Lần Đầu (28)
- Anh có bị yếu không? Lề mề quá
Nhìn người đàn ông vừa mạnh miệng bên trên mình bây giờ lại nhấc người cao lên nhăn nhó, như con mấy con cún đang dò xét phần ăn của mình, liền khiến Charn mất kiên nhẫn. Không lẽ cậu không đủ hấp dẫn, tại sao Jiw cứ mãi trốn tránh. Cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, nhưng cậu cảm thấy điều mình muốn đang ở trước mặt mình, huống hồ "điều đó" trông có vẻ cũng muốn mình..
- ngày mai cậu có quên không?
- Tại sao lại quên.. hiếm khi có giấc mơ đẹp thế này....... Tôi.. yêu anh nhiều lắm Jiw, không có lý do gì cả, tôi biết tôi yêu anh..
Charn không biết đây có phải mơ không nữa, nhưng nếu là giấc mơ thì cậu sẽ hết mình với nó hiếm khi có một giấc mơ chân thật thế này. Sự do dự bên trong A Jiw dường như đã bị câu nói của Charn ném đi mất. Hắn nhè nhẹ ghé đầu vào hõm cỗ người bên dưới hít lấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của sữa tắm, rồi lại di chuyển đến đôi môi căn mọng đang khép hờ nhè nhẹ mút lấy hai cánh môi mềm ngọt kéo theo dư vị thơm lại có phần đăng đắng của rượu.
- Ưm..
- Trông em thật đáng yêu
Tay Charn khẽ chạm vào ngực của cái tên to khoẻ bên trên mình, cậu ra sức đấy hắn lên khi mà không khí nơi khoang miệng đã bị Jiw tướt đoạt hết. Đến khi kẻ ở trên chịu buông ra Charn chỉ có thể nằm đấy thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, khó khăn hít từng ngụm khí.
Hình như.. cậu tỉnh mất rồi.
Nhưng A Jiw vẫn đang ở trước mặt cậu, đây không phải là mơ... Đôi mắt mơ hồ, ầng ực nước của Charn nhoè đi đôi chút, hai đồng từ khẽ dõi theo cái người đang ngồi trên người mình, tay mạnh bạo kéo chiếc khăn tắm mà chính hắn đã đắp lên ném phăng xuống đất. Đến cả chiếc áo trên người chính chủ cũng được lột ra nằm lẫn lộn trong mớ quần áo trên sàn.
Lý trí mách bảo cậu phải phản kháng nhưng.. chẳng hiểu sao cả người lại cứ mềm nhũn. Một suy nghĩ ích kỹ lại chợt loé lên trong đầu cậu, nếu như Jiw thuộc về cậu thì hắn sẽ không phải đi tìm Tian nữa.. cậu sẽ không phải lo lắng về việc mình sẽ bị bỏ rơi nữa..
Nhưng... Lỡ Jiw biết Jiw có ghét cậu không..
Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Charn chợt sực tĩnh với cái chạm mãnh liệt của đôi môi người ở trên. Jiw từ từ nằm đè lên thân người cậu, môi hắn lướt nhẹ trên khuôn ngực săn chắc đã được chính chủ rèn luyện, trãi dài những dấu hôn đo đỏ trên làn da trắng nõn, mềm mịn. Charn không ngăn được âm thanh ngắt quãng nơi cổ họng mình.
Cơn mê bên trên còn chưa kịp dứt, một kích thích lớn đã ấp tới khiến Sangsathien chẳng kiềm được mà rít lên một tiếng, khi có một vật lạ đang càng quấy ở mông mình. Đau rát, cùng một chút kích thích, khiến Charn không tài nào cưỡng lại. Cậu uống người theo từng chuyển động của Jam, cũng chẳng ngắn nỗi bản thân buông ra âm thanh rên rĩ.
Đi quá xa rồi, giờ có muốn cũng không thể quay đầu được nữa.. chỉ còn cách cậu phải đối mặt với đoạn tình cảm này..
Một tay đang che miệng của Charn bị đôi bàn tay sẫm màu bao lấy, giọng Jiw trầm thấp "đừng nhịn, anh muốn nghe tiếng em, gọi tên anh"
- A Jiw..w.
Ngón tay của Jiw vừa rút ra thì Sangsathien đã nằm xụi lơ trên giường, lần đầu tiên đúng là thật khó nói.. cú sốc vừa rồi chưa kịp qua đi thì một vật khác lại đi vào, Charn nhất thời không kịp thích nghi liền nhích người lên né tránh, Jiw không để yên vội vã nắm lấy hai bên eo cậu giữ lại, rồi một lần nữa đưa thứ kia đến gần.
- bình tĩnh
- h-hôn..tôi
Khi đã cho "Đứa nhỏ" vào được một nữa Jiw liền nhè nhẹ di chuyển, hắn cố gắng chậm rãi để người bên dưới kịp thích nghi cũng như không làm người bên dưới đau. Khi cảm thấy Sangsathien đã dẫn quen với vật lạ bên trong, Jiw liền tăng tốc. Tiếng rên rĩ cũng theo đó mà tăng lên âm thanh ướt át kéo theo tiếng nức nở khiến Jiw không thể ngăn được cơn dục vọng đang chiếm lấy mình.
Cả thân thể tràn ngập mồ hôi cứ thế mà gối lên nhau theo từng nhịp nhấp, Charn chỉ cảm thấy bên dưới mình như đang bị xé toạt, vật bên trong người không những không có dấu hiệu sẽ chậm lại mà còn đang không ngừng to ra. Nước mắt cậu chảy dài trên hài bên má, Khi đến đỉnh điểm một cảm giác âm ấm tràn vào bên trong cậu, Sangsathien uống người rồi tống hết chất lõng của mình lên bụng Jiw. Khối hình trụ của Jiw cũng từ từ rút ra kéo theo sau là vệt dịch trăng trắng, chảy dài xuống nệm.
Charn ngại đến mức chẳng giám nhìn mặt người bên trên lấy một cái, anh quay sang một bên né tránh. Jiw chỉ biết cười yêu chiều với cái phản ứng đáng yêu này. Dù rất muốn nhưng hắn không thể lợi dụng người say được, như vậy là đã quá đủ cho một ngày rồi.
Cả hai năm thở dốc một lúc thì cũng với đi cảm giác mệt, Jiw vốn định sẽ đem Sangsathien vào nhà tắm để rữa sạch, thế quái nào hắn lại mệt quá mà ngủ quên luôn.
Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.
Charn bị tiếng đồng hồ đánh thức, cậu mở mắt, bật dậy đầy hốt hoảng, Mồ hôi kèm theo nước nơi khoé mắt cứ liên tục tuông ra, một lúc sau khi bình tĩnh liền, cậu cũng mau chóng lau đi... giấc mơ đó rất thật.. nhưng cậu không tài nào tin được mắt mình.. cậu nhớ ra rồi.. mọi thứ cứ như một câu chuyện quái đản.
Charn vội vã quay sang, khi nhìn thấy cái người to lớn nào đó vẫn đang nhắm nghiền mắt đều đều thở liền yên tâm phần nào. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Khi đang định nhích người muốn đi xuống liền nhận được một cơn đau rát thấu xương từ bên dưới. Cảm giác nhớp nháp khó chịu khiến cậu chỉ muốn nôn ra. Mọi sự kiện đêm hôm qua lại đổ ào về. Phải rồi cậu và Jiw đã..
Trong lúc còn đang cồn cào với mớ lo lắng trong đầu thì cái người bên cạnh cũng từ từ mò dậy, Jiw nhìn sang thấy Charn đang ngồi thất thần, tim hắn như muốn rơi ra ngoài. Hắn thà là cậu ấy khóc lóc đánh mắng giống như Tian trước kia có khi còn tốt hơn là ngồi im lặng thế này. Nhưng mà trước giờ hắn quả thật cũng chẳng hay thấy Charn khóc. Chỉ có duy nhất lần đó...
- Charn..
Jiw dơ tay lên muốn chạm vào, Charn liền quay mặt đi, hắn cũng chẳng thể làm gì bèn thả tay xuống, Sangsathien thở ra một hơi dài rồi lại lên tiếng.
- D-Dẫn tôi đi tắm.
-...
Thấy người kia chịu lên tiếng Jiw liền vui mừng khôn xiếc bèn nhanh chóng làm theo lời cậu, Hắn đi đến bên cạnh bế cậu rồi đặt vào bồn. Lúc tính làm gì thêm thì đã bị Charn đuổi ra ngoài. Hắn đành ngậm ngùi đi sang phòng bên cạnh tắm.
Lúc Jiw trở về thì cũng đã được hai mươi phút, Charn đã không còn trong phòng nữa, cũng chẳng có trong phòng tắm. Trong lòng dân lên chút lo lắng bèn chạy xuống nhà, chẳng ngờ lại thấy cậu đang đứng bế. Đi đứng có vẻ khó khăn nhưng Charn vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong phần ăn sáng.
Trong lòng Jiw có đôi chút khó chịu nhưng hắn chỉ có thể ngồi xuống bàn. Sao Charn lại không hỏi chuyện hắn..
- Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.
-....
______________________
Việc Charn nhớ ra gì thì sẽ nằm ở tập tiếp theo nho👽🫰🏻
Tui đg có idea một bộ về xuyên không, phá án vs 1 bộ thanh xuân vườn trường mn thấy cái nào thú vị hơn😐🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro