Tâm Tư (8)
Sau cuộc trò chuyện, Jiw dường như rơi vào trầm tư, lần này thì hắn không nghi ngờ nữa mà hắn dám khẳng định người hắn đang tìm chính là Chan.
Vài thứ có thể xem là sự trùng hợp nhưng nhiều sự việc kỳ lạ xảy đến cùng lúc như vậy. Nói là trùng hợp hắn cũng chẳng muốn tin.
Nếu hắn và Chan không liên quan đến nhau sao hắn lại rơi vào nhà cậu ta
Tại sao Chan và Tian lại có thể giống hệt nhau như vậy
Và làm sao hắn lại đến được đây!
Cứ mỗi khi nhìn thấy Chan dù đã tự dặn lòng mình hắn vẫn không thể kiềm chế được việc trái tim mình đập nhanh lên vì cậu
Có điều...
...Nếu Chan thực sự là Tian..như hắn nghĩ..
Thì hắn phải làm sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận việc này. Dù sao kiếp này cậu ấy cũng là Chan không phải Tian của kiếp trước, cậu ấy thậm chí còn không nhớ bất cứ thứ gì về hắn
liệu cậu ấy có thể thích hắn lại không?
Hắn phải làm thế nào để vẹn cả đôi bên khi mà người trước mắt hắn chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ lại chẳng còn một chút tình cảm gì với hắn?
Có lẽ tạm thời hắn vẫn nên để yên chuyện này, vì hắn không muốn làm Chan bận tâm, hơn nữa dù hắn có nói thì chắc Chan cũng chẳng thèm tin hắn.
Không khéo cậu ta lại từ mặt hắn mất.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Từ lúc ăn đến giờ không thấy nói tiếng nào"
Jiw choàng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ long bong trong đầu, đôi môi cong nhẹ nhìn người còn lại, ánh mắt lúc này lại trở nên dịu dàng và đầy phức tạp "không có gì, tôi chỉ đang lo không biết ngày mai phải làm gì"
"Không cần lo đâu, làm người mẫu ảnh anh chỉ cần ở yên một chỗ tạo dáng, mọi việc người khác sẽ lo cho anh"
- Mà.. cậu cũng là người mẫu gì đó đúng không?
"Ngày trước thì có, nhưng... giờ tôi chỉ là một nhà sáng tạo thực tập của tổ, tôi hiện chỉ làm mấy việc vặt lấy thêm kinh nghiệm"
"Còn anh, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi gặp P'Jen, chị ấy sẽ xếp anh vào vị trí phù hợp, có thể anh sẽ phải làm người mẫu thực tập trong một hai tháng, nhưng chí ít anh cũng sẽ có một vài đoạn quảng cáo được phát, để xem nhiệt của thị trường như thế nào, thu về cũng không ít tiền đâu"
Thấy gã tướng quân nghe đến nỗi mặt mày đều nhăn nhó Chan bất lực thở dài.
"Để tôi cho anh xem cái này" Sangsathien tấp xe vào một cửa hàng nhỏ ven đường, trong lúc chờ gọi món, cậu lấy trong học xe một túi đồ, rồi chuyền sang cho hắn.
A Jiw vừa mở ra, đập vào mắt hắn là chiếc hộp chữ nhật màu trắng, bên trên có hoạ hình chiếc điện thoại giống hệt với cái của Chan hôm qua.
Hắn từ từ cầm lên quan sát vài vòng một cách tò mò. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Nữa muốn mở ra nữa lại không dám
"Anh mở hộp ra đi"
Được sự cho phép, Jiw nhanh nhẹn mở miếng gạt bên dưới chiếc hộp rồi tách hai mảnh ra, bước này không làm khó hắn, nhưng tay chân vụng về vừa mở ra suýt thì chiếc điện thoại đắt đỏ kia đã rơi xuống sàn.
"anh bật cái nút nhỏ bên phải đi xem nó hoạt động được không?"
Sau khi màn hình đã được khởi động, tay hắn đột nhiên được bao lấy bởi một bàn tay trắng trắng. Chan từ lúc nào đã chòm qua bên cạnh hắn. Một tay thì ôm lấy tay hắn đang cầm chiếc điện thoại, một tay thì lướt nhẹ trên mặt miếng kim loại khiến cho hình ảnh trong đó chuyển động, miệng cậu ấy cũng liên tục dặn dò.
A Jiw hai tai đỏ ửng, cả người gần như cứng đờ, căn bản là hắn chẳng thể tập trung được gì khi mà khuôn mặt kia đang ví sát bên tai mình. Chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn và cố gắng không để lộ nhịp đập hổn loạn trong lòng ngực.
Được một lúc không nghe ai đó lên tiếng Chan mới dừng lại và quay sang nhìn biểu cảm của hắn, cậu thoáng giật mình khi phát hiện người ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại còn rất mãnh liệt.
"Sao.. mặt anh đỏ vậy?"
- không, không có gì
"Anh đừng nói là anh ngại đó?" Chan tủm tỉm nhìn hắn vở giọng trêu ghẹo, nhưng nói xong chính bản thân cậu cũng phải ngại mà quay mặt né tránh.
Để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng, Chan mới nhanh nhẹn tiếp chuyện đánh lạc hướng "Nếu anh muốn xem phim thì vào biểu tượng màu đỏ này, phim giống như là những hình ảnh được người ta lưu lại theo một trình tự có kế hoạch sau đó thì phát lên cho mọi người xem, anh có thể xem về cuộc đời của một người hay một cuộc hành trình thậm chí là những câu chuyện kinh dị"
- ....
"Còn quảng cáo thì nói gắn gọn là, người ta tạo ra một sản phẩm và nếu muốn thu hút được nhiều người tiêu dùng thì họ phải bỏ tiền ra để quay quảng cáo, quảng bá, giới thiệu về công dụng, tiện ích cho sản phẩm của họ"
"Người được nhận quay quảng cáo càng cuốn hút thì sản phẩm sẽ càng được hưởng ứng tốt"
"Ưm.. Đây, đây là đoạn quảng cáo mà tôi quay cách đây 2 tháng" Chan chỉ vào một cậu trai giống y hệt cậu bên trong chiếc màn hình nhỏ đang cầm một túi bánh.
Hình ảnh ngay trước mắt khiến hắn không kìm được mà phải nở một nụ cười, Chan trông rất dễ thương với bộ quần áo hình con vịt đó, cậu ấy cười tươi và rất toả sáng. Nụ cười mà hắn ít khi nhìn thấy từ khi gặp cậu.
"Anh cười gì, bộ buồn cười lắm hả?"
- không rất đáng yêu
"Được.. được rồi, giờ anh cất vào túi đi, tôi có lưu số của tôi ở trong đó, lỡ anh cần gì hay gặp chuyện gì khó khăn thì cứ làm theo cách khi nãy mà tôi đã chỉ"
- Ừm
Hắn cũng chẳng rõ là nãy giờ Chan chỉ dẫn mình nghe, hiểu được bao nhiêu phần. Nhưng để người kia không bực mình hắn đành gật đầu cho qua, tốt nhất là không nên hỏi lại.
"Sao anh không tắt đi"
- Tôi muốn xem thêm một chút, nhân tiện thì.. tên cậu viết làm sao vậy?
Chan cầm lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, gõ vào bàn phím vài con chữ
- Chan Sangsathienpong
Cậu thả chiếc điện thoại về cho chính chủ, cùng lúc đó thì thức ăn đã được làm xong, Chan liền quay sang nhận lấy và thanh toán.
Jiw nhìn quanh màn hình một hồi thì nhấn vào biểu tượng hình tròn có thanh dài bên phải, hắn nhớ man mán lúc nãy Chan bấm vào đây liền hiện ra cái cậu ấy gọi là "Quảng cáo"
Jiw thích thú nhìn vào số bức hoạ trên điện thoại, bên trên là hình bóng của người con trai mà hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ - người đang ở bên cạnh hắn - người mà hắn không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại.
Mãi mê ngắm nhìn say sưa mà hắn quên mất chú ý đến người bên cạnh.
"Anh đang xem gì mà đắm đuối vậy?"
Koetkasin chột dạ vội tắt màn hình trước khi người kia kịp xem nội dung bên trong, hắn vội vàng vàng nhìn sang Chan, trên tay cậu vẫn đang cầm túi bánh rán nóng hổi vừa mới mua liền lên tiếng hỏi cũng như đánh lạc hướng.
- chỉ xem vài thứ linh tinh thôi, mà.. hôm qua cậu bảo ăn đêm sẽ béo sao hôm nay cậu ăn nhiều vậy
"Nhiều cái đầu anh á, thật ra thì giờ dù sao tôi cũng không còn làm người mẫu nữa, khỏi phải giữ dáng làm gì, miễn là không quá mập là được" Sangsathien e thẹn bĩu môi, vô ý buông ra lời than vãn
- vậy tốt đó, tôi thấy cậu không mập chút nào cả, cậu rất đẹp, đừng có nhịn hoài cũng không tốt đâu, tôi thấy cậu rất ốm, tốt nhất là ăn nhiều vào không thì lại đổ bệnh.
"Ờ.." Chan ậm ừ cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, bất cần, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.
Thật lòng mà nói từ trước đến giờ cậu ít khi được ai đó quan tâm như thế này, đến cả cha mẹ cậu thì giờ làm việc còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà trông xem con mình mập ốm ra sao.
Nên đối với Sangsathien cậu, lời hỏi thăm này có vẻ là quá xa sỉ
Dù cậu và Jiw chỉ vừa gặp nhau chưa đầy ba ngày nhưng Chan lại luôn có một cảm giác giữa cậu và anh ta có sự liên kết gì đó rất kỳ lạ.
Chỉ tiết rằng trong lòng người ta đã có người thương.
________________________
Bình thường tui cho mô típ nhanh lắm á (giống bộ kia), còn bộ này không hỉu sao tui muốn nó cứ phát triển từ từ chậm chậm vậy á
Ai thấy chậm quá thì hú tui một tiếng nghen:>>
Tại Hog có drama thì sợ bị nhạt mà chen drama dô ngang thì nó hơi cục lũng🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro