Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận (23)

"Làm sao thì làm, tôi mà biết anh có lỗi với Tian thì chết với tôi"

- Tian thì hiện giờ không quan trọng lắm đâu, vì tôi biết bây giờ em ấy đang rất ổn.

Jiw lén nhìn sang Chan một cái rồi quay đi đầy ẩn ý, nhưng cái người kia có vẻ chỉ lo cắm mặt ăn nên chẳng hề thấy gì. Cậu bĩu môi ngước lên nhìn tên tướng quân trước mặt mình, mới ngày nào còn Tian này kia giờ thấy tình cũ cái là quay ra nói người ta không quan trọng.

Đúng là đàn ông

"Nếu anh muốn đi, thì tôi sẽ đi cùng anh"

- chắc là không cần đâu, chỗ cô ấy hẹn cũng khá gần đây thôi, tôi đi bộ cũng được.

Thật lòng thì Jiw cũng rất muốn dẫn Chan theo cùng nhưng dù sao cậu cũng đang bệnh, hắn không nỡ làm phiền cậu lúc này. Nhưng mà ý tốt của hắn có lẽ lại bị con mèo nào đó hiểu lầm. Chan biết tỏng là tên này đang muốn có không gian riêng với cô gái kia nên mới không cho cậu đi cùng.

Mà cũng đúng bản thân cậu cũng chẳng là gì, đi theo lại cản trở chuyện người khác thì làm sao nhỉ

"Uh~ Không cần thì thôi" Sangsathien ném chiếc chìa khoá lên bàn rồi cầm tô cháo của mình đứng dậy "khi nào đi thì tự đem theo, tối tôi không rảnh chờ cửa!"

A Jiw cứng đờ nhìn con mèo cao cao thượng thượng của mình ngoảnh mông bỏ đi mất, lại còn liếc mình một cái sắc lẹm. Hắn ngục đầu rồi lại đỡ trán "Haizz~ "

Theo như hắn thấy thì Sangsathien rõ là cũng có tình cảm với hắn sao cậu lại cứ không chịu thổ lộ, không lẽ là do Chan sợ về chuyện của Tian? Nhưng nếu so về sự trùng hợp thì ngoài Chan ra ai có thể là Tian của hắn được nữa mà cậu còn sợ.

Tâm lý của con trai đúng là khó hiểu!

A Jiw đi đến địa điểm mà cô gái kia đã hẹn, là ở một quán cafe nhỏ ngay phía đối diện tiệm sách bên cạnh nhà Chan. Hắn có đến đây với cậu mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn một mình đến đó.

Bước vào quán đập vào mắt Jiw chính là Prim, cô ấy đang mặc một cái váy đen, hơi lộ vai một chút, chân váy khá ngắn nên cũng phần nào làm lộ ra từng tất da thịt trắng nõn ngay bên dưới đùi. Con gái ăn mặc hở hang hắn thấy cũng nhiều, nhưng hắn không nghĩ cô tì nữ của mình kiếp trước bây giờ cũng như vậy. Vẫn có chút không quen lắm

- P'Jiw

Thấy hắn đến, Prim liền vẫy tay với gọi hắn. Trông cô cũng có chút ngượng ngùng, cô thả vội chiếc điện thoại trên tay còn lại rồi ngồi dậy cho ngay ngắn. Hai tay thì bận rộn chỉnh trang lại tóc. Khi cuối xuống để chỉnh lại đôi guốc của mình Prim lại vô ý để lộ một kẻ hở trước ngực. Jiw đương nhiên không có gan nhìn thẳng. Để không thất lễ hắn bèn xoay mặt nhanh sang hướng khác..

- a..à em xin lỗi, tại..tại mẹ em tưởng em đi hẹn hò nên mới bắt em mặc như vậy

Thấy có vẻ người con trai phía trước có vẻ không không hưởng ứng lắm, cô liền chuyên sang bộ dạng ngập ngừng tay chắn lấy người mình "hay P'Jiw cho em mượn áo khoát được không?"

Dù sao cũng chẳng thể không nhìn mặt mà nói chuyện, Jiw chỉ bèn chuyền chiếc áo khoác của mình sang cho Prim, cô ấy có vẻ rất hài lòng liền cười tít mắt mà nhận lấy.

- Thẻ của P'Jiw đây.

- Cảm ơn em

- Không có gì đâu ạ. Mà P'Jiw cái người kéo anh đi hôm nọ là ai vậy a?

- Là Người ye..à không là bạn anh thôi

Lỡ mốt gặp Chan cô ta lại vạ mồm thì chết toi hắn mất. Vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Jiw nhận lấy tấm thẻ của mình rồi ngồi đấy một lúc. Có lẽ do hợp ý nên cả hai nói được khá nhiều chuyện, ngồi trò chuyện một mạch cho tới khi trời cũng ngả dần sang chiều thì Prim liền ngỏ ý, mời hắn đi xem phim.

Ban đầu Jiw còn tính từ chối vì hắn không dám về quá trễ, không khéo Chan lại nỗi giận mà nhốt hắn luôn ở ngoài nữa nhưng cô gái ấy lại rất nhiệt tình mời gọi, hắn trong phút chốc không thể từ chối được nên cũng đành đồng ý. Prim chọn một bộ phim kinh dị, ghế đôi, hắn không biết tại sao cô lại chọn phim này vì trông cô không giống một người sẽ thích thể loại đấy. Lúc nào bị hu doạ cũng đều nép thẳng vào người hắn.

Jiw cũng ngại những hắn lại không dám nói, lúc xích ra xa thì lại bị cái thanh vịnh chắn mất, chỉ có thể cố nép thẳng vào. Bình thường hắn với Chan toàn ngồi mấy cái ghế bên dưới, trông cũng không có gì lạ, giờ ngồi cái ghế đôi này mới thấy mấy cặp đôi bên cạnh. Không ôm không hôn thì cũng là làm đến chuyện kia.

Nghe tiếng thôi cũng đã thấy ngại rồi.

- P'Jiw em sợ quá, chân em tê hết rồi, P'Jiw bế em được không?

Jiw nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình đang ủy khuất, làm ra bộ mặt đáng thương, trong dạ cũng có chút lung lây, bèn ôm lấy cô gái nhỏ ngồi dậy, xem phim xong thì cũng trễ mất. Do phim này chỉ có xuất chiếu lúc chín giờ nên cả hai phải ngồi đợi, đi ăn, mua sắm đến tận mấy tiếng đồng hồ, khi mà coi xong bộ phim thì cũng gần mười hai giờ.

Jiw được cô gái kia chở về đến tận nhà thì vẫy tay chào tạm biệt. Hắn gấp gáp chạy vào nhà, lấy chì khoá trong túi. Nhưng khi chạy ra đến cửa thì lại chẳng thấy cái ổ khoá đâu, Chan vẫn chưa khoá cửa? Trong lòng Jiw bắt đầu dáy lên một chút bất an. Hắn hít một hơi sâu rồi nhè nhẹ đẩy cửa rón rén bước vào.

Đập vào mắt hắn là Chan đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế với một cây chổi tình cờ được đặt ngay bên cạnh. Chắc không phải là dành cho hắn đâu nhỉ

- Chan..

A Jiw từ từ đi lại phía ánh đèn vàng mập mờ đang bật - Ánh sáng duy nhất tồn tại trong căn phòng, mặt của Sangsathien lạnh tanh không có lấy một cảm xúc gì, chỉ mới nhìn thôi mà đã lạnh sóng lưng. Jiw có hơi rén nên đã nở một nụ cười đầy ngượng ngạo. Hắn tiếng lại gần hơn bên cạnh Chan, tay vội cầm lấy cây chổi rồi ném xuống đất.

- cậu..cậu vẫn chưa ngủ hả.

"Giờ này là mấy giờ?"

Jiw cứ cảm thấy mình giống như mấy đứa bé đi chơi khuya về nhà bị má mắng. Những cũng đâu có trễ lắm đâu mà Chan lại làm gắt vậy nhỉ, chẳng phải hồi nãy cậu ấy cũng bảo khi nào hắn về thì tự mở cửa sao?

- Tôi chỉ đi chơi một chút. Cũng.. không trễ lắm..

Koetkasin cuối thấp đầu, làm bộ dạng đầy ăn năng, nhưng lời biện minh của hắn lại như muốn chọc điên cái người bên dưới.

"Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ mà còn nói là không trễ?!"

- Thì..Cậu cũng không cần phải gắt lên như vậy, tôi cũng chỉ là lần đầu về trễ, lúc nãy tôi cũng đâu có bắt cậu phải đợi tôi? Tôi đi tới khi nào cũng là chuyện của tôi, tôi cũng không còn nhỏ nữa!

Jiw cũng chẳng biết tại sao mình lại có cái gan đó nữa. Hắn biết hắn sai chứ, nhưng Chan cũng làm quá rồi, hắn đâu phải trẻ con, còn lớn tuổi hơn cậu nữa. Cậu cũng đâu cần quản thúc hắn kỷ như vậy? Đến cả Tian cũng chưa từng mắng hắn.

Trước lời nói của Jiw, Chan đến tức cũng không tức nỗi nữa, trong lòng cậu có chút ngượng ngạo, giống như mình chỉ là một kẻ ngốc ngoài cuộc và không có tư cách xía vào chuyện của hắn. Có lẽ với Jiw sự lo lắng và quan tâm của cậu dành cho hắn bây giờ nó chỉ là một cái gì đó rất phiền phức và không cần thiết... khuôn mặt của Sangsathien dãn ra đôi chút, môi cậu nặn ra một nụ cười tươi tắn như chẳng có chuyện gì, rồi hạ giọng. "Chắc tôi lại lo chuyện bao đồng rồi. Nếu như việc tôi lo lắng khiến cho anh cảm thấy phiền phức như vậy, thì từ giờ tôi không quản nữa, anh muốn làm gì thì làm" nói xong thì Chan cũng lướt qua vai hắn mà đi thẳng lên lầu, đến mặt cũng chẳng nhìn lấy một cái.

Trong lòng Jiw lúc này mới thấy hơi sợ sợ..

Lại chọc cho người ta giận rồi..

A Jiw thở dài rồi cũng tự mình bước lên phòng. Lúc lấy điện thoại ra thì hắn nhận được tận chục cuộc gọi nhỡ từ Chan. Thảo nào cậu ấy lại giận đến vậy. Chắc do hắn không bắt máy nên Chan mới lo lắng đây.

_______________________________

Đừng ai thắc mắc sao tánh của A Jiw càng ngày càng khác. Có lý do đằng sau nó đấy💅🏻💅🏻💅🏻

Nhớ OTP quá ròi tự ngồi rầu luôn:'))) ước có thêm chiện để đọc cho với đi nỗi nhớ này 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro