Lựa Chọn (9)
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp ló hắn đã bị người ta lôi đầu dậy. Ở dưới nhà bữa sáng cũng đã được Chan chuẩn bị tươm tất.
Nói không phải nịnh chứ hắn công nhận rằng Sangsathienpong rất đảm đang nha, Phòng óc, nhà cửa thì lúc nào cũng gọn ngàn ngắn nắp, cơm một ngày ba bữa không bữa nào là không ngon, lại còn làm việc chăm chỉ.
Cũng là con trai nhưng Jiw thừa nhận mình và cậu ta đúng thật là khác xa nhau, ngoại trừ đánh đấm và mấy công việc chân tay ra thì hắn chẳng biết cái gì, đến cả văn chương chữ, nghĩa cũng dốt nốt.
Trong lúc Chan đang lựa đồ cho thì hắn vào phòng đánh răng, làm vệ sinh cá nhân.
Đến đây cũng được ba ngày, với cách sinh hoạt mới vẫn là có phần chưa quen, nhưng đã khả quan hơn so với mấy ngày đầu. Bây giờ hắn đã có thể tự lấy nước uống, tự tắm và sử dụng điện thoại hay mấy món đồ kỳ lạ khác trong nhà mà không cần sự giúp đỡ của cậu.
Xong việc, A Jiw tiếng đến chiếc giường và ngồi vào phía bên cạnh, nơi mà em người thương của hắn đang xếp quần áo. Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể tin vào mắt mình. Hắn có thể cùng Tian sống với nhau một cách yên bình như vậy, không còn sự kỳ thị, ghê tởm hay cấm cản của bất kỳ ai. Nghĩ đến đây thôi trong lòng cũng đã nhẹ nhõm đến nhường nào.
Giây tiếp theo Chan xoay sang nhìn hắn, cậu khẽ nhấc người xích sang một bên tạo khoảng cách, điều này làm Jiw có chút mất mát. Nhưng vẫn rất nhanh điều chế lại cảm xúc của mình, nhìn cậu.
"Hôm nay anh mặc bộ đồ này đi" Sangsathien đưa lên một bộ đồ, bên trong là chiếc áo sơ mi giống với cái mà hắn đã mặc trước đó còn bên ngoài thì được khoát thêm một chiếc áo cổ rộng cứng màu đen cùng với một sợi dây vãi cũng đen nốt treo ở trên móc
- Mặc như thế nào
" tôi sẽ chỉ anh một lần, anh cởi đồ ra đi"
Koetkasin đường nhiên không dám chậm trễ mà ngay lập tức lột cả quần lẫn áo, Chan bị tên ngốc trước mặt làm cho súyt thì đột quỵ, cậu vội che mắt ném chiếc quần về phía hắn "Mặc vào!"
A Jiw còn ngây thơ chẳng biết đã làm sai chuyện chi mà người kia lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ biết cầm lấy chiếc quần và làm theo lời người ta bảo. Sau khi giúp hắn mặc chiếc áo sơ mi vào thì cậu lấy đến trước mặt hắn một sợi dây
"Đưa đầu của anh vào đây"
Ở góc nhìn hiện tại hắn có thể nhìn thấy bao quát được khuôn mặt của người đối diện, hai bờ má bầu bĩnh trắng mút, đôi mắt to tròn long lanh như mắt mèo cùng cái môi căn mọng đo đỏ, gần vừa vừa thì chẳng sao đâu, nhưng nhìn gần quá lại thành ra có chút áp lực.
Lúc này mà nói hắn là một nam nhân nho nhả, ngay thẳng, hắn lại chẳng giám nhận.
Hàng loạt thứ suy nghĩ thiếu đứng đắn đã dáy lên trong đầu hắn một cách mất kiểm soát. Môi cũng đã không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, khoé miệng cong lên. Vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện.
"anh cười cái gì"
Bị chọc chúng tim đen, A Jiw giả bộ làm mặt lạnh, vờ đưa ngón trỏ khẽ khàng vuốt lọn tóc mái đang rũ xuống trán của nam nhân đối diện "tóc cậu bị rối"
Sangsathien họ khan một tiếng, sau khi chuẩn bị xong thì nhanh chóng tiếng ra cửa. Jiw cũng không ở lại đây làm gì hắn vội vã nối đuôi theo sau cùng cậu xuống nhà dưới.
Thức ăn đang được hấp bên trong chiếc lồng kính chỉ đợi người đến xơi. Sangsathien tiếng đến mở ra và chuyền cho hắn một đĩa. "Đây là nui xào bò trứng, anh tranh thủ ăn rồi đến chỗ làm"
A Jiw gật đầu nhanh chóng động đũa. Đĩa thức ăn không qua nhiều hắn chỉ ăn ba đũa là hết, nhưng vẫn đủ no. Ăn xong cả hai cũng mau chóng lên xe. Lay hoay cả buổi sáng trời ở nhà xuýt thì trễ mất giờ làm.
Công ty của Chan khá lớn, nó cũng tựa tựa như cái gọi là trung tâm thương mại mà hắn thấy vào ngày đầu đến đây, nhưng trông nơi này có vẻ khô khan hơn một chút.
Sảnh bên dưới công ty chủ yếu được trưng bày các món trang sức đắt đỏ, trong đó có các mặt hàng lên đến hàng trăm triệu baht. Tầng thứ 2 và 3 dành cho trang phục quần áo, trang sức hàng trung và các loại mĩ phẩm.
Các tầng còn lại dành cho các ban ngành khác nhau, marketing, thiết kế, chụp mẫu và quay quảng cáo.
Hắn được Chan đưa vào một căn phòng kính ánh bạc, ban đầu hắn còn hơi choáng khi mà mặt đất của căn phòng này cứ không ngừng rung chuyển. Được một lúc dập dìu lên xuống thì nó ngừng lại tiếng *ting* kết thúc cũng là lúc cánh cửa sắt kia mở ra.
"P'Jen đây là người mà em muốn giới thiệu"
Người phụ nữa kia ban cho hắn một ánh mắt dò xét cô ta nhìn lần lượt cả người hắn và gật đầu một cái, nở một nụ cười trông có vẻ rất hài lòng.
- tuyệt lắm Chan! Cậu ta rất hoàng hảo, menly cứng rắn. Làm sao mà em có thể tìm được một người như vậy
"P'Jen thích là được ạ, mà anh ta có hơi khờ mong chị sẽ chỉ dẫn anh ta chậm một chút"
- Em thực sự không muốn chụp hả Chan, chị rất thích vóc dáng của em, em và cậu ta trông rất cân xứng chị nghĩ nếu hai đứa chụp concept couple này sẽ tạo nhiệt lớn lắm
- với lại bên xưởng vừa mới gửi về mẫu trang sức mới, nhưng cậu diễn viên mà chúng ta đã ký hợp đồng ban đầu đã hủy do cậu ta có việc bận phải ra nước ngoài, giờ mà kêu chị chạy đi kiếm người thay, chị cũng không kiếm ở trời nào, trong khi khách hàng thì đang hối gấp
- em giúp chị nhé Chan
"Chuyện này... Em chỉ mới là một thực tập, như vậy không phải lắm.." Chan vẻ mặt lo lắng.
Kể từ hai tháng trước cậu đã không còn nhận quay bất kỳ sản phẩm nào để chuyên tâm vào việc học. Thật lòng mà nói Cậu rất thích chụp ảnh, rất thích được quay quảng cáo, được lên sóng truyền hình. Nếu không phải ba cậu không đồng ý, thì bây giờ cậu chắc hẳn đang là một diễn viên hạng A nỗi tiếng rồi, chứ không chỉ đơn giản là một người mẫu ảnh nhỏ bé chẳng có xí tên tuổi như này.
Trước lời đề nghị của Jen, Chan đương nhiên là rất muốn đồng ý, nhưng cậu lại sợ vị chủ tịch đáng kính kia của cậu sẽ phản đối, và mắng cho một trận, không khéo lại chậm trễ tiếng độ, ảnh hưởng đến Jiw.
Cậu biết ông ấy không muốn cậu phát triển trong giới giải trí là có lý do, vì nó thực sự rất phức tạp. Nhưng đã nói là đam mê mà bắt từ bỏ thì e là..
không thể!
- Chan yên tâm chế sẽ hướng dẫn em thật chi tiết, em nói cậu ta khờ vẫn tham gia được mà, huống hồ chị thấy Chan rất có tìm năng.
"Dạ Được! Em sẽ tham gia"
________________
Ba cái dụ kinh doanh tập đoàn thì tui chịu nhe:))) truyện theo logic của tác giả tui ghi sao thì cứ hỉu vậy nha chứ Google nó ghi dài dòng quá🐸
Mặc dù nhìn hog rõ hai anh nhà nhưng cứ bị thik tấm này, nên đổi bìa triện luôn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro