Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Nguyện (18)

Mới Sáng sớm A Jiw đã tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ, có lẽ là do mớ rượu mà đêm hôm qua hắn đã uống, nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ. A Jiw liền vội vội vàng vàng loạng loạng đi vào nhà tắm. Rồi chạy vèo xuống tần dưới.

"Hôm nay không có đi làm, anh không cần gấp như vậy"

- Vậy hả..

"Uống đi"

Chan đặt lên bàn một ly trà rừng còn nóng hổi rồi đẩy đến trước mặt hắn, Jiw nhanh chóng nhận lấy thổi nguội rồi hóp một ngụm vào cổ họng.

Cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Đến lúc này thì hắn mới chú ý tới vết sưng tấy ở cánh môi cùng với khoé mắt hơi đo đỏ của Chan. A Jiw cau mày tiếng đến bên cạnh và nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Thấy người kia đột nhiên lại nhìn mình Chan cũng không ngại mà đáp lại.

"Anh nhìn gì"

- Môi cậu bị gì vậy, hôm qua tôi có làm gì cậu không? sao mắt cậu đỏ hoe vậy? Cậu khóc hả?

Mặc dù đã đoán ra trước nhưng Sangsathien vẫn cảm thấy hụt hẫng, đúng là hắn không nhớ bản thân đã làm ra chuyện gì. Ngẫm nghĩ một lúc Chan cũng đành im lặng, có khi như vậy cũng tốt, thôi thì cứ để hắn từ từ nhớ lại đi, dù sao bây giờ kể tội ở đây cũng chỉ tổ làm cho cả hai khó sử chứ chẳng ít gì.

"Hôm qua đem anh về nhà thì bị một con chó điên cắn"

Koetkasin nghe xong hình như cũng không chút nghĩ ngợi mà lo lắng hỏi tiếp.

- Cậu có bị sao không?

"Bị sướt mất cái môi"

- Để lát nữa .. tôi bôi thuốc cho cậu

A Jiw có chút áy náy liền chủ động lên tiếng.

Nghe vậy Chan cũng lấy làm hài lòng, cậu toan gật đầu nhưng rồi lại đổi ý. Việc A Jiw quan tâm cậu như vậy lại cứ khiến cậu canh cánh chẳng rõ người trước mặt hắn là cậu - Sangsathienpong hay là người yêu kiếp trước của hắn - Song Tian.

"Với ta em Tian.. trước giờ em vẫn là Tian"

Ngẫm nghĩ một lúc thì Chan bèn khuơ tay từ chối

"Chắc là ..không cần để tôi tự sử cũng được"

A Jiw nghe thấy lời từ chối thì cũng chỉ biết ậm ừ. Hắn lấy làm lạ, vì thái độ của Chan hôm nay đối với hắn hình như có gì đó không phải.

Không lẽ đêm qua hắn đã nói năng gì bây bạ?

Sangsathien đặt đĩa thức ăn bên cạnh chỗ hắn, sau đó thì đi sang phía đối diện ngồi vào. "Phải rồi, ba tôi bảo hôm nay có chuyến từ thiện ở làng XX có ghé qua trại mô côi, lát nữa tôi đưa anh đến đó chơi với mấy đứa nhóc"

- trại mồ côi?

"Thời chúng tôi thường sẽ xây một vài mái ấm cho những đứa trẻ mồ côi và ở đây đôi lúc sẽ có một vài người đến làm từ thiện, cho bánh kẹo hoặc tặng đồ chơi"

A Jiw gật đầu đồng ý rồi cho nốt muỗng cơm vào miệng. Ăn xong thì hắn liền đem chén đĩa xuống bếp và rữa như thường ngày. Sangsathien mệt mỏi ngã lưng vào ghế rồi bật bộ phim hoạt hình yêu thích.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ cậu nằm ườn ở đây một lúc cũng chẳng ai dám nói gì, huống hồ đêm qua bị tên kia hành cho một trận chẳng ngủ nghê gì nỗi rồi.

Koetkasin sau khi sử lý xong mấy việc lặt vặt thì cũng đi đến chỗ chủ nhà. Chan đã ngủ lúc nào chẳng hay trong khi thước phim vẫn còn đang chạy trên màn ảnh. Hắn vén nhẹ phần tóc đang rơi xuống mắt cậu. Rồi ngắm nhìn gương mặt ai kia đang say giấc.

Chan lúc ngủ nhìn rất ngoan và đáng yêu, dù đã thấy bao nhiêu lần thì cảm giác cũng chỉ có một thôi. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ người con trai này..

Jiw nhè nhẹ đặt xuống môi Chan một nụ hôn.

Giống với đêm hôm đó, nó cũng chỉ tựa như chuồng chuồng đậu thoáng qua. Cơ hồ chẳng đủ để thoả mãn.

Nhưng hình như... quá tam ba bận rồi..

Vừa dứt khỏi môi người bên dưới thì cũng là lúc đôi mắt người kia chầm chậm mở ra. A Jiw bị hù một cái giật mình súyt thì ngã nhào ra phía sau bàn. Hắn bối rối nhìn người mình vừa hôn trộm, rồi lại đảo mắt ra tứ phía để tìm một lý do gì đó.

"Anh làm gì vậy?" Giọng của Sangsathien khàn đặc

- Tôi.. tôi muốn nhặt lấy điều khiển cậu làm rơi.. nhưng lỡ chạm vào môi cậu.

Chan chóng tay ngồi dậy, nhìn gã tướng quần trước mặt đang lúng túng cầm lấy cái kiều khiển khuôn mặt hắn trông rất tự tin, nghiêm túc, cứ như là đang đặt một câu hỏi để minh oan rằng "nhìn tôi có giống một tên lưu manh chuyên đi ngậm môi người khác không?"

Có chứ! Giống y hệt!

Nếu là thường ngày chắc cậu sẽ truy cứu, nhưng giờ thể trạng không tốt nên cậu cũng không có ý định vạch trần bây giờ.

"Lấy giúp tôi ly nước"

Thấy người bên dưới hình như không ổn lắm A Jiw nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp rồi vòng ngược trở lên đưa cho cậu.

- cậu không khoẻ hả?

"Không có sốt, Cậu không khoẻ ở đâu, sao không nói tôi, hay để tôi đưa cậu vào viện nhé" Một giây sau khi phát hiện bất thường, vị tướng quân mới khẩn trương, một tay chạm má một tay chạm trán mà hỏi han tới tấp.

Khiến Chan nghe mà không kịp mở miệng.

"Chắc đêm qua dính nước nên bị cảm, không sao" khi có cơ hội chặn miệng hắn lại Chan mới nhanh chóng chen vào.

- Xin lỗi.. chắc hôm qua tôi làm phiền cậu rồi.

"Sao anh biết anh làm?"

- Tại lúc bị cậu mắng tôi cũng tỉnh táo đôi chút

"Cũng chỉ là cảm mạo không có gì nghiêm trọng"

- Hay là để tôi đưa cậu lên phòng nằm

Jiw nắm lấy tay cậu có ý muốn kéo dậy, thì Chan liền vụt ra, cậu lắc đầu, rồi nhìn hắn nhắc nhở "lát nữa còn phải đi làm thiện nguyện, đâu thể đi ngủ được"

- Cậu còn muốn đi? Tôi thấy không được, cậu đang bị bệnh, phải ở nhà

"Chỉ là cảm mạo thôi không phải sốt liệt giường, ngủ nãy giờ tôi cũng hết mệt rồi, đi thôi anh chuẩn bị đi"

Nhìn người trong trai cứng đầu trước mặt A Jiw chẳng thể nói thêm lời nào chỉ biết lắc đầu bất lực rồi làm theo.

_________________________

Happy Birthday cún🎉

Sao P'Film tui hog ngoi lên nhắn nhủ gì hết ta, anh ta lặn đi đâu rồi 🥲

Dỗi dùm con cún luôn, hog có cơm choá gì hết🙄 tui sẽ ngược anh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro