Tựa Vai (6)
- Anh ta là người yêu của anh hả? Tướng tá trông cũng không tệ
"Không, anh mày vẫn chưa muốn yêu đương sớm vậy, chẳng qua... cảm thấy thương nên mới nhặt về nuôi thôi"
TongTong khẽ bĩu môi nhìn ông anh trai mình phì cười: "anh làm như người ta là cún vậy, rồi ba có biết không"
"chưa nói, đi công tác nữa rồi, mà không sao, anh sẽ báo ba sau, ngay mai anh tính dẫn cậu ta đến công ty lo tí việc, Anh thấy bên tổ anh cũng đang thiếu một người mẫu, tướng của cậu ta khá đẹp"
Nghe đến đây người con trai kém tuổi hơn liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt đảo quanh như vừa nghiệm ra điều gì đó. Huých nhẹ vào vai người bên cạnh: "Anh khai thật đi từ trước đến giờ, nào có ai khiến anh trai em phải tâm đắc đến vậy, anh rõ là đã có ý gì đó với hắn, anh cứ tự tin come out với em, em sẽ giúp anh đối phó với ba má"
Sangsathienpong thở dài, chẳng là giờ cậu cũng hai mươi mấy gần ba mươi tuổi về học thức, kinh tế, tính cách cũng chẳng có gì tệ, ấy thế mà cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có nỗi một mối tình vắc vai, cũng vì vậy mà mọi người trong nhà thành ra sinh nghi, TongTong đương nhiên không ngoại lệ, nhưng.. cậu nghĩ chắc nó đã nhìn ra từ lâu rồi.
Ừ thì cậu đúng thật là không thẳng, hơn nữa còn có những hai ba mối tình vắt vai, chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàn nói ra thôi, cậu là con trai lớn lại còn là người phải thừa kế tập đoàn của gia đình, thử nghĩ xem họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết đứa con trai mà họ kỳ vọng vốn không được như những gì mà họ mong đợi?
Cậu thực sự không muốn làm cho mọi người thất vọng.
Nhưng dù có thử bao nhiêu lần chăng nữa cậu vẫn chẳng có tí hứng thú gì với phụ nữ...
Việc này đối với Chan mà nói thì chẳng có gì quá xấu hổ, dù người cậu yêu có là nam hay nữ miễn họ thật lòng đáp lại cậu cũng chẳng rảnh mà bận tâm người khác sẽ nghĩ gì, cậu nghĩ TongTong cũng sẽ hiểu và ủng hộ cậu như vậy.
Nhưng... Còn ba mẹ thì..
- P'Chan!
"Hả" - sangsathienpong giật mình khi nghe được tiếng gọi của đứa em trai. Mãi mê suy nghĩ mà ngồi thừ ra lúc nào chẳng hay. Chan vội quay sang trả lời theo phản xạ
- sao anh thừ ra vậy, em hỏi không trả lời, bộ anh đang suy nghĩ gì hả
"Không.. chắc tại sáng giờ bận trên công ty nên có hơi mệt thôi"
- Mà em hỏi này, anh vừa mới về nước đã tức tốc đến công ty làm việc như vậy rồi, sao anh không nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ rồi hẳn đi làm
"Không sao, hôm qua, hôm kia anh cũng nghỉ ở nhà cả ngày rồi, hồ sơ nộp vào công ty không để lâu được "
- anh tính làm thực tập tới lúc nào
"Tạm thời anh muốn xem xét tình hình công ty xem thử coi như thế nào, với lại ba cũng nói anh nên làm từ từ cho có kinh nghiệm, như vậy thì sau này việc điều hành sẽ dễ dàng hơn"
- gần đây công ty xa xuất ba bảo anh là vậy chắc cũng có ý gì đó
- Chan
Tiếng gọi phát ra từ phía bên kia chiếc màng - nơi mà khi nãy gã đại tướng kia vào làm tóc. Koetkasin từ phía đằng sau tấm màn chầm chậm bước đến. Hắn lúc này cứ như vừa được lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác, đến cả nhân viên trong tiệm cũng phải trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O tấm tắt khen lấy khen để.
Tóc được mắt tỉa gọn gàn, vuốt cao làm lộ ra vần trán cao và khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, do không còn phần tóc mái lề xuề trước trán nên chiếc mũi cao, thẳng tắp của hắn cũng hiện ra. Từng đường nét trên khuôn mặt nằm gọn trong đôi mắt của sangsathien.
Khoé miệng Chan vô thức cong lên trông rất thích thú.
Quả thật cậu nhìn không lầm người!
Có lẽ do không quen vì có quá nhiều ánh mắt dán vào mình nên Jiw rất nhanh đã tiếng về phía cậu, mặt của hắn đầy hoang mang vươn đôi mắt cầu cứu dán lên người còn lại.
"không sao"
TongTong nhìn người kia mà miệng cười đến không thể kép lại, lời muốn tuông ra nhưng lại sợ ông anh mình sẽ đánh cho một trận. Anh trai cậu thật là có mắt nhìn người, giờ thì cậu có được thêm một ông anh rễ đáng đồng tiền bát gạo!
"Bao nhiêu để anh mày trả"
- thôi khỏi người nhà cả mà tiền bạc làm chi
"Vậy bữa khác mời mày đi ăn"
Chan và Jiw cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi tiệm. Tiếp theo là đi làm chứng minh thư cho Jiw, do trời còn khá sớm nên tiện thể thì dắt tên đại tướng này đi dạo một vòng cho biết đó biết đây, cứ để hắn chui rút trong nhà như vậy thì cũng khá tội nghiệp.
Đến nơi Chan cho Koetkasin vào bên trong sử lý số thủ tục của hắn, cậu chỉ đơn giản căn dặn hắn là làm theo nhưng gì người ta bảo, bản thân thì sẽ ngồi ở ghế đợi.
A Jiw cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi đã làm xong mọi thứ, hắn mới trở lại nơi mà khi nãy Chan bảo sẽ ngồi đợi."tôi xong rồ-
Hắn còn chưa nói hết câu thì đã lập tức im bặc, cũng chẳng có ý định nói tiếp. Jiw nhìn người con trai đã gục đầu tựa vào bước tường mà thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đều trong rất thoải mái.
Có lẽ hắn đã làm phiền cậu ấy khá nhiều, vừa đi làm về liền không nghỉ ngơi ăn uống gì đã phải tức tốc chở hắn đến tiệm, rồi còn phải đưa hắn đến đây.
Koetkasin từ từ ngồi vào vị trí bên cạnh, ban đầu hắn vốn chỉ định ngồi yên chờ đợi một lúc cho người kia dậy, nhưng... chẳng hiểu sao, càng nhìn hắn lại cứ như bị cái gì đó thôi thúc. Trong lòng chỉ hận tại sao mình không mau mau ôm lấy con người này vào lòng mà cưng nựng.
Có phải hắn đang sót cho tiểu thái tử của hắn không? Nhưng Chan không phải là Tian làm sao hắn lại có thể nảy sinh gì đó với cậu ta đây
Hơn nữa cậu ta là con trai thực sự cậu ta không thể có tình ý gì với hắn và ngược lại.
Tay của Sangsathien đột nhiên lại xiếc chặt ôm lấy hai bên vai mình và không ngừng xoa vuốt. Jiw cũng nhận ra người bên cạnh đang không được thoải mái. Có lẽ là do lạnh.
Hắn cảm thấy mình thực sự không thể tiếp tục kiềm chế được... Tay chân cũng ngứa ngáy đến chẳng biết phải làm gì.
Được một lúc đấu tranh, Jiw mới dám dang ra run run nhẹ nhàng đỡ lấy đầu người bên cạnh cho tựa lên vai mình, hắn mạng phép vòng tay ra phía sau lưng bao trọn lấy tấm thân nhỏ nhắn của Chan, cho người nọ nằm gọn vào lòng mình.
Chắc tại mệt nên Chan ngủ khá say hắn làm một loạt hành động như vậy mà chẳng thấy cậu ta có dấu hiệu tỉnh, hơi thở cậu ta cứ đều đều âm ấm phà vào cỗ hắn đôi lúc lại khiến hắn cảm thấy thật ngứa ngáy.
Nhưng... liệu là như thế này có phải là không đường hoàng không? Kẻo Chan lại nghĩ hắn lợi dụng cậu trong lúc không có ý thức thì sao nhỉ?
Cả người đang lạnh ngắt đột nhiên lại được cái gì đó bao lấy khiến nhiệt độ tăng lên không ít, Sangsathien thoả mãn men theo hơi ấm ấy mà xiếc chặt cánh tay mình quanh chiếc gối ôm lớn.
Gò má vô ý dụi vào lòng ngực của Jiw, miệng buông ra vài tiếng rên ư ử, trông rất thoải mái
Vị tướng quân trẻ dường như đã bị hành động kia làm cho sắp bốc hoả, vành tai đỏ ửng chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng mình.
Thôi đành vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro