Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Quen (5)

Có lẽ là do lạ chỗ nên chỉ mới tờ mờ sáng hắn đã tỉnh giấc, nơi này về đêm rất nóng dù hắn có mở cửa sổ để hứng gió thì cũng chẳng thấm vào đâu, hơn nữa việc nằm trên giường nệm mềm khiến hắn cảm tưởng có chút lạ lẫm vì thế mà cũng chẳng tài nào yên giấc.

Jiw rời khỏi phòng sau khi đã sắp sếp hết mền gối.

Hắn nhìn sang căn. Phòng bên cạnh, có chút ngập ngừng muốn gõ nhưng rồi lại thôi.

Đành tiếp tục đi xuống tần dưới, vừa đi được nữa đoạn trên cầu thang hắn đã nghe thấy một mùi hương thơm phức bốc lên, nó như một chất xúc tác làm chiếc bụng đói của hắn ngay lập tức lên tiếng biểu tình. Bước chân cũng theo thế mà nhanh hơn.

"Anh dậy rồi hả, ngủ có được không?" Chan không quay lại nhìn hắn cậu vẫn chăm chú làm việc.

Jiw lắc đầu, đôi mắt dán vào người cậu trai kém tuổi hơn, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo lụa trơn màu xanh biển nhạt, chân áo được sơ vin chỉnh chu vào chiếc quần jean đen làm lộ ra vòng eo thon thả và vòng ba đầy quyến rũ.

Thời đại này nam nhân cũng có thể xinh đẹp đến nhường này sao?

"Vào bàn ngồi đi"

Koetkasin chẳng hiểu sao mình cứ như một chiếc cún ngoan, vừa nghe chủ ra lệnh liền bất giác làm theo mà đến cả bản thân hắn khi đó cũng chẳng hề nhận thức.

Chan đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, bên trên mỗi đĩa là một miếng thịt bò nóng hổi, trứng và một ít khoai tây "còn một ít nguyên liệu trong tủ lạnh nên tôi cho làm anh ăn thử món này" cậu vừa nói vừa đặt rỗ bánh mì sang bên cạnh.

Jiw nhìn vào đĩa thức ăn thơm phức nóng hổi trước mặt, trên tay hắn là một con dao nhỏ và nĩa - những dụng cụ kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn qua. Đôi mắt khẽ liếc nhìn sang phía đôi diện chờ đợi. Khi thấy Chan bắt đầu đụng nĩa hắn cũng bắt chước làm theo.

Từng nhất cử nhất động của người nam nhân kia thu gọn vào tầm mắt của hắn, bắt chước không chừa một chi tiết nào. Chan nhìn vào hành động luống cuống, ngốc nghếch của tên đại tướng mà khuôn miệng nhỏ không kìm được lại cong lên, bẻn lẻn cuối đầu cười bất lực.

Kết thúc buổi ăn sáng, cậu chia tay Jiw lên xe và đi đến chỗ làm. Hiện cậu đang làm thực tập sinh cho công ty của ba cậu, vì Chan không thích có quá nhiều sự chú ý đặc biệt là với các đồng nghiệp. Nên đã quyết định giấu nhẹm đi danh phận - việc cậu là con của chủ tịch.

Jiw bị bỏ lại ở nhà, hắn chẳng biết mình phải làm gì cho qua bữa. Không được luyện thương, tập võ, hắn không biết mình có thể làm việc gì ở thế giới này.

Chan có bảo cậu sẽ tìm cho hắn một việc gì đó, nhưng hắn chẳng biết gì ở đây, thì hắn sẽ làm được gì? Kẻo lại phá hỏng việc của cậu ta.

Jiw đi lan thang một vòng quanh khuôn viên nhà lớn - nơi có nhiều cái cây to, có lẽ đã được trồng khá lâu nên tán cây rất rộng. Chân hắn chợt khựng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn vào thân một cây cổ thụ già, thời gian trôi qua các vết sần trên thân cây đã khô cứng.

Hắn nhớ ngày trước trong cung cũng có một cái cây tựa như này, do nó là cái cây duy nhất được giữ lại, sau cuộc sửa sang hoàng cung nên khá đặc biệt. Tiểu thái tử khá thích cái cây đó, y thường bắt hắn đẩy xích đu cho mình. Lúc đó y cười rất vui vẻ

Jiw đứng một lúc thì trời lại đổ mưa, mấy giọt nước rơi qua tán lá thấm vào chiếc áo trắng của hắn. Mưa không lớn, chỉ lất phất nhẹ nhẹ, hẳn đây chỉ là một cơn mưa phùn.

Chợt nhận ra chiếc áo trắng của mình đã bị thứ nước kia thấm cho ướt đến mức loang ra một mãn. Koetkasin mới vội vã đi trở lại vào nhà. Trước khi bước vào cửa hắn phủi sơ qua chiếc áo đang rươm rướm những giọt nước để tránh làm bẩn sàn.

Không ngờ tay lại vô tình đụng phải chiếc bình cổ ở gần đó, chiếc bình sứ tinh xảo chỉ trong tích tắc đã hoá thành một mớ mảnh vụn. Koetkasin bị làm cho hốt hoảng.

Có cho hắn cả đời làm có khi cũng không trả nỗi.

Chan sẽ nỗi giận với hắn..

Vài giây khi lấy lại bình tĩnh, Jiw mới có thể thu dọn hết mớ mãnh vỡ kia, khi này bác quản gia vừa hay cũng mới đến ông ấy giúp hắn cho chúng vào đóng báo cũ rồi đặt tạm trên bàn.

Khi Chan về hắn sẽ chuộc tội với cậu sau.

Lang thang mãi trong nhà một buổi  Jiw liền lăn ra ghế ngủ quên mất. Khi Chan về thì trời cũng đã ngã vàng.

Cậu tiến đến chiếc ghế sofa nhỏ đối diện ti vi, toan ngã lưng một chút, không ngờ ngay lập tức liền bị khựng lại, nhưng cả cơ thể vẫn tiếp tục rơi xuống chiếc ghế mềm mại, trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn người nhỏ hơn lại ngồi gọn trong lòng nam nhân đang say giấc.

Cảm giác như bị một thứ gì đó chèn ép, Jiw trong vô thức liền trở mình, tay chân không ý thức lại choàng lên eo người ta.

Nhưng có lẽ cảm thấy kỳ lạ. Nên đang nhanh chóng bật dậy.

Sangsathienpong đã quá mệt mỏi để giải thích với gã trai còn lại, con người to lớn kia trong sự hoang mang tột độ liền thu người lại ngồi ngay ngắn trên ghế, lúc này cậu mới có thể thả lỏng mà ngã người tựa vào nệm.

- về rồi

"Xin lỗi, do phát sinh vài thứ nên tôi về hơi trễ"

- không sao, tôi có chuyện này muốn nói với cậu

Chan không trả lời mà chỉ nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như đang thư giãn, một lúc sau mới chịu mở mắt ra nhìn hắn - gã đàng ông đầy vẻ lúng túng, hắn hiểu ý liền lên tiếng giải thích "tôi làm vỡ chiếc bình của cậu rồi, nó ở đó" tay Jiw chỉ về hướng mớ mãnh vụn ban nãy - thứ đang được gói gọn trong đống giấy báo.

- xin lỗi

"Anh có sao không?"

- không, Tôi ổn chỉ có cái bình thì đã vỡ

"Vậy thì không sao, cái bình đó không phải của tôi, là ba tôi đã thắng trong một cuộc đấu giá, không sao dù gì ông ấy cũng chẳng có thời gian mà nhìn tới"

Koetkasin như trút được mớ hỗn độn trong lòng mình buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, miệng nở một nụ cười "tôi còn sợ cậu lại sẽ nỗi giận rồi mắng tôi một trận"

"người như anh mà cũng biết sợ sao?"

- lúc trước thì không nhưng giờ thì.. chắc chỉ có mỗi mình cậu mới làm tôi sợ.

Sangsathienpong xoay mặt như muốn né đi ánh mắt của người bên cạnh, câu nói kia rõ bình thường ấy thế mà chẳng hiểu sao lọt vào tai cậu nó lại giống như mấy câu thả thính. Nói như vậy chẳng khác nào đang nói cậu là ngoại lệ của hắn.

Hoặc có thể chỉ là do cậu tự suy diễn, tên này khờ như vậy đừng nói đến thả thính có khi hắn cũng chẳng ý thức được điều mình đang nói có ý tứ như thế nào cơ.

"Đi thôi sắp trễ rồi"

- ừm

Hắn được Chan đưa lại chỗ chiếc hộp màu trắng ngày hôm qua - cái mà cậu ta gọi là xe. Koetkasin lần này xem như cũng đã có chút kinh nghiệm không để người kia kịp trở tay thì hắn đã thắt xong sợi dây thun trước ngực.

"Anh sợ tôi làm gì anh à? Bày đặt giữ thân như ngọc"

Jiw không trả lời sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía trước lơ đi câu hỏi của người nam nhân còn lại.

Bầu không khí trong xe dần chìm vào im lặng, xe bắt đầu lăn bánh, vẫn như hôm qua trên con đường thẳng tắp, các toà nhà, cây cối liên tục lướt qua bên ô cửa sổ. Trời cũng đã về đêm thành phố cũng bắt đầu lên đèn sáng lắp lánh.

"Sáng giờ anh đã làm gì rồi"

- tôi chỉ lang thang ngoài vườn rồi lại và trong, không có gì để làm

"Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến công ty"

- nhưng tôi không biết làm gì

"Không sao, nhìn anh tôi rất ưng ý, dự án sắp tới để anh làm người mẫu có lẽ khá hợp"

- người mẫu?

"Chỉ cần anh làm theo nhưng gì tôi hướng dẫn là được"

A Jiw gật đầu ậm ừ, mặc dù vẫn chưa hiểu lắm.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút, chiếc xe lúc này cũng đã ngưng lại. Dừng trước một căn nhà nhỏ, với ánh đèn vàng toả ra xung quanh chúng mang lại cảm giác khá ấm áp, mấy căn nhà lân cận đều đã tắt đèn và đóng cửa im lìm, có lẽ chính vì vậy mà cửa tiệm này lúc bấy giờ trở nên rất nổi bật.

"Vào đi"

Xe được đậu vào bãi đỗ bên dưới tần hầm phía bên cạnh. Trong đấy khá tối, hầm và còn phát ra âm thanh ù ù, ọc ọc, giống như gió thôi hay nước chảy thoảng qua. Hắn cũng chẳng biết chính xác là tiếng gì.

Khi cả hai vào tiệm tóc cũng đã là năm phút sau, vừa bước vào đến cửa, thì một người con trai ăn mặc chỉnh chủ tóc tai vút gọn phóng nhanh như bay đến. Nhưng không phải chỗ hắn mà là người đi cùng hắn

- Chan lâu ngày không gặp, anh khoẻ không?

"Khoẻ" Chan dịu dàng nở một nụ cười rồi đáp lại câu hỏi.

Đối phương trông có vẻ rất vui khi gặp cậu ta, hắn không biết anh ta là ai nhưng nhìn hai người họ hình như rất thân thiết. "Đây là người mà anh nói đó hả"

"Ừm" Cậu ậm ừ

- Được để ông ta ngồi vào kia đi em sẽ làm cho ông ta một kiểu tóc thật đẹp!

"Chỉ mới 30 tuổi" Chan lên tiếng chỉnh sửa lại

- hả!?

Việc cậu ta gọi hắn là ông hắn cũng có thể hiểu, trông hắn bây giờ rõ chẳng khác gì mấy mấy ông chú năm mười râu tóc mọc đầy, mặt mũi lại toàn sẹo và bập tím.

Hai hôm qua được Chan gội đầu và chăm sóc vết thương nên trông cũng đã đỡ đi phần nào.

Hắn được một cậu trai khác dẫn vào ghế, do Chan gật đầu nên hắn cũng đi theo luôn.

Không biết bọn họ sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro