Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Thích Anh (26)

- Lát tôi đi với tôi đến khu phố Z, ba tôi muốn tôi đến đấy dự tiệc.

Sangsathien tay lướt trên bàn phấn á không ngừng gõ ra những dòng chữ chạy dọc trên màn hình. Anh sáng xanh hắc vào hai mảnh thủy tinh trên gọng kính làm cho nó như loé sáng lên đôi chút.

- Lại tiệc nữa sao?

Jiw tay choàng vội chiếc áo sơ mi loay hoay cài lại mấy cái nút ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại, anh mắt cũng theo đó mà di chuyển đến chỗ con mèo nhỏ của mình đang nằm chổng mông gõ phím. Con người thời này đúng là dễ chịu...

- Yên tâm đi tôi không cho anh uống rượu đâu, Mà... nghe bảo hình như là sinh nhật con gái của chủ tịch tập đoàn Hamplet

- Hamplet? Là Prim đó!

Nhìn cái vẻ mắt rạng rỡ của Jiw Chan đột nhiên lại muốn đổi ý, nhưng nói ra rồi còn đổi ý thì còn gì là uy tín? Hơn nữa có khi A Jiw lại nghi ngờ này nọ. Thôi đành vậy.. Cơ mà trái đất này tròn thật! Chạy kiểu gì cũng vấp phải cô ta.

- Sao cậu biết?

- Bữa trước đi xem phim em ấy có giới thiệu sơ qua với tôi.

- "em ấy"? Thân vậy sao?

Sangsathien khẽ liếc mắt nhìn rồi lại dằn ngón tay trên bàn phím.

- Là Prim bảo tôi gọi vậy.. chắc do kiếp trước chúng tôi có duyên chưa trả hết

- Thích cô ta hay gì?!

- Không, làm gì có! Chỉ là..ở gần em ấy tôi có cảm giác rất lạ.. chẳng rõ là vì sao nhưng cứ cảm giác như hai rất thân thiết.

- cô ta không có ý đồ tốt với anh đâu.

- Tôi cảm thấy cậu hơi có ác cảm với người khác rồi

A Jiw hơi lên giọng đôi chút.

- vốn dĩ là vậy ngoại trừ anh ra thì tôi chẳng thấy cô ta đối tốt với ai

Bàn tay đang lướt trên phím của Chan cũng dừng lại, chóng tay ngồi thẳng dậy nhìn Jiw một cách khó chịu.

Thấy Chan có vẻ đã không vui hắn cũng không dám trả lời tiếp, bởi hắn không muốn gây chiến với cậu, dù có cãi nhau ì xèo thế nào thì người dỗ luôn là hắn mà, hơn nữa hắn không muốn Chan cảm thấy khó chịu với mình.

.
.
.

- nhớ không được uống rượu, không được chạy theo ai hết, bữa tiệc này tôi không quen ai đâu. À phải rồi cũng đừng đứng ra nói chuyện với ai.

Một người thì gật dầu lia lịa, một người thì cứ không ngừng dặn dò, tay lại còn không quên chỉnh lại cổ áo cho cái người kia. Cả hai sau khi đã bàn bạt kỹ lưỡng thì bèn đi vào đại sảnh. Bữa tiệc lần này so với lần trước thì có vẽ lớn hơn, rộng hơn rất nhiều lần. Vì thuộc tập đoàn lớn và khá thịnh vượng tại Bangkok, ở đây tập trung hầu hết những phú ông, phú bà quyền cao chức trọng.

"Đông như vậy sao... " Chan có hơi e ngại, trong đây đều là bạn hàng của ba cậu toàn là ông lớn bà lớn cậu thì làm gì biết ai? Biết sớm đã không nhận lời đi thay ba rồi!

"Ouch* đi đứng cái kiểu gì vậy?! Này!"

- Cẩn thận

Mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên có tên nào đó chạy ào ra khỏi cửa vô ý đụng trúng làm cậu chao đảo cả người súyt thì ngã mất ra sàn, trước khi được Jiw đỡ lên thì cũng chỉ kịp mắng mấy câu.

"Cô có sao không ạ?" Sangsathien lo lắng tiếng lại gần quý bà sang trọng đang lòng khòm bò dậy cách mình một gang - cũng là nạn nhân của cái tên mắc nết ban nãy. Trong lúc đó, Jiw giúp bà ấy nhặt chiếc túi da cùng với cái mắt kính đang lăn long lóc dưới sàn nhà.

- Cảm ơn cháu mà..cháu vừa gọi ta là cô?

".. P-Phu nhân Hamplet!? Cháu xin lỗi, tại.. bác trẻ quá.."

Người phụ nữ kia được khen liền nở một nụ cười hiện hậu, bà nhìn sang Jiw thì thoáng ngạc nhiên, xong liền tiếng đến bên cạnh hắn. A Jiw ban cho cậu một ánh mắt cầu cứu những Chan chỉ nhè nhẹ gật đầu. 

- Tin.. con là.. Tin đúng không?

- Dạ thưa bà..

- Bà ơi bà! Mẹ đang kiếm bà đó, sao bà lại ra đây. Ủa A Jiw!? Có cả..P'Chan nữa..

Jiw chỉ vừa trả lời hết thì lại có một giọng nữ khác chạy ra. Là Prim cô ta nắm lấy tay người bà lão kia như muốn kéo đi đâu đó, chỉ là vài phút sau khi nhìn thấy hắn và Chan thì cô liền khựng lại.

- Jiw chứ không phải Tin sao?

"C-Cậu ấy bị mất trí nhớ thưa bà. Con cứu được cậu ấy và đặt tên cậu ấy là Jiw, còn Tin là nghệ danh của cậu ấy" Trông thấy mớ lộn xộn trước mặt Chan liền nhanh chóng tiến lên vài bước để gỡ vây, không quên kéo Koetkasin về lại phía mình. Bà lão khi trông có vẻ hơi khá vui, bà ta cười hiền hậu "Ra là vậy.. khi nào rảnh ta lại gặp nhau, vậy bà đi trước nhé hai cháu"

- Dạ

- Anh sao vậy?

Thấy Jiw vẫn đang đứng đơ ra như người mất hồn, Sangsathien bèn tiến lại cậu lo lắng nhìn hắn rồi nhẹ gọi lên tiếng. Koetkasin nhè nhẹ lắc đầu xua tan đi một chút choáng váng. Người phụ nữ ban nãy khiến hắn cứ có cảm giác quen thuộc...để Chan không lo lắng Jiw cũng nhanh chóng đáp lại

- Không sao, chỉ là.. đầu tôi có cảm giác là lạ.

- Là..lạ?

- Giống như muốn nhớ ra điều gì đó nhưng lại không tài nào nhớ nỗi

Koetkasin cau mày một cách khó chịu, hình như có một hình ảnh xẹt ngang qua đầu hắn vào lúc nãy nhưng ngặt nỗi hắn lại chẳng nhớ ra đó là gì. Không để Sangsathien nghĩ ngợi, A Jiw nở một nụ cười rồi nắm lấy tay cậu trấn an. Cả hai sau đó lại tiếp tục hoà vào bữa tiếc.

- Con là con trai của ông Song đúng không?

- Vâng, cảm ơn chú đã giúp đỡ công ty con.

- uống với chú một ly.

- Được rồi Chan, nãy giờ cậu uống hơi nhiều rồi.

Cậu còn chưa chạm vào ly rượu kia đã bị Jiw tước lấy, đến cả vị đối tác trước mặt cũng phải trố mắt nhìn. Đầu đã lân lân lại còn gặp phải báo thủ, thế là Sangsathien phải xin lỗi vị khách hàng kia rồi uống luôn cả hai phần của mình và của Jiw.

- Cậu ổn không vậy?

- Tôi còn trụ được, chưa say lắm

- Để tôi đưa cậu đến bàn ngồi dù sao nãy giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

A Jiw để cậu ngồi lại tại một chiếc bàn khuất ở góc phòng nơi mà không có quá nhiều sự chú ý. Bản thân hắn thì cầm đĩa chạy sang quầy lấy một vài món rồi đem lại.

- Jiw! Anh kiểu vũ với em nhé

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên cả khán phòng các cặp đôi ai cũng chạy ra phía sảnh để đi từng đường múa điêu luyện. Đừng nói kiêu vũ, múa là gì hắn còn không biết nữa là. Nhưng trông Prim có vẻ rất phấn khích hắn cũng không nỡ từ chối, bèn quay lại báo với Chan một lời xong chạy lại chỗ cô gái kia.

- Đồ đáng ghét.. dám bỏ tôi ở đây!

Sangsathien hừ nhẹ tay vô thức cầm một ly khác ực một ngụm lớn. Cảm giác ghen tuông chẳng thú vị chút nào, tại sao A Jiw lại hành sử như vậy với cô gái ấy. Đôi mắt của cậu hơi nhoè đi cảm giác buồn ngủ ập đến, nhận thức mình vẫn đang trong buổi tiệc, Chan vẫn cố mở ra, giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Đột nhiên lại thấy có tên nào đó đang đứng trước mặt mình. Cậu cũng không biết anh ta là ai, nhìn thấy có ly rượu được chìa đến.

lúc này nhận thức cũng không còn bao nhiêu cậu không nghĩ ngợi chụp lấy ly rượu kia uống một hớp cạn đáy, rồi lại theo thói quen chấp tay với người kia, ai đi nữa đã có mặt ở đây thì chắc chắn là đối tác lớn, không thể thất lễ.

A Jiw vẫn đang chăm chú với đĩa thức ăn mà cô gái kia đưa cho, hắn vẫn đang rất bình thản cho tới khi đôi mắt hướng về phía Chan. Cậu và tên nào đó đang nói chuyện và có những hành động ôm ấp rất thân mật, trông người kia có vẻ như sắp bị lôi đi mất. Jiw liền không dám nán lại lâu hắn thả đĩa thức ăn xuống bàn rồi chạy đến ôm lấy Chan lại.

- Ai vậy?

- Chan

- Mồi của anh à? Có thể dùng chung không?

- Xin lỗi, tôi không thích chia sẻ.

Cậu trai kia thấy vậy thì bật cười rồi cũng tiếc nuối bỏ đi, Jiw nhìn sang mèo nhỏ của mình đang nhắm nghiền hai mắt mà trong lòng dậy sóng. Chan có bao giờ dễ dãi thế đâu mà bây giờ lại dám đi theo cậu ta? Jiw nắm lấy tay cậu trực tiếp kéo sang phía sau đại sảnh, cũng chẳng phải nơi nào xa lạ, là nhà vệ sinh cách đó không xa.

- Cậu bị gì vậy?! Tại sao lại đi theo tên đó!?

Bị quát một tiếng mà Sangsathien tĩnh luôn cả rượu, cậu đứng thẳng dậy mắt lờ mờ nhìn người trước mặt mình, tay chóng vào chiếc bồn rữa mặt phía sau để giữ vững.

- Anh đi chơi với người khác được, thì tại sao tôi không thể

- cậu có biết nếu tôi không tới thì hắn sẽ làm gì không?!

- Không muốn biết, cũng lười. Thế.. anh đi với người ta được còn tôi thì không hả?

Đầu ốc lân lân khiến Sangsathien chẳng suy nghĩ được gì, cảm giác lân lân khiến cậu nói năng cũng trở nên lộn xộn. Ban nay cậu vốn muốn chọc cho A Jiw ghen để hắn chạy về với mình, ai mà ngờ tên kia mạnh tay đã ôm lấy cậu muốn dắt đi, cũng may còn sức để nán lại, nếu không thì..

A Jiw nghe lời đáp của Chan lại cảm thấy cơn giận trong lòng lớn hơn đôi chút, hắn nắm lấy cổ tay Chan rồi lớn tiếng hơn một chút.

- Tại sao cậu cứ vô lý như vậy hả, rốt cuộc là cậu bị làm sao? Nếu không thích tại sao không nói cho tôi nghe một tiếng. Cậu có biết súyt chút nữa thì hắn ta đã làm gì cậu không!?

Koetkasin dường như chẳng thể nhẩn nhịn nỗi, nỗi ghen tuông lấn ác cả tâm trí hắn khiến cho lời nói chẳng thể nào nhẹ nhàng nỗi.

Chan đôi mắt sớm đã mờ tịt, nhưng vẫn không kìm được ngước lên nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Cậu là đang sốc vì hành động của Jiw vài giây trước. Lần đầu tiên Jiw lớn tiếng với cậu cũng là lần đầu tiên hắn nỗi điên với cậu như vậy, nói năng lung tung luôn còn gì.

Sangsathien chóp nhẹ mắt, đôi mi dài rũ xuống, cậu rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn, cậu không chịu nỗi nữa "..tôi ghen đó"

A Jiw hai đồng tử dãn ra dường như đến tai hắn cũng không dám tin được nhưng gì mình vừa nghe được. Cơn giận trong lòng như bị ai đó chọc cho sì hết, giây tiếp theo Chan lại ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lúc này lại vươn chút nước khiến tim A Jiw run nhẹ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy Chan mỏng manh đến vậy.

"..Tôi thích anh"

- Cậu say rồi Chan

"Nào có say, ngu lắm đúng không? Tự nhiên lại đi yêu anh mà anh nào có yêu nỗi tôi" Sangsathien mè nheo nhìn hắn, cậu cười một cách chế nhạo bản thân mình. Cả người lững thững muốn quay lưng đi nhưng tay đã Jiw kìm lại.

- Để tôi đưa cậu về

"Không, Tôi còn muốn uống tiếp Bỏ tôi ra~"

Lực tay tiếp tục xiếc chặt dẫu cho ai kia có giãy cũng chẳng làm được gì. Nhưng nếu cứ để Chan như vầy mà đi thẳng ra khỏi quán người ta lại nghĩ hắn ăn hiếp cậu. Jiw mạnh dạng nhấc bỗng người kia lên rồi bế một mạch ra xe, cũng nhiều lần được Chan cho lái giờ thì tay nghề hắn đã thành thạo. Nên không phải lo việc cả hai sẽ bị chính quyền hốt về đồn hay cho ai vào viện.

Jiw để người kia tựa đầu vào vai mình, mắt hắn lâu lâu lại liếc sang nhìn người con trai khi nãy, từ bao giờ đã ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh, trong lòng cũng yên tâm phần nào

Nhưng..

Chan nói thích hắn..

Hắn có đang nằm mơ không? Tian đã thích lại hắn, cậu đã chấp nhận hắn, chấp nhận cho hắn yêu cậu. Có điều.....chẳng biết mai cậu ấy còn nhớ không, hay sẽ quên giống hắn hôm bữa.

______________________

Truyện Flop quá tui xin phép drop tới nào vui sẽ quay lại, cảm ơn mọi người đã xem🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro