Thoáng Qua (11)
- Mặt người toàn lọ nghẹ
"Ta chỉ thổi vào cái ống như ngươi chỉ thôi"
Người con trai trước mặt bật cười, hắn tiếng lại một bước, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt y dịu dàng lau đi mấy vết đen xám xịt trên hai gò má, Tian nhìn khuôn mặt anh tuấn của gã đại tướng trước mặt, môi cũng không nhịn được mà cong lên.
"Ta đã nấu được cơm rồi, ngươi thấy ta giỏi không?" Y nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt to tròn nhìn hắn một cách đầy kiêu hãnh, như một chiếc mèo ngoan vừa bắt được chuột và đang đợi chủ khen.
- giỏi, nhưng lần sau để thần làm được rồi
Y bĩu môi "không cần đâu, ngươi đi kiếm ăn cả ngày rồi, mấy việc này không làm khó ta, đợi khi nào phụ hoàng tìm được chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi đây lúc đó ta sẽ bảo người ban thưởng cho ngươi"
- thưởng gì cũng được sao?
"Gì cũng được" A Tian gật đầu chắt nịt
- vậy.. ban tặng trưởng tử của ngài ấy cho thần được không?
"A Jiw..!"
--------
- Chan, Chan!
"Jiw.." Sangsathien vừa sực tỉnh lại thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jiw đang nhìn mình. Mãi cho đến khi cậu cất tiếng gọi tên hắn, thì người kia mới dám thả lỏng cơ người mà buông ra hơi thở nhẹ nhõm
- cậu sao vậy tôi gọi mãi không thấy cậu trả lời
Chan thơ thẫn cả cơ thể cứng đờ cậu xoay người quan sát xung quanh một lúc rồi mới bình tâm lại. Rõ ràng ban nãy cậu nhìn thấy mình và một chàng trai nào đó nói chuyện rất vui vẻ, tại sao bây giờ lại chẳng thể nhớ ra gì.
nhưng khi nãy.. sao cậu lại thấy như vậy nhỉ
- Chan, cậu có sao không?
Chan khẽ lắc đầu "không, tôi không sao, khi nãy tôi chỉ suy nghĩ linh tinh thôi, tập trung quá nên không nghe anh gọi"
Dù đã nói là vậy nhưng Jiw vẫn nhất nhất chẳng rời mắt khỏi cậu, hắn quay sang tiếp tục ăn phần của mình, đôi lúc lại liếc mắt xem tình hình người bên cạnh. Khi Chan có ý định lấy thức ăn hắn liền chủ động chòm lên lấy giúp chẳng để người kia kịp đụng tay vào.
"Tôi đã bảo không sao, anh đừng làm quá lên như vậy" Cậu cười trấn an.
Khi chắc rằng người kia đúng là thực sự rất ổn, Jiw mới dám thôi để ý.
Khi hết giờ thì cả hai cũng đã ăn no đến nỗi chỉ muốn lăn về nhà
Từ ngày gặp Chan hắn luôn được thưởng thức các món ăn lạ lẫm, ngon miệng, bụng của hắn cũng sắp to ra giống mấy tên quan đại thần trong triều mất rồi.
"Chị Jen nói dáng của anh rất đẹp nhưng có vẻ hơi ốm bảo tôi cần bổ béo anh thêm"
A Jiw gật đầu, ngày trước quả thật có phần túng thiếu. Mặc dù là tướng sĩ nhưng trong thời chiến tranh loạn lạc, ăn uống khó có thể thể chỉn chu được.
"Tới trung tâm thương mại rồi, ở đây đông lắm anh coi chừng lạc đó"
Koetkasin gật đầu ngoan ngoãn lon ton theo sau cậu như một chiếc cún vâng lời.
Jiw vừa đi vừa ngắm nhìn mấy món đồ người ta đang bày bán một cách trầm trồ, hắn cũng chẳng biết mấy thứ này dùng để làm gì nhưng lại trông có vẻ rất đắt. Lần đầu tiên đến với thế giới này, nơi đầu tiên mà hắn đến chính là chỗ này, nhưng đến tận bây giờ mới có dịp đi vào, đúng là mở mang tầm mắt.
Song lo mãi mê ngắm nghía mấy mặt hàng trên kệ, thì hắn lại không để ý để một đám đông chen ngang vào, bọn họ cắt ngang giữa hắn và Chan, đến khi thoát khỏi thì người cũng đã đi đâu mất hút.
A Jiw hoang mang ngoáy đầu nhìn khắp nơi chẳng khác gì mấy đứa con nít lạc mẹ.
Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng hắn chỉ đành chôn chân vào một góc nào đó đứng đợi. Hắn sợ chết mất, lát nữa Chan mà tìm thấy hắn thế nào cũng mắng cho một trận tội dám để lạc.
Hắn thật sự không dám nghĩ đến....
Không biết Chan đã biết hắn bị mất tích chưa nữa, nãy giờ cũng được một khắc rồi vẫn chẳng thấy đâu.
Có khi nào A Chan giận quá nên bỏ mặc hắn luôn rồi không???
Hắn thà là bị mắng, thà là bị phạt quỳ gối, chứ hắn không muốn bị bỏ rơi thế này. Càng nghĩ Koetkasin càng sốt ruột, loay hoay một hồi thì va phải người phụ nữ bên cạnh. Và một tiếng "choang!" Lớn vang lên.
Gã đại tướng mặt mày tái mét nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới đất với chiếc bình vỡ nát.
Lần này thì hắn tiêu chắc!
_____________________
Con cún báo của Sangsathienpong:)))))
Cho A Jiw 30 tuổi mà tui lỡ viết tính cách của Jam 2,8 tủi
Phải nàm saoooo "'(╯°□°)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro