhưng thuốc lá không phải là thứ gây đau đớn cho bản thân hắn, với Park Jongseong, thuốc lá như là thứ làm cho tâm trí hắn ổn định lại, bởi vì khi thả một hơi khói ra không trung thì cũng có lúc nén được một tiếng thở dài.

" Jungwon dù ít nói, nhưng nó chưa bao giờ nói dối anh chuyện gì trong cuộc đời. Đôi lúc, có những chuyện nó không chọn nói cho em bởi nó sợ cái tính sốc nổi của em sẽ giết chết chính em. Những chuyện như thế nó chắc chắn sẽ nói với anh "

Trời bên ngoài vẫn đang mưa triền miên không dứt, mái tôn của phòng trọ rung lắc dữ dội, những mảnh tường phai màu sờn voi đang rí rách dòng nước mưa dột nát. Heeseung nhìn chăm chăm chiếc ô duy nhất nằm trong góc phòng " Jungwon hôm nay không mang ô, lát nữa em mang ô đến đón nó về đi "

" Hãy tin tưởng nó, và đừng xem Jungwon như một đứa trẻ nữa "

Rồi cứ như thế đội mưa ngược gió ngược bão lao đầu ra ngoài.

Chỉ còn một mình hắn trong căn nhà trọ rách rưới ẩm ương không có gì ngoài chút ấm áp của hơi người,Park Jongseong chưa nhận được phiếu bé ngoan nào trong cuộc đời lại rút thuốc rít một hơi dài, khói thuốc mang theo tiếng thở dài cuộn thành một vòng tròn rồi tảng dần trong cái khí lạnh mang theo mùi rêu mốc. Hắn nhìn lên tấm ảnh của cả ba chụp vào một ngày nắng gắt phủ những tia ấm nồng xuống vạn vật, Jungwon nắm lấy tay hắn và tựa đầu vào vai Heeseung ở cánh đồng hoa hướng dương bị bỏ xó nằm lủi thủi lẻ loi ở một góc thành phố ồn ào. Cái nắng, cái gió, cái khí trời xanh thanh thao như dang tay ôm lấy ba đứa tụi nó. Tụi nó đứng đó, để bà chủ cánh đồng hoa vừa hô một tiếng " cheese ! " vừa bấm tách một cái. Cả ba đứa đều cười tươi nhất có thể, cái nụ cười giòn tan mà tưởng chừng đã có thể đi theo tụi nó cả đời.

Khung ảnh vẫn nằm ở đó không hề lung lay, chỉ có cuộc đời cả ba đứa là không ngừng ngã nghiêng.

Đoạn kết của một điếu thuốc chỉ là những hơi tàn, Jongseong loay xoay vứt nó vào thùng rác. Lại nhớ cái điệu lảm nhảm càm ràm của Heeseung mỗi lần thấy bao thuốc trong nhà mà đột nhiên bật cười, hắn lắc đầu chống tay rồi tìm đến hộc tủ nâu sờn cũ để cất thứ thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng lại có lợi cho tinh thần kia. Lúc mở tủ quăng bao thuốc vào, hắn tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh rực rỡ màu sắc bị xé ngang đứt đôi làm hai mảnh.

Trên tấm ảnh là những nụ cười rạng ngời dưới ánh chiều tà bình yên của hai đứa trẻ đồng niên tay khoác lấy tay, đầu kề bên đầu nhau. Một đứa nhóc đáng yêu trong đó là Jungwon, em rực rỡ trong chiếc áo đồng phục thẳng thớm, đứa nhóc còn lại đang tựa đầu vào vai em thì Jongseong đoán là bạn cùng lớp, bởi chuyện trường lớp chưa bao giờ được nghe em kể lại nên hắn cũng mảy may chẳng biết gì về bạn bè em.

Tấm ảnh giờ đã bị xé làm đôi vì lý do gì đó mà hắn chẳng rõ, những nụ cười vẫn còn ở đấy nhưng lại dày đặc cái không khí tách biệt chia ly. Hắn chép miệng, thì ra em người thương của mình đã lớn đến độ biết giận hờn vu vơ rồi tức điên mình xé đôi ảnh chụp với bạn bè, nghĩ là nghĩ thế nhưng vẫn xoay mình đi tìm băng dính dán tấm ảnh lại với nhau.

Hai mảnh giấy thì dính chặt nhau bởi thứ keo dán rẻ tiền, vấn đề nằm ở chỗ cái vết rách chẳng thể nào xoá mờ dù cẩn trọng hay kĩ lưỡng đến đâu đi nữa. Hình chụp được nối liền lại, nhưng mối quan hệ thì vẫn rời rạc vỡ vụn chẳng thể nào chấp vá nổi.

Trời vẫn không có dấu hiệu ngơn ngớt mưa rơi, hắn xách ô ra đứng tần ngần ở cửa hồi lâu cố gắng nhớ đến đường đến trường của Jungwon. Rồi nhận ra hắn chưa bao giờ đến trường đón em trước đến giờ, hắn cười thầm bản thân ngu ngốc rồi lần theo con đường mòn lê bước chân mình dài về phía trước. Nhận được sự chỉ dẫn của người qua đường hắn cũng đến được trường em. Trường chưa tan, bởi hắn có biết giờ tan trường đéo đâu, giờ thì vẫn cầm ô  đứng trước cổng ngó ngang hết thứ này đến thứ kia. Trường học từng là thứ hắn khao khát đến phát điên. Khao khát một cuộc sống xán lạn hơn là thứ không khí tối tăm mù mịt mà mỗi ngày mình phải đón nhận, vậy mà cũng chính trường học đập tan hết ý chí nghị lực của hắn. Dẫu không có cơ hội nào dành cho mình đi nữa, hắn vẫn mong ước được quay lại trường, được dùng sức lực và lý trí của mình chiến đấu giành lấy những thứ tốt đẹp về cho bản thân.

Nhưng giờ đã có Jungwon làm điều đó rồi mà.

Jongseong đặt hết sức lực mình lên vai Jungwon, bắt em xoay vòng với thứ kỳ vọng ảo tưởng mà hắn vạch ra về một khát vọng tương lai, rồi chính thứ kì vọng đó lại trở thành tảng đá nặng nề đè chết em của hắn.

Học hành không phải là con đường duy nhất nối liền  tương lai rực rỡ, nhưng nó là con đường ngắn nhất để tìm đến thành công. Mà Park Jongseong lại không biết sự nghiệp học hành không phải chỉ có ở trường học. Trong khi thậm chí bài học đầu tiên nhà trường dạy cho hắn là công lý và sự thật nằm dưới mũi giày bóng nhoáng của tiền tài và địa vị.

Tiếng chuông trường hối hả reo vang khiến hắn một thoáng giật mình, đám học sinh với quần áo đủ trạng thái lùa ra ngoài như một lứa chim phóng thẳng về bầu trời xanh. Đồng phục được vận lên mình để chúng không phân biệt các tầng lớp trong xã hội với nhau, một phần để tránh nạn kì thị và bắt nạt học đường. Nhưng chính bản thân hắn cũng đủ hiểu đồng phục vận lên người của những đứa nhóc sinh ra đã ở vạch đích khác hẳn những đứa phấn đầu cả đời cũng không thể bắt đầu như thế nào. Mấy cái áo dạ đắt tiền, giày tây bóng loáng thì cũng không thể giống giày thể thao cũ mèm và áo phao rẻ mạc mà.

Jungwon không vội vã như những đứa trẻ khác, em chỉ đứng trước hành lang rộng phóng ánh mắt xa xăm nhìn ra mấy hạt mưa trắng xoá, hắn đứng im lặng nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của người nọ, nhẹ nhàng vẫy tay về phía em. Jungwon thấy hắn nhưng chẳng buông cho Jongseong được một nụ cười, em cau mài nhìn hắn, hắn vẫn không hiểu nổi cái thái độ khó chịu của người còn lại, nụ cười vốn vẫn vươn trên môi giống như đang dần rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Một lúc rất lâu khi Park Jongseong vẫn trân mình nắm chặt chiếc ô xám màu để không khuỵu chân trước sự chen lấn bởi đám học sinh, Yang Jungwon mới chậm rãi lê từng bước chân nặng nề về phía hắn.

" Sao anh lại đến đây !? "

" Mang ô cho em "

" Lần sau đừng đến trường tìm em nữa, em có thể tự về "

Park Jongseong cau mài, giọng nói vốn trầm mang theo một chút khó chịu bực dọc "Tại sao !? "

" Em cảm thấy mất mặt vì anh hả ? "

Không ai trong hai đứa nhìn vào mặt đối phương, Yang Jungwon mím chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng xen lẫn đau thương.

Thất vọng là bởi lẽ dùng cả một thời gian dài ngậm đắng nuốt cay ròng rã phấn đấu vì một người, kết quả lại nhận về một câu nói vỏn vẹn vài từ " Em cảm thấy mất mặt vì anh à !? "

Hắn nhướn người đưa chiếc ô về phía Jungwon, em nhìn vào mắt hắn mà chẳng nói một câu nào, đôi mắt vốn đã từng óng ánh vì hạnh phúc bởi những cử chỉ quan tâm của Jongseong trước đây bây giờ đã khô ráo chẳng còn chút cảm xúc gì. Hai người bước đi chậm rãi ở cái thành phố hối hả, những nhịp của trái tim chồng chéo lên nhau mà chẳng ai hay.

Bốp

Trái bóng đỏ rơi xuống mũi giày thể thao lắm lem bởi những vũng đất mềm nhũn ẩm ướt là dấu tích của một cơn mưa. Jungwon gồng mình nhận lấy một cú thảy banh vào ngay giữa đôi vai đầy vết thương bị che khuất bởi thứ đồng phục sạch sẽ. Cú ném quá mạnh khiến đôi bàn chân vốn đang run rẩy bổ nhào về phía trước, cơ thể đau đớn đến bất lực, dẫu thế em vẫn chẳng nói một lời.

Jongseong quay đầu nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt như loài thú dữ đang hầm hừ liếc thấy con mồi non nớt yếu đuối của mình. Thằng nhóc mặc bộ quần áo lê thê xộc xệch chẳng theo một quy củ nào chống nạnh nhìn về phía hai người bọn họ, ranh ma nhe hàm răng với cái răng khểnh nhọn hoắc như sắp bổ nhào đến cắn xé đối phương.

Thời điểm bắt gặp ánh mắt đó, Park Jongseong không khỏi rùng mình, hắn nhắm chặt hai mắt mình. Một luồng hơi lạnh buốt lấy đầu óc hắn, trong một giây phút nào đó hắn cảm thấy như mình đang quay lại cái thời điểm đó, thời điểm tay nắm thành nắm đấm nhìn về phía thằng thần kinh Lee Won vẫn đang ngạo nghễ cười khinh bỉ hắn và cái thứ công lý hắn tôn thờ.

Ánh mắt của một con chó điên bán bổ sự thật và khinh thường lẽ phải

" Nè, thảy hộ trái banh lại đây đi "

Jungwon cúi đầu muốn nhặt bóng lên, nhưng Jongseong đã nhanh hơn nắm lấy tay em, liếc mắt nhìn về phía thằng nhóc láo lếu

" Mày bị liệt à "

Nếu như ngày hôm đó Park Jongseong biết cái thái độ bất cần của hắn làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình và những người xung quanh. Hắn chắc chắn sẽ vừa khom người nhặt bóng rồi quỳ mọp xuống chân thằng kia mà trả lại. Vì trước sau gì cái đế giày nặng trĩu bạc vàng đó chẳng giẫm lên cái cán cân công bằng của cuộc đời mà chà đạp bọn nó.

Thằng nhãi giống như thích thú lắm trước câu nói vừa rồi, cười rồ lên như một tên điên, nó xấn mình về phía hai người bọn họ, ánh mắt như xoáy vào tâm trí của hắn.

" Thú vị phết " - Nó chạm vào vai áo hắn " Thằng này còn thú vị hơn cái thằng rác rưởi này nữa "

Hai chân Jungwon run đến mức như muốn khuỵu xuống, em đã chẳng dám nhìn lên từ lúc nãy đến giờ, Jongseong cúi người nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của em. Phát hiện trong đôi mắt đó tầng tầng lớp lớp hoảng hốt không lời. Hắn lại nhìn lên thằng nhãi đang mút cái kẹo be bé le cái lưỡi đỏ chót khiêu khích mình, đưa tay chạm vào mấy đốt tàn nhang trên đôi má ửng đỏ vì thời tiết của em, vừa chạm xong đã dùng tay còn lại quất mạnh cánh tay đang ngự trên vai áo mình xuống.

Một lực quá mạnh khiến thằng kia không kịp phản ứng chúi đầu về phía trước, Jongseong lại kéo lấy cổ áo nó quật ngã về sau.

" Mày gọi ai là cái thằng rác rưởi hả ? "

Chỉ có bạo lực mới trừng trị được bạo lực, ở cái thế giới mà bạn không có cả tiền tài lẫn danh vọng, muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng, chỉ có thể dùng đến sức mạnh.

Ở trong cái thế giới chết tiệt này, chỉ có kẻ mạnh là người chiến thắng.

" Nào nào bình tĩnh, gắt gỏng thế anh bạn "

Tên trước mặt từ từ ngồi dậy, Jongseong muốn đạp cho nó một cú nhưng vẫn phải kìm hãm chân mình lại vì một đôi bàn tay khác đang nếu lấy vạt áo hắn

" Tôi chỉ muốn đùa với bạn tôi một chút thôi, Yang Jungwon, nhỉ !? "

Jungwon nghe nhắc đến tên mình, hai chân chôn vùi xuống nền đất xám xịt, cả thân người đóng băng như chết đứng. Rồi trước cái ánh mắt trông đợi của Park Jongseong, cả hắn và thẵng nhãi kia đều thấy em gật đầu mấy cái.

" Đấy, chỉ là bạn bè đùa giỡn một chút thôi "

Thằng nhóc nhún vai, vỗ mạnh vào vai Jungwon một cái rồi toang sảy bước đi tiếp, trước khi đi còn không quên thả lại một câu.

" Một lũ thấp bé chỉ biết diễn trò hề "

Trời đã thôi cơn mưa buốt giá, mây đen tảng dần bỏ lại một ánh cầu vồng đủ màu bắt ngang cái nền trời xanh biên biếc. Park Jongseong chặn thằng nhóc kia lại, cả hai nhìn xoáy vào ánh mắt nhau, rồi hắn, mặc nhiên lại nhổ một bãi nước bọt xuống mũi giày tây đắt tiền của thằng nọ.

Mớ nước dơ bẩn Park Jongseong vừa khạc ra lại trong suốt đến mức có thể soi rõ khuôn mặt bẩn thỉu của Park SeonSoo.

" Tặng mày một cái gương chân thật nhất cho mặt mũi mày lúc này! "

Thằng nhóc không đôi co với hắn thêm lời nào nữa, nó vẫn như cũ lãnh đạm nhún vai một cái rồi nhìn về phía Jungwon đang co mình sợ sệt mà cười khùng khục.

Jongseong gấp chiếc ô lại, đưa tay định nắm tay Jungwon nhưng rồi lại thôi, thằng bé đi thong dong đằng trước, hắn chậm rãi đi theo sau. Hai chiếc bóng đổ dọc trên mặt đường xám ngoét, chiếc bóng lớn che chắn cho chiếc bóng nhỏ hơn, hai đứa cứ thế lồng bóng hình mình lên nhau rồi chậm rãi đi về phía hàng thông vẫn lặng thinh như tờ.

" Thằng nhãi ranh con đấy bắt nạt em à ? "

" Không ! "

" Đừng nói dối nữa, từ bao giờ mà cứ phải dối lừa anh suốt như thế. "

" Park Jongseong, nếu là vậy thì anh...anh sẽ làm gì cho em..."

Jongseong chán ghét cái thái độ khi em chẳng buồn nhìn về hắn một cái từ nãy tới giờ, hắn bước đến chắn trước mặt, cúi đầu xuống thấp nhìn thẳng vào em. Jungwon lẩn tránh ánh mắt của người nọ, chỉ ậm ừ đáp lại " Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả "

" Anh sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm của em "

Thì được gì ? Giáo viên chủ nhiệm vốn là một người bao dung và từ bi đến mức chỉ nhìn đến bảng tên vàng rực của thằng kia là muốn tha thứ ngay. Thứ duy nhất thầy có thể làm được là gào lên đừng vu khống cho những đứa trẻ mà thầy cất công dạy dỗ

" Nếu không được thì báo lên nhà trường "

Làm sao ? Báo với nhà trường để được gì ? cha nó mỗi tháng tài trợ cho nhà trường biết bao nhiêu của cải vật chất, những trang thiết bị tân tiến hiện đại phục vụ cho công cuộc giáo dục ngàn vàng của một trường trung học danh tiếng vì đâu mà có. Nếu nó vờn chết Yang Jungwon nhỏ bé như một chú cừu non trước mặt thầy hiệu trưởng, chắc thầy sẽ cất giọng nói lảnh lót ngọt ngào ôn nhu đó lên và nói rằng " Này Park Seonsoo thân mến, đừng đánh vào mặt bạn như thế, sẽ rắc rối lắm đấy ". Thậm chí nếu người đang gục xuống là Park Sunghoon, đứa con trai ngọc ngà vàng bạc của thầy, thì kết quả đôi khi cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

" Tệ hơn thì báo với hội đồng ứng phó với bạo lực học đường "

Vô ích, đâu phải Yang Jungwon chưa từng thử cứu lấy bản thân mình, nhưng đợi mãi chẳng có người giải vây cho cơ thể nhỏ bé này, đành phải ngậm ngùi chấp nhận chết dần chết mòn trong lòng bàn tay của quỷ dữ. Cho dù có tố cáo lên đằng trời, có tố đến đâu, mớ bạc vàng ít ỏi mà cha mẹ nó chi ra cũng có thể bịt mồm nhân loại.

Nếu kiện được bọn người đó ra toà, ở cái tuổi vị thành viên được pháp luật bảo vệ và chăm nom, bọn nó sẽ chỉ nhận được cái hình phạt nhỏ như cọng cỏ. Còn nạn nhân ở lại vẫn bị dày vò sống chết ngày đêm, bị ám ảnh cả tâm lý và tấn công về thể xác. Cuối cùng cũng chỉ là vật tiêu khiển sống chết dưới tay những thằng bắt nạt mà thôi.

" Tiền bạc không mua được công lý hả !?". Park Seonsoo từng dẫm chân xuống lòng bàn tay đỏ ửng do bị vùi dập bởi bao nhiêu tàn thuốc của thằng nhóc trước mặt, Jungwon thều thào thở từng nhịp khó khăn bởi bàn tay gân guốc đang siết lấy cổ mình, thằng nhãi ranh gào vào tai em bằng cái giọng khinh khỉnh  " Mấy đứa không có tiền như bọn mày luôn nghĩ như vậy nhỉ ! "

" Làm gì có thứ gì không mua được bằng tiền, là tại vì bọn mày không có đủ tiền để làm điều đó thôi "

Giống hệt như ngày đó Lee Won nhàn nhã cười rồi phun vào mặt Park Jongseong rằng " Mày cố sức đi tìm sự thật và công lý, mày biết công lý nằm ở đâu không ?"

" Công lý nằm ở gót chân của tao này "

Thứ công lý mà những người như bọn nó hết sức trông mong và tôn thờ, lại là thứ mà những thằng đốn mạc như thế ung dung mà chà đạp lên

Thứ dân đen làm chướng tai gai mắt một kẻ sinh ra ở tầm vua chúa thì có đằng trời cũng không mở đường thoát được cho nó. Chỉ có một con đường để cắm đầu chạy về phía trước, đối mặt với thứ ánh sáng chập chờn yếu ớt, chầm chậm nhận ra con đường mình đang lao đến là đường cùng.

Đường cùng, đâm mạnh đầu mình để tìm lối ra, cố hết sức lực mà chỉ nhận ra được rằng thứ máu me đổ đầy trên trán mình hôi tanh tới mức nào.

" Thế giới không đứng về kẻ như bọn mình, anh hiểu không ? "

" Anh điên cuồng lao vào gào thét với bọn nó thì sao, người ta chỉ cần một cái búng tay cũng đủ giết mình hết cả nửa cuộc đời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro