Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng Hợp? (20)

"Có đau không?"

- Không

Tian nghe vậy liền tăng lực tay siết chặt lấy tấm vãi mõng trên vai hắn, A Jiw đương nhiên chẳng kịp chuẩn bị liền bị làm một cái cho đau điếng người mà la lên

- Ah! Người làm gì vậy?

"Ngươi bảo không đau?" Tian nhìn hắn, y trầm mặt, lạnh ngắt, nhất nhất không nở lấy một nụ cười.

Người nam nhân kia đương nhiên biết, đại gia gia của hắn lại đang giận hờn chuyện gì, càu nhàu hắn từ sáng đến giờ mới im cơ mà "Đừng làm quá lên như vậy, đánh nhau đương nhiên là phải bị thương rồi, người càu nhàu mãi cũng đâu có lành nỗi"

"Ngươi còn nói ta làm quá lên? Ah~ Chắc bổn thái tử sáng giờ cằn nhằn làm phiền ngươi rồi? ngươi tự mà băng đi, ta đi học đây!" A Tian nói được làm được, y dứt khoá đứng dậy toan rời đi một mạch.

- Ơ này!

- Ối, đau chết đi mất, tôi sắp không xong rồi, thái tử.. cứu tôi, tôi đi cũng không nỗi nữa..

Nghe tiếng kêu la í ới khiến Tian lại không đành lòng, người ta rõ đang lo cho hắn mà hắn lại kêu y làm quá. Đến lúc y bỏ đi thì ở đó mà than thân trách phận, sao y lại thích một tên như vầy chứ

Y mới là không thèm để ý

Thấy người nhỏ hơn hình như không có ý định quay lại, A Jiw mới vội vội vàng vàng chạy theo, từ phía sau mà ôm chầm lấy Song thái tử, làm người ta phút chốc cứng đờ mà đứng yên một cục, như chiếc mèo bị điểm nguyệt "Là lỗi của ta, tha lỗi cho ta đi, ta hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, không để người phải lo lắng nữa nha"

Đây là lần đâu tiên tướng quân chủ động với y, y chưa từng dám mơ một ngày gã khô khan như hắn sẽ có thể nói ra những lời này, cả người Tian mềm nhũn, y xoay người nhìn tên gian xảo trước mặt "còn nói là không đi được"

Gã tướng quân kia làm ra bộ dạng thiếu soái lạnh lùng nhưng mở miệng lại nũng nịu "Băng tiếp cho ta đi, năn nỉ"

"Nể tình người năn nỉ, ngồi xuống đi để ta giúp"

______________

- Chan!

"!"

Sangsathien giật mình, nhìn cái người đàn ông đang đi đến bên cạnh mình. Chuyện gì vừa sảy ra vậy nhỉ, hình như cậu lại bị giống cái ngày hôm đó...

- Cậu có sao không? Trông cậu cứ như người mất hồn

"Không..không sao, mà nè chân anh đang bị thương sao lại đi lung tung vậy?"

- à..đột nhiên không thấy cậu ngồi yên không động đậy, nên tôi lo quá chạy lên, tụi nhỏ cũng nhìn cậu kìa

Jiw tay vịnh lấy một bên chân, tay còn lại chóng gậy, bây giờ nhìn chẳng khác gì mấy lão tiên sinh đi xem bói dạo trong thành. Chan vội đỡ hắn về chỗ, cậu chủ động lên tiếng xin lỗi mấy đứa nhóc rồi leo lên bục tiếp tục giảng.

Do thời gian ở đây cũng khá nhiều nên để không lãng phí mấy ngày nghỉ quý giá, Chan quyết định làm gì đó có ít cho tụi nhỏ không có điều kiện đến trường. Có thể là dạy chữ và mấy kiến thức tính toán cơ bản. Đương nhiên A Jiw cũng không ngại mà tham gia. Hắn cũng rất chăm chỉ lắng nghe, cậu giảng đến đâu liền ghi chép đến đó một cách rất cẩn thận.

Mấy đứa nhỏ ở đây cũng rất hiếu học. Cậu đứng dạy một mạch đến tối mịt, dù đã mệt nhoài người nhưng tụi nó hình như vẫn chưa hề muốn nghỉ. Nếu không phải Koetkasin lên tiếng dụ tụi nó ra ngoài chơi thì chắc Chan còn lâu mới được thả.

"Bị què mà cũng có sức chơi quá nhỉ?"

- Tôi sợ cậu mệt thôi, mà cậu ổn không nhìn cứ như cọng bún thiêu

Jiw từ từ đưa mặt tiến lại gần chẳng để Chan kịp phòng bị hắn áp trán mình vào trán cậu. Chan thoáng giật mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đối diện.

"Chắc tại bị cảm nên hơi khó chịu"

Cậu vội rụt đầu lại, rồi quay sang hướng khác ho khan một tiếng.

- Mệt thì phải nói tôi biết đó

"Ừm" Chan gật nhẹ đầu.

- Trời lạnh rồi. Tụi nhỏ cũng về rồi vào trong ngủ thôi không thì lại cảm nặng hơn đó

Jiw dùng chiếc khăn mỏng khoát vào vai cái người ngồi bên dưới. Hắn nương theo vai của Chan, cùng với chiếc gậy chóng dưới đất, chập chứng bước vào trong. Chân bị đau thì phiền phức thật nhưng bù lại hắn được ôm em người thương của hắn nhiều ơi là nhiều.

- Chú Jiw ngủ ở giường này ạ còn P'Chan ngủ với em

- thôi con ngủ giường này đi, để Chan ngủ với chú ngủ cùng

- Không chịu Fu muốn ngủ với P'Chan

"Hai anh em cãi nhau tiếp đi tôi đi ngủ trước"

Chan thoát khỏi vai của Jiw rồi đi lại chiếc giường đơn kia nằm. Cuối cùng hắn và tên nhóc kia phải ngủ với nhau.

- Tại chú hết

- Đừng có mà nhiều chuyện

Tiếng gà gáy sáng đánh cho Jiw tỉnh giấc. Hắn lờ mờ ngồi dậy dụi mắt, sau khi nhìn rõ xung quanh thì đã chẳng thấy Chan đâu. Còn đứa nhóc bên cạnh thì vẫn còn đang khò khò say giấc

Sao Chan đi sớm vậy nhỉ?

Jiw nhè nhẹ vung cái mền sang một bên để tránh đánh thức thằng nhóc, tay với lấy cây gậy đang tựa ở bên tủ chóng xuống đất rồi khập khiễng ra ngoài. Ở đây là làng quê khác xa với thành phố nên không khí khá thoải mái, không có bị khói bụi ngào ngạt như lúc hắn sống ở chỗ của Chan.

Nó cứ làm hắn nhớ tới thời của mình.

- Sao cậu dậy sớm vậy?

"Sao anh ra đây, chân anh sao rồi"

Chan giật mình quay lại nhìn A Jiw đang lững thững bước lại, cậu chạy đến đỡ lấy rồi dìu hắn đến vị trí tấm phạn mình đang ngồi.

- hết đau rồi

Sangsathien thở dài, rồi ôm một thúng rau đi ra sau nhà. Hắn cũng muốn đi theo nhưng cái chân đau nên cũng lười, đành ngồi đấy đợi một lúc.

Không lâu sau đó thì Chan trở về trên tay cậu là chén nước đen kịt, giống với cái thuốc hôm qua cậu đã đấp cho hắn. Thấy Chan lại ngồi hụp xuống chân mình Jiw liền có ý định leo xuống. Hắn không muốn để Chan làm những việc này chút nào, cậu có thể giúp hắn đắp thuốc nhưng không nhất thiết phải ngồi dưới đó.

- Không cần đâu cậu để tôi tự đắp được rồi

"Ngồi yên đi để tôi xem vết thương cho anh"

- Cậu ngồi lên đi để tôi đưa chân cho cậu

"Chân anh không nên co dãn nhiều cứ để thẳng chân đi"

- nhưng cậu làm như vậy tôi áy náy lắm. Làm sao tôi để cậu ngồi dưới chân tôi được.

Jiw áy náy nhìn cái người cứng đầu bên dưới. Hình như Chan không hề để tâm đến lời hắn nói mà vẫn hí hoáy đắp thuốc cho hắn. Miệng vết xướt hôm qua đã khép lại khá nhiều, máu cũng đã khô chỉ có hơi bất tiện khi cử động, chứ cũng không còn quá nghiêm trọng.

Sau khi xong xuôi Sangsathien ngồi dậy. Jiw cũng chẳng dám ngồi yên mà dùng tay nâng lấy vai cậu lên. Chan ngồi vào tấm phản rồi quay sang nhìn hắn.

"Thật ra chỉ là chăm sóc vết thương cho anh, tôi cũng không để ý lắm nên anh không phải khó chịu dù sao anh cũng là giúp tôi nên mới bị thương"

A Jiw gật đầu. Nếu Chan không cảm thấy khó chịu thì hắn cũng không dám ý kiến. Nhưng vẫn là có phần không thích việc này.

"Jiw này"

- Hửm?

"Hồi trước.. mỗi khi anh bị thương Tian luôn băng bó cho anh như vầy hả?"

A Jiw khó hiểu quay ngoắc đầu nhìn sáng Chan cái người đang thẫn thờ nhìn về phía trước, giống như không phải đang nói chuyện với hắn vậy. Mặc dù rất tò mò nhưng hắn cũng không dám giấu diếm mà kể hết những gì mình nghĩ.

Biết đâu Tian của hắn nhớ ra cai gì?

- Phải, tôi chỉ có mỗi em ấy giúp thôi, nhưng mà không chỉ băng bó đâu cứ môi lần tôi bị thương thì bữa đó xác định là sẽ phải nghe tiếng em ấy càm ràm cả ngày luôn, có lần tôi mệt quá nên nói lại em ấy mấy câu thì bị em ấy giận. À mà đó cũng là lần đầu tiên tôi thể hiện tình cảm với Tian thì phải..

Sangsathien lặng người một chút.. hình như nó trùng khớp với những gì mà cậu vừa thấy đêm hôm qua.. không thể nào, chắc là chỉ tưởng tượng vu vơ rồi vô tình trung khớp thôi ấy mà. Chan lắc đầu xua tan cái suy nghĩ kỳ quái trong đầu mình, rồi một suy nghĩ khác lại nãy lên..

Vậy còn.. chuyện bị lạc, nấu cơm cùng nhau thì sao nhỉ..

"Anh..anh và Tian đã từng đi lạc một lần có phải không.."

- Sao cậu biết chuyện đấy?

"...."

___________________________

Mới đầu năm đi học đã bị hốt vào phòng giám thị rồi:))

Giải thích một xíu:>>

Theo tui đc biết, đối với người Thái, chân là nơi thấp kém nhất trên cơ thể con người.

Mà trong mắt Jiw thì Chan - kiếp sau của Tian, vẫn luôn là một cậu thái tử nên khi Chan quỳ dưới chân mình Jiw mới cảm thấy áy náy và tội lỗi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro