nếu như phải đánh mất sự thật
Không thể chạy trốn hiện thực, vì trước mắt lúc nào cũng là đường cùng.
Heeseung đã ôm bức ảnh trắng đen nhạt nhoà bóng hình Jungwon trong tay như thế được gần hai ngày liền, cả người yếu đuối sụp đổ như một nhánh cây oằn mình sau đợt bão lũ, đôi mắt thâm quầng xám xịt, cả cơ thể gầy đói xanh xao và khuôn mặt đã chẳng còn thần sắc gì của một con người. Sunghoon cũng không khá được gì hơn là bao, cậu cả ngày giữ trong tay băng CD thằng nhóc hôm nọ để lại mà Jongseong đã bừa tay vứt sang một bên, đôi mắt đỏ rõ lên vành vạch, tấm thân bợt bạc giờ chẳng còn chút sức để gượng người đứng dậy mỗi khi có ai đến thăm em.
Chúng ta thường nghĩ rằng cái chết là điều đau đớn duy nhất, nhưng lại quên mất những thứ tàn nhẫn hơn cả thế mà những người ở lại phải gánh chịu. Yang Jungwon chấm dứt mười bảy năm cuộc đời bi thảm của mình ở đó, tất cả lưu lại trên cái thế gian tăm tối này chỉ là nụ cười sáng bừng và đôi mắt trong veo đen láy của em. Mọi người thương tiếc khóc thương một kiếp người vô thường, nhưng chẳng có ai màng đến những ánh mắt trống rỗng đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng của những người còn lại.
Mất đi thứ ánh sáng soi đường duy nhất của cuộc đời mình, Park Jongseong đột nhiên trở thành một cái xác khô mục rữa. Trở về từ ngày hôm trước, lúc bước ra khỏi nhà tang lễ, có lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy thân xác gầy còm nhôm của hắn lặng lẽ đứng nếp vào một góc tường mạnh tay đấm vào lồng ngực mình mấy cái.
"Chúng ta sẽ chịu thua thế này hả ?"
"Không có ai đứng dậy chiến đấu, bọn mình để Jungwon chết như thế này sao ?"
Hắn từng nhìn sâu vào những đôi mắt đang nhắm nghiền đầu hàng, rồi lại nhìn vào những bông hoa cúc trắng im lìm lạnh lẽo nằm lặng mình khuất sau nụ cười sáng trong của Jungwon. Mấy cánh hoa qua vài ngày cũng suy sụp héo mòn như mấy người bọn họ, chắc bởi chẳng được nâng niu mấy mà giờ nó chẳng khoác nổi lên mình cái màu trắng bong như ngày đầu được người ta ôm đến cúi đầu viếng thăm. Hoa cúc ngã sang màu úa tàn, đời bọn họ cũng đi tới ranh giới của sự phai mờ.
Heeseung cười nhạt nhoà, nét mặt vừa đau đớn vừa cợt nhả. Anh thấy một cánh hoa cúc trắng tinh từ đâu phất bay đến ngay cổ tay mình, một tay nắm lấy cánh hoa, cả người ngã vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Nước mắt ứa đầy ra hai bên khoé mi mà cái nét cười vẫn không hề biến mất. Anh cười trời, cười đất, cười đời, cười đám người ngu dốt bọn họ.
" Đấu tranh, em muốn đấu tranh thứ gì nữa ?"
Sunghoon ráo hoảnh đôi mắt nhìn về phía anh, cánh môi Heeseung mấp máy, rồi giữa cả ba chỉ là những tiếng thở nặng nề.
"Sao lại không, hả, sao lại không. Jungwon có thể tự chết sao ?"
Jongseong bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hắn đấm mạnh tay mình vào bức tường bên cạnh, máu ứa ra qua từng kẽ hở của xương thịt. Thân xác không có chút đau đớn, nhưng trong lòng rát như bị chà sát từng hồi.
"Một người chọn không lên tiếng sẽ làm cho thế giới thêm lặng im đó."
"Chúng ta chọn để cho đám người đó chà đạp mình, rồi chúng ta lại chọn im lặng khi họ giày xéo người mình thương nhất sao ?"
"Em sẽ không ngừng đấu tranh, em sẽ không để cái chết của Jungwon là vô nghĩa."
Jongseong như gào lên, rồi lại gục đầu xuống tấm ảnh của Jungwon, để mặc ánh mắt trong veo đó đang giáng lên tấm lưng run rẩy của mình. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ngây thơ chưa từng vương chút bụi trần nào của em, Park Jongseong hận không thể giết chết chính mình ngay lúc đó, bởi lẽ ngay cả một chút ấm êm từ người hắn cũng không thể nắm giữ được, đời này hắn có là gì nữa đâu.
" Hừ !"
Jongseong ngước đầu, Lee Heeseung nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ lên từng vành tơ máu:
"Bởi vì em đã chiến đấu như một gã điên mà Jungwon mới chết đó"
Câu nói của anh giống như còn một vế đằng sau nhưng sự kiên nhẫn của Jongseong thì không nhiều đến thế, hắn nhào lên người Heeseung, nắm cổ áo kéo anh lại gần mình, người anh lớn hơn nhìn hắn rất lâu mà chẳng buồn nói gì thêm nữa. Cả hai xoáy vào nhau những điều hằn học nhất, thứ mà dường như chưa bao giờ xảy ra giữa bọn họ. Heeseung dừng lại một lát, anh nhắm chặt mắt mình, đấm mạnh vào má trái của hắn một cú đau đớn đến nỗi cả hai đứa đều rơi nước mắt.
Ngày mà Yang Jungwon gục xuống, cả thế giới của ba người còn lại như vỡ tung.
"Có bao giờ em thôi hờn trách thế giới và lắng nghe lời nói của người khác chưa? Có bao giờ em nghe những gì Jungwon nói, hiểu những gì thằng bé muốn chưa. "
Heeseung tức giận, lòng anh nóng như lửa đốt. Trái tim đang phừng phừng lên từng đợt mỗi khi nhớ đến cái nụ cười trong veo của Jungwon. Cuộc sống của bọn chúng quá thấp hèn để có đủ sức đương đầu với đám người xấu xa đó. Trứng thì không thể chọi được đá mà, tại sao lại còn cố gắng đập mình vào những tảng xám xịt cứng ngắt khô cằn đó để mà vỡ ra tan tác.
Và trong lòng anh bắt đầu nổi lên những tia hằn học, bởi lẽ, nếu mà Jongseong bớt xốc nổi, giá mà hắn chịu lắng nghe anh, lắng nghe Jungwon, thôi hành động như thể đó là điều đúng đắn, có lẽ Jungwon đã chẳng chết như thế này...
"Vậy...còn anh thì sao ?"
Jongseong thều thào, hắn thả cổ áo của người trước mặt xuống. Vết thương nơi khóe môi đã chảy mấy giọt máu nóng hổi còn hây hấy cái mùi đặc trưng khó chịu của nó.
"Anh thì hiểu về Jungwon chắc !? Anh bận bịu, anh đâm đầu vào mấy tờ bạc giẻ rách đó. Đã bao nhiêu lần tôi cố nói anh nghe về vấn đề của Jungwon nhưng anh luôn cố phớt lờ...vậy thì anh có tư cách gì để nói với tôi về mấy lời đó...Lee Heeseung, anh mới là người ích kỷ nhất ở đây ..."
"Anh không phải là tôi, làm sao anh hiểu được Jungwon có ý nghĩa như thế nào với tôi ?"
Rồi một lúc nào đó chúng ta lại làm tổn thương nhau vì những điều mà chúng ta từng trân trọng nhất. Jongseong nể phục và yêu thương Heeseung như người anh cả trong nhà bởi hắn hiểu được những cực khổ chắt chiu của anh. Heeseung bảo bọc Jongseong như em trai mình vì anh biết rõ được trái tim ấm áp ẩn sau cái bề ngoài lạnh lùng đó. Nhưng rồi lúc chấp chới cũng những hoang tàn, chính hắn lại coi thường nhưng đồng tiền cực khổ của anh, chính anh lại điên đầu vì những hành động đấu tranh mà bản thân nghĩ rằng là bồng bột đó.
"Vậy thì...."
"Vậy thì anh không thương Jungwon chắc. Em đã từng đến trường họp phụ huynh cho thằng bé chưa, em đã từng nắm tay thằng bé chạy thục mạng để đổi lấy một con đường sống duy nhất, mà thậm chí cả hai phải nhắm mắt để đánh đổi mạng sống của mình chưa. Em thậm chí còn không ở bên thằng bé nhiều bằng anh, còn không trải qua cả thảy mọi chuyện điên rồ nhất, kinh khủng nhất như anh và em ấy. Vậy mà giờ em nói như thế... phủi sạch hết mọi thứ"
Cả hai thật sự đã choảng nhau một trận, đánh đấm và trút hết mọi lỗi lầm lên nhau. Thậm chí là trước di ảnh của Jungwon. Cho đến khi Sunghoon thét lên, bật khóc để kéo hai gã điên đó ra khỏi nhau.
"Hai người đang làm gì vậy hả !? Mọi người đang xé xác nhau trước mặt Jungwon sao ?"
Ngày hôm đó Park Jongseong rời khỏi nhà tang lễ với khuôn mặt đầy vết thương và lồng ngực như đang vỡ tung, ngày hôm đó Lee Heeseung ngồi lặng mình trước ảnh người em mình thương nhất cuộc đời, cúi thấp đầu lau đi vệt máu nhơ nhớp trên khuôn mặt.
Sau tang lễ của Jungwon được hơn một tuần, căn phòng trọ từng tràn ngập tiếng cười giờ chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Jongseong nhốt mình trong phòng của hắn và em cả ngày chỉ để ngẩn ngơ nhìn vào bộ đồng phục được hắn xin về từ bệnh viện ngày hôm trước. Mấy chai rượu nằm rải rác trên sàn nhà, thủy tinh vương vãi, đầu thuốc lá chẳng còn được yên ấm trong gạt tàn nữa. Phía bậu cửa sổ ngày trước luôn mở để đón nắng, đón gió, đón những ngày mùa và trăng sáng thì giờ lúc nào cũng khép hờ lại đấy, làm kẻ đang vật vờ bên trong kia chẳng còn biết rõ đâu là ngày đâu là đêm.
Jongseong nhớ rằng em của hắn ngày trước thích nhất là ngắm sao, em nói thứ ánh sáng lấp lánh dẫu chập chờn trên cái đêm đen tuyền kia quá đỗi đẹp đẽ, tuy nhỏ bé nhưng nó làm cả bầu trời như rực sáng, em nói nhìn sao sẽ thấy yên bình, vì mấy những thứ nhỏ bé lại có sức mạnh phi thường. Hắn nhớ đến dáng vẻ thích thú của em khi đếm mấy ngôi sao đang trôi lờ đờ trên trời cao. Giờ hắn cũng nhìn ra bậu cửa sổ cũ mèm mục nát đó, thấy trời tối mù mịt, nhưng chẳng có Yang Jungwon ở bên chỉ cho hắn mấy vì sao đã trôi về chốn nào. Hắn trố mắt ra nhìn, chỉ thấy một khoảng đen thăm thẳm, sao trời cao xa đến mức đôi mắt hắn không thể nhìn tới được, bỏ lại một bàn tay khẳng khiu lắm tắm những vết thương cố nếu lấy nó từng chút.
Heeseung không còn nói chuyện hay cố gắng khuyên ngăn hắn, anh dần dần tiến xa khỏi thế giới của một gã khờ còn điên tình. Lee Heeseung không còn gào vào mặt hắn rằng hắn đang buông bỏ cuộc đời mình nữa. Jongseong gạt anh ra khỏi cuộc đời mình, như một khoảng thời gian tối tăm Jungwon từng gạt hắn ra khỏi cuộc đời em.
Cho đến một ngày, Jongseong nhớ rõ như in hôm đó trời xanh và cao lắm, nắng ấm trải đều lên vạn vật. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày hắn mở cửa sổ, nhìn cành cây bắt ngang qua cửa sổ phòng mình thay lá vàng ươm. Hắn nhìn mớ thuốc lá mình để lại trong căn phòng vốn dĩ đầy ắp kỷ niệm của cả em và hắn, nhìn đồng phục mà hắn đã ủi cho em lần cuối cùng với chiếc bảng tên bóng loáng in đậm ba chữ "Yang Jungwon", nhìn rượu bia chất đầy trên chiếc giường hôm nào hai đứa đã gối tay lên đầu nhau ngủ. Rồi một nỗi nhớ em da diết xâm lấn trong tâm trí vốn mù mịt của hắn, hắn lại nhìn mình trong gương, thấy một tấm thân điêu tàn, thê thảm và xơ xác. Jongseong chậm rãi bước ra ngoài phòng khách, nơi Sunghoon và Heeseung gối đầu nhau trên chiếc sofa cũ kỹ bạc màu thời gian. Rồi lại thấy trên đầu tủ gỗ hôm nào mình cẩn thận ngồi dán tấm ảnh cho em và cậu bạn duy nhất, đĩa CD màu đen thằng nhóc nọ vừa khóc vừa đưa cho mình. Hắn cầm đĩa băng đen khịt lên, đột nhiên như có một ai đó thôi thúc, làm hắn muốn bật nó lên xem ngay.
CD được đặt ngay ngắn vào đầu máy cũng là lúc Sunghoon ngẩng đầu dậy trân mắt nhìn hắn. Phản ứng đầu tiên của cậu mà Jongseong thậm chí không ngờ tới, Sunghoon đưa tay tắt tivi ngay lập tức.
Jongseong ngờ nghệch nhìn con người trước mặt trong khi Heeseung bị tiếng động làm cho thức giấc.
"Không được xem"
Heeseung như muốn gào lên, anh đưa tay hất tay hắn ra khỏi đầu máy, từ trong đó lấy ra cuốn băng. Nhưng rồi vì cái biểu hiện không thể không nghi ngờ của hai người, Jongseong lại một lần nữa cảm thấy cả thế giới như dối gian và lừa gạt mình, hắn giật lấy chiếc CD, chạy thật nhanh vào phòng rồi chốt cửa lại.
Bên ngoài cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát, tiếng tay Heeseung đập mạnh vào vách như vang vọng, giọng anh đầy nỗi bất lực, nén những tiếng thở dồn dập và những nhịp tim đang bùng phát nơi sâu thẳm lồng ngực, anh gọi tên hắn trong vô vọng.
"Jongseong, không được, không được xem cái đó"
"Anh xin em, anh xin em, Park Jongseong"
"Coi như là một lần duy nhất, đời này anh không cầu khẩn em thứ gì nữa, anh xin em đừng xem cái đó."
Nhưng Park Jongseong mặc kệ người đang gào thét ngoài kia, hắn nghe tiếng chân trần Heeseung đạp mạnh vào vách ngăn, nhưng chính hắn đã không kìm chế được mình nữa. Hắn kéo cái bàn gỗ chặn ngay cửa phòng, từ trong balo lấy ra một chiếc laptop cũ thằng nhãi Hongseong trộm được ở đâu đó nhờ giữ giúp nhưng đến giờ đã quên béng đi, loay xoay đút chiếc đĩa vào trong máy tính.
Heeseung nghe âm thanh vang lên từ phía trong phòng, anh bất lực ngồi xuống, cả người tựa vào cánh cửa. Lồng ngực như nổ tung lần nữa, anh khản đặc gọi tên hắn không ngừng, những tiếng nói như vỡ tan khi lọt ra ngoài, một tiếng "Anh xin em" trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết.
Màn hình chuyển động mấy hình ảnh đầu tiên, Jongseong đã dùng hết tất cả bình tĩnh của mình để xem hết những thứ đang diễn ra trên đó, hắn cố bịt chặt mồm mình thật chặt để không phát ra một âm thanh nào nữa cả, nhưng răng đã cắn vào bàn tay đến bật máu. Video chạy đến giây cuối cùng, Jongseong ngã người mình xuống đất, lùi xa dần màn hình máy tính cho đến khi tấm lưng gầy yếu của mình chạm vào bức tường lạnh lẽo, hắn cúi thấp đầu, cứ như thế nôn tất tần tật những gì còn sót lại trong dạ dày đang cuộn lên từng đợt đau nhói.
Giờ thì hắn vẫn đang ngồi ở đó, nhìn vào màn hình laptop tắt vụt đi rồi tối đen lại như mực, cố gắng giữ cho những nhịp thở mình an ổn trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy ngực trái đau đớn. Cánh môi hắn không phát ra được tiếng, bãi nôn ói bốc lên mùi khai khái nhưng hắn mặc kệ.
Đừng nói là nếu đó là cuộc đời hay nguyên nhân chấm dứt số mệnh của người hắn yêu nhất, nếu chỉ nói đó là những thước phim điện ảnh được dàn dựng kĩ càng và biết rõ người trong đó được bảo vệ cẩn trọng, có lẽ hắn cũng sẽ không có kiên nhẫn ngồi xem những gì dã man và tàn độc đến như vậy.
Nước mắt tràn ra hai hốc mắt vẫn luôn đỏ ửng, hắn toang mở cửa ra lần nữa, cả Heeseung và Sunghoon vành mắt đã ngập nước, hơi thở của cả ba đều quá run rẩy cho những câu từ sắp nói với nhau. Nhưng rồi Jongseong đã gào lên trước, hắn như sắp chết, như một kẻ chết đuối đang chới với vươn tay lên từ biển khơi sâu thẳm, nhưng rồi chẳng có ai đủ can đảm để nắm lấy nó.
"Tại sao lại giấu tôi ?"
Heeseung cố nắm lấy tay hắn nhưng không được nữa, Jongseong đã hất tay anh ra khỏi người mình.
Cả hắn và anh đều mạnh tay đâm một nhát chết cả lòng đối phương.
Vết dao còn ở đấy, nơi lồng ngực và trái tim đã vỡ nát vì thương đau, những dấu vết vẫn âm ĩ nhói lên từng hồi.
"Anh sợ mất cả em, Jongseong"
"TÔI THÌ GIỜ GIỐNG NHƯ MỘT THẰNG NGU, BỊ HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC BỠN CỢT LỪA DỐI"
"Không phải..."
Jongseong không gào nổi nữa, không hét nổi những gì đang lắp đầy tâm trí mình thành lời. Hắn ngồi xuống, úp mặt lên đầu gối mình, đôi vai run lên từng đợt và lời nói bị che lấp bởi những tiếng nấc.
"TẠI SAO LẠI GIẤU NÓ VỚI TÔI, TẠI SAO LẠI KHÔNG BÁO CẢNH SÁT ĐI, SAO KHÔNG ĐỨNG RA KIỆN CHẾT THẰNG CHÓ ĐÓ ĐI. TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI IM LẶNG, TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI CHỌN CÁI CÁCH HÈN NHÁT ĐÓ VẬY, TẠI SAO VẬY HẢ !?"
"Bọn mình thua rồi"
Sunghoon đáp lại những câu từ rời rạc phát ra từ cổ họng đã sưng lên vì la hét quá nhiều của Jongseong, nói lại cái câu mà ngày đầu tiên nhìn thấy thân thể lạnh ngắt và cứng đờ của Jungwon cậu đã phải bật lên, rằng bọn nó thua thật rồi.
Thua số phận nghiệt ngã đã từng ngày đùa giỡn lên tấm thân nhỏ bé của bọn nó, thua đám người nhà giàu luôn nghĩ mình có quyền mạt sát những kẻ yếu hơn, thua những thứ công lý tìm cả đời không được soi sáng, và thua trước cả cuộc đời mình.
"Nếu CD này gửi cho cảnh sát, liệu nó có quay về nữa không? Giờ này thì bọn mình có thể tin tưởng được ai ngoài chính bản thân mình, thậm chí cả cậu, cả anh ấy, cả tôi còn không tin vào chính mình nữa là..."
"Nếu như cái đĩa này thật sự biến mất sau khi bọn mình gửi nó lên cảnh sát thì sao. Park Jongseong, lúc đó thứ duy nhất mất đi không còn là sự thật nữa, có khi nó còn là một mạng người"
"Nếu kiện thằng nhóc đó thì sao ? Điều đó không thể thay đổi được rằng Jungwon thực sự đã tự sát. Jongseong, nó không bị kết tội giết người đâu. Nó lại còn là tuổi vị thành niên, nó đang được pháp luật bảo vệ."
Park Sunghoon trả lời hết tất cả những câu hỏi Jongseong đặt ra, nhưng cậu ấy không tài nào gỡ được hết nút thắt đang cuộn đen lại trong tâm trí hắn.
"Vậy tại sao, pháp luật lại không bảo vệ chúng mình...?"
Rõ ràng là biết được hung thủ, thấy được hung thủ, gặp được hung thủ, nhưng lại không thể để bắt nhốt chúng, để chúng nó chịu hình phạt thích đáng.
Rõ ràng là công lý có ở đó, nhưng cả đời lại chưa bao giờ tìm thấy.
Rõ ràng là luôn muốn trở thành người lương thiện phấn đấu suốt một kiếp để vượt qua nghịch cảnh, nhưng lại không có con đường tương lai nào chào đón.
Đều là con người có tay chân mắt thịt, nhưng không có nhà để về, không có chốn để đi, không có nơi để dung thân, muốn sống lại không ngẩng được cao đầu, muốn vươn lên lại bị từ chối, chơi vơi chới với tìm một con đường để đi thật xa rồi nhận ra mọi ngóc ngách đều là đường cùng, nhắm mắt trở về với cát bụi lại bị trách sao dại dột quá đời hãy còn đẹp, trời vẫn cao xanh.
Đời nào là đời đẹp, còn trời phương nào cao xanh ?
Jongseong lại lao ra khỏi nhà, hắn đâm đầu chạy về phía trước, muốn dùng hết sức lực của đôi chân đã từng nghĩ rằng không thể cử động nữa đi tìm ánh dương le lói của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro