Sushi (10)
- Tuyệt vời Chan! Em đã cứu chị một mạng đó!
Cô gái trẻ nhảy cẫn lên đầy thích thú, nắm lấy tay cả hai kéo vào một căn phòng lớn, nơi đây có khá nhiều trang sức và giá trị của chúng không cần nói cũng biết phải trên hàng chục triệu baht.
- Chan vẫn sẽ lấy tên của em, còn Jiw, nghệ danh của em sẽ là.. Tin nghe được không?
"Tin koetkasin nghe cũng không tệ"
Sangsathien đã đồng ý thì Jiw cũng chẳng có lý do gì để từ chối, hắn chỉ đơn giản gật đầu và không nói gì hơn. Jiw đứng ở một góc khác chờ đợi trong khi hai chị em nhà kia trao đổi.
"Jiw"
Là Tian gọi hắn
A Jiw nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn đi lại, hắn tiếng đến trước mặt Chan, nhìn cậu như đang chờ đợi xem cậu muốn hắn làm gì
Chan nhìn hắn một lượt rồi cầm chiếc khuyên tai màu đen lên, đôi bàn tay thon dài trắng trắng kia nhẹ nhẹ chạm vào tai hắn. Hai đầu ngón tay mơn trớn một hồi lâu như đang tìm thứ gì đó, A Jiw chỉ biết nín thở đứng nhìn
"quên mất, anh vẫn chưa bấm lỗ"
Hơi ấm từ bàn tai kia nhạt dần rồi biến mất, A Jiw ngây ngốc giữ lấy vành tai mình một cách tò mò. Chẳng hiểu người kia vừa làm gì. "Bấm gì?"
"Hôm khác tôi dẫn anh đi thì anh sẽ hiểu"
"Khi nãy tôi với chị Jen đã nói chuyện với nhau, chị ấy rất thích anh sẽ cho anh ký hợp đồng trong vòng 3 tháng, sau khi hợp đồng kết thúc nếu anh làm tốt hay anh muốn tiếp tục thì sẽ ký tiếp một hợp đồng chính thức tính theo niên"
- Tôi không hiểu lắm
"Nó giống như là.. à ngày xưa anh mua nhà, mua đất có cần phải ký hay đóng dấu vào giấy khế ước vậy đó, nó chính là bằng chứng cho sự thoả thuận công bằng giữa hai bên lỡ một trong hai bên có rủi ro thì bên còn lại sẽ không phải chịu thiệt thòi"
- À
"Việc hợp đồng tôi sẽ lo cho anh, anh chỉ cần ký vào là được"
"giờ còn sớm, hôm nay cũng không có bao nhiêu việc, anh có muốn ăn gì trước rồi về không?" Sangsathien nhìn vào chiếc vòng có mặt hình vuông lớn đang phát sáng trên tay mình, sau đó liền quay sang nhìn hắn miệng lại còn không quên nở một nụ cười. Hình như tâm trạng của cậu ấy rất vui, hắn có thể cảm nhận được.
Jiw đơ người vài phút hắn không biết nên ăn món gì. Vì mấy món của hắn ai biết bây giờ còn không?
Nhìn bộ dạng cứng nhắc như khúc gỗ của gã đại tướng Chan mới chợt nhớ mà vỗ vào vai hắn "quên mất, thôi để tôi dẫn anh đi ăn sushi"
- Su- su-si?
Không để A Jiw kịp nuốt hết chữ thì cậu đã chạy đi mất. Giờ thì hắn có thể khẳng định Chan đang vui đến mức nào. Theo phản xạ hắn cũng vội vã nối đuôi theo sau, trước khi mình bị bỏ lại.
Tian dẫn hắn đến một quán ăn theo phong cách khá lạ lẫm, nhìn có phần cổ kính như không giống lắm với văn hoá của Thái. Jiw nhìn ngắm một hồi cũng chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc khi mà mấy thứ kỳ lạ cứ không ngừng đập vào mắt hắn.
"Đây là Sushi băng chuyền, anh ngồi vào ghế đi"
Koetkasin máy móc làm theo lời người kém tuổi hơn. Mùi thức ăn thơm phức lan toả khắp giang phòng, trên chiếc băng chuyền những đĩa "bánh" cứ không ngừng nối tiếp mà chạy qua mặt mình, hết chiếc này đến chiếc khác, khiến Jiw có phần lúng túng.
"Ăn được rồi"
Thấy Chan với tay cầm đĩa "bánh" nhỏ kia xuống, hắn cũng không ngại mà làm theo. Nhìn gần mới rõ, hoá ra "thứ này" được làm từ cơm và thịt chứ không phải bánh, trông cũng giống với mấy chén cơm bình thường, chỉ là chúng được nắn lại thành những viên tròn tròn vuông vuông đủ loại.
"Cái này chính là Sushi"
Jiw gật đầu thích thú, vị của nó không tệ, thịt, cá, rau và cơm ăn cùng một lúc quả thật không thể chê được. Lần này thì không cần chờ Chan, hắn cũng tự động lấy nốt mấy đĩa còn lại.
"Không ngờ anh lại thích món này"
- Cảm ơn cậu
"Không cần khách sáo, thật ra mỗi lần đi ăn cùng anh tôi vui lắm, vì tôi không hay có bạn đi ăn cùng như vầy"
Jiw chỉ biết mỉm cười nghe Chan luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, hắn ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc ấy, cũng không thể ngăn nỗi trái tim mình đang rộn ràng trong lòng ngực, chỉ sợ rằng nếu yên lặng một chút đối phương liền dễ dàng mà nghe được.
- Có phải cậu vui vì được trở lại làm người mẫu không?
Sangsathienpong ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không nghĩ cảm xúc của mình lại dễ bị Jiw nắm bắt như vậy. Hay là do trước giờ cậu không có bạn nên đã quen với việc ít được ai hỏi thăm thế này?
Chan chỉ gật nhẹ đầu đôi môi cong nhẹ, cậu cho vội miếng sushi vào miệng một cách sung sướng như đang tự thưởng với bản thân mình "Thật ra tôi tốt đã tốt nghiệp trường điện ảnh, nhưng ba tôi lại không muốn tôi vướn chân vào giới nghệ sĩ nên một hai bắt tôi theo học việc ở công ty ông ấy"
- Tại sao ba mẹ lại cấm cậu?
"Là anh không biết đó thôi, làm diễn viên giống như là một con dao hai lưỡi, anh sẽ có được sự nỗi tiếng thành công, giàu có và nhiều người yêu thích ngưỡng mộ"
"Nhưng càng được nhiều yêu thích cũng đồng nghĩa với việc sẽ càng bị nhiều người ghét bỏ, và hơn bao giờ hết, anh luôn phải sống trong cái mặt nạ tươi tắn để đứng trước công chúng dù cho anh có đang mệt hay là có nhưng cảm xúc tiêu cực. Việc anh càng nỗi tiếng cũng đồng nghĩa với việc anh càng phải cảnh giác với việc mình có thể bị đạp xuống bất cứ lúc nào"
"Có lẻ vì vậy nên ba tôi mới cấm, huống hồ tôi cũng không giống với người ta..."
"Nhưng... tôi muốn làm diễn viên là vì muốn cho bản thân mình tha hồ đắm chìm vào thế giới riêng của nhân vật, diễn thật hay để làm nên một bộ phim hoàn hảo cho khán giả, chứ mấy cái gọi là danh tiếng tôi cũng không thiết mấy"
- Nhưng mà Nếu nó thực sự đáng sợ vậy cậu không nên vào đâu
Chan bật cười, cậu không biết anh ta có hiểu những gì mình nói không những cái bộ mặt cau có kia chẳng khác gì ba cậu
"Anh lo cho tôi hả?"
- Ừm, tôi lo cho cậu
Sangsathien quay mặt đi, cậu không nghĩ khúc gỗ này lại thẳng thắng đến vậy. Giấu đi sự ngượng ngùng đang ẩn hiện trên khuôn mặt, mới với tay cầm lấy hai đĩa sushi mới đặt xuống bàn.
"Ăn đi, sắp hết giờ rồi"
Ngốc đến đâu nhìn vào cũng đoán ra được ai kia đang ngại, hắn cũng không dại mà tiếp tục chọc cậu.
Không khéo lại ăn cào.
Hắn nhìn vào mặt Chan, bàn tay lớn từ từ đưa lên chạm vào khoé miệng cậu - nơi đang dính phải vệt sốt mà còn mèo kia vô ý quẹt vào. "Môi cậu bị dính này"
____________________
Chắc gu mấy bà là ngược nhỉ:')) truyện này flop dễ sợ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro