Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt (2)

Mình có tìm hiểu về cổ trang của Thái nhưng do không thấy nói rõ về triều đình nên mình sẽ lấy bối cảnh giống trung quốc, vì vậy sẽ có một vài chức vụ, xưng hô giống với trung còn vài cái là mình chế(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

- Gặp Mặt (2) -

"Xin lỗi hôm nay em không thể đến làm, à em bận một chút việc vặt chị nói với phòng quản lý giúp em"

Giọng nói này...thật quen thuộc. Hắn nhớ hình như mình đã nghe qua rất nhiều lần. Khoan đã.. Gì đây tại sao hắn vẫn còn nhận thức, nhịp đập của trái tim hắn. Hắn vẫn chưa chết?

Hay.. đây chính là thiên đàn?

- Tian

"Ngày mai em sẽ tăng ca để bù la- anh tỉnh rồi hả?"

"Um..ờ..... Xin lỗi em có một chút chuyện, em xin phép krab" - người con trai kia thì thầm

Khoảng mờ trước mắt dần tan, cảnh vật hiện xung quanh hiện lên làm hắn chỉ trông chóc lát đã lấy lại tỉnh táo. Giật nãy mình, khuôn mặt hoang mang nhìn bao quát cả căn phòng lớn. Rồi bất chợt đôi mắt ấy khựng lại.

Là Tian.. em ấy đang tiếng đến chỗ hắn. Mọi cảm giác nhung nhớ, sợ hãi của vài ngày trước cứ như một cơn lũ lớn đổ ào vào tâm trí.

- A Tian...a Tian gặp lại em rồi!

"Này ah-

Hắn bật dậy ôm chầm lấy người nam nhân trước mặt - người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng lại chẳng thèm mảy may để ý đến phản ứng của chính chủ. Chỉ được một lúc liền bị đẩy ra. A Tian nhìn hắn đầy kinh ngạc, y chớp nhẹ mắt miệng nhỏ cong lên tạo nên một nụ cười xinh đẹp.

"Anh không biết vừa mới gặp mặt mà lại ôm người ta như vậy là rất lỗ mãn à?"

- A Tian..

"Tên tôi là Chan, Chan Sangsathienpong, không phải Tian"

Trên đời làm gì có người giống hệt nhau như vậy được... nếu có thì cũng chỉ có song sinh thôi. Nhưng... nhìn ánh mắt của cậu ta hắn nghĩ có lẽ là cậu ta đang nói thật. Đôi mắt ấy nhìn hắn thật xa cách, lại còn pha thêm một chút sợ sệt không phải đôi mắt biết cười mà hắn đã từng nhìn thấy trước kia

Hơn nữa y phục của nam nhân này trông rất lạ mắt, đến cả căn phòng mà hắn đang ở cũng rất khác thường. Hắn đang ở đâu!? Đây hẳn không phải là thiên đường nhưng lại càng không phải nơi của hắn.

Tại sao hắn lại ở đây... tại sao hắn vẫn còn sống..

- Đây là đâu.. là..cậu đã cứu tôi? Sao cậu lại ăn mặc kỳ lạ vậy?

"Gì đây? Anh đang đóng phim bộ hả"

Người nam nhân trước mặt hắn tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

"Tôi mới phải là người hỏi, tại sao anh lại ở trong phòng tôi? Anh là ai?" Cậu ta nói tiếp đồng thời tiến đến vị trí phía bên cạnh hắn

Jiw cau mày nhìn người nam nhân kỳ lạ đối diện "tôi nhớ tôi bị đám lính của triều đình truy sát, sau đó.. thì rơi xuống vực tại sao tôi lại ở đây?"

"Có phải khi nãy đập đầu vào đâu không? Ăn nói kỳ quặc vậy, anh từ trển xuống hả?" Cậu ta bắt đầu có vẻ khẩn trương, bàn tay thon dài trắng trẻo dang ra chạm vào đầu, mặt của hắn.

"Anh có nhớ mình tên gì không? Nhà anh ở đâu? Hay... để tôi đưa anh đến bệnh viện?" Có lẽ thấy gã đàn ông trước mặt mình cứ làm ra bộ mặt ngơ ngác nên Chan cũng chẳng phí sức mà hỏi thêm, cậu ta thở dài bước đến chiếc bàn gỗ màu trắng, bên trên bàn có hai miếng kim loại mỏng màu đen đang phát ra những hình thù kỳ lạ, đặc biệt hơn là các nội dung trên đấy đều thay đổi mỗi khi cậu ta nhấp vào.

Nhưng Jiw khi này lại nhận ra được sự bất thường khác trên người mình, tay của hắn đã bị cố định vào giường bằng vải trắng hai chân cũng bị trói lại nốt và có lẽ đã bị trói khá lâu rồi nên tê đến mất cả cảm giác.

- sao lại trói tôi!?

"Anh ăn mặc thì không giống ai, lại còn máu me bê bết từ đâu xuất hiện lỡ anh giết tôi thì tôi chạy bằng niềm tin à?"

- cởi trói đi

"Ra lệnh cho ai đó?"

- tôi không làm hại cậu, thả tôi ra đi

Cậu ta lại tiếng đến chỗ hắn ngồi xổm xuống bên cạnh giường, toan cởi trói nhưng sau đó lại nhìn hắn" để chắc ăn thì tốt hơn hết là anh mau khai hết cho tôi nghe đi, anh là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến, đến đây có mục đích gì?"

- cậu là huyện lệnh hay gì mà hỏi lắm vậy?

"Anh tự tiện xâm nhập phòng tôi, làm bẩn giường tôi người ngợm thì đầy máu, giờ anh muốn trả lời ở đây hay là lên phường nói chuyện?"

Mặc dù người nam nhân này ăn nói có phần kỳ lạ, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được vài phần, hình như là hắn không đúng. "Tôi tên Jiw, 30 tuổi, không có quê quán, nhà cửa" ngày trước hắn rõ cũng là một trong nhưng binh lính ưu tứ của triều đình, tiếng tâm cũng phải nói là đếm không xuể nhưng ma xui quỷ khiến đùng một cái liền biến thành tội phạm truy nã. Có lẽ bây giờ ngôi nhà mà đức vương đã cấp cũng không thể về, nói vô gia cư cũng không sai lắm.

Chan bĩu môi đầy chê bai "mặt anh mà ba mươi cái nỗi, râu tóc lề xuề, nếu không phải phép lịch sự chắc tôi đã gọi anh là chú rồi"

Cậu ta nói cũng không sai, ba ngày nay hắn chỉ lo chạy trốn, không có thời gian để tắm rữa, gội đầu hơn nữa làm tướng quân bao lâu nay ra chiến trận dù có anh tuấn đến mấy cũng không thể tránh khỏi dao kiếm, đương nhiên là mặt mày sẽ không thể lành lặn.

"Mà... không có nhà vậy anh là vô gia cư à? Sao anh vào được đây?"

- không biết, tỉnh dậy đã thấy cậu

"Nhưng anh rốt cuộc là đã làm gì mà bị người ta đánh đến nông nỗi này, nói thật, nếu không phải tôi can đảm thì tôi đã báo chính quyền xuống tống anh vào tù rồi, nhìn cứ như mấy ông tâm thần biến thái" bàn tay của Chan di chuyển đến từng vết thương trên mặt hắn, vết sẹo lớn trên má và cuối cùng vết bầm tím ở mắt phải.

Mặt cậu ta trông có vẻ khá sợ và lo lắng nhưng lại đang cố làm như chẳng có chuyện gì. "Tôi là tội phạm của triều đình, bị chính tay đức vương Song truy bắt" Jiw vẫn rất bình tĩnh, hắn từ tốn trả lời, hắn không muốn che giấu vì nếu làm vậy có khi lại ảnh hưởng đến cậu ta. Nếu đức vương phát hiện chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị xử phạt.

"Không có sốt, anh đang nói cái gì vậy?"

- tôi đang cảnh báo cậu, mau thả tôi ra đi nếu cậu không muốn bị liên lụy

- Nong Chan

"Ay hiaa, mẹ tôi đến!"

Hắn thấy nam nhân kia đột nhiên phát ra một âm thanh gì đó rất lạ và chỉ vài giây sau đó mọi thứ xung quanh hắn đều tối thui tối mù. Cậu trai kia đã dùng chiếc mền dày trùm lên cả người hắn.

Bất thình lình bị bịt kính nên theo phản xạ mà kháng cự tìm cách chui ra. Nhưng khoảng khắc tiếp theo đó lại làm mọi hành động của hắn như bị đóng băng khi phần bên cạnh cái thứ mềm mềm này lúng xuống.

- cậu làm gì vậy? Sao lại chui vào đây!

"Trốn vào đi đồ ngốc, đừng nhiều chuyện" Jiw dường như nhận thấy bàn tay ai đó vỗ vào đùi mình phát ra mấy âm thanh lộp bộp.

- tư thế này không đứng đắn

"Giờ phút này còn đứng với chả đắng có tin tôi đạp anh xuống dưới tầng không? Nằm ngoan đi đừng có chọc lung tung!"

- N'Chan à

Hắn nghe thấy có một âm thanh phát ra, hình như là có ai đó mở cửa, sau đó là giọng của một người phụ nữ trạc tuổi trung niên vang lên "sao mẹ gọi mà con không trả lời"

"Dạ con đang ngủ"

- con không khoẻ sao? Mẹ nghe quản gia nói khi nãy con gọi bác sĩ

"À ..không sao là bệnh cũ tái lại thôi, chắc do con vừa hạ cánh nên có hơi mệt, con chỉ nhờ ông ấy kê thêm ít thuốc"

- vậy mẹ đi xuống trước nhé con cứ nghĩ ngơi

"Krab"

Người con trai kia vỗ một cái nữa vào lưng hắn, như ra hiệu bảo hắn đã có thể chui ra. Chiếc giường nhỏ trong một lúc lại chứa những 2 người đàn ông chập chững mét tám thành ra có chút chật vật. Chan thở ra một cách nhẹ nhõm, mắt lại từ từ đánh sang người đàn ông bên cạnh.

"Anh còn nằm đó"

- tôi phải làm gì?

"Anh là khúc gỗ à hả? Sao cứ đơ đơ vậy?"

- còn cậu ăn mặc kỳ quái, nói năng lung tung.

"Anh nói tôi ăn mặc kỳ quái anh không nhìn lại mình à!? Anh mới là người ăn mặc kỳ hoặc, thời buổi nào mà ăn mặc cứ như người tiền sử, kẹp hai miếng vãi cột lưng vậy?"

- không kỳ lạ, tôi là tù nhân mặc y phục như vầy thì có gì lạ

"Có nên dẫn anh đến bệnh viện không.."

Một âm thanh du dương đột ngột cất lên tựa như tiếng đàn tranh đang rảy nghe qua lại rất vui tai có lẽ là phát ra từ hai miếng kim loại mỏng ở đằng kia, người nam nhân kia vừa nghe thấy liền vung chăn rời khỏi giường, tiến lại chiếc bàn và bấm cái gì đó.

[Alo!]

Một giây sau đó giọng của một người đàn ông lạ hoắc khác lại phát ra. Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy hiện tượng lạ tựa như này!

- Krab, anh gọi em có gì không?

Giọng của Chan lúc này có vẻ khá dịu dàng không giống như vừa nói chuyện với hắn, nghe sơ qua có thể thấy được sự nhúng nhường và tôn trọng đối phương - người đang nghe.

[Em đã gửi mớ tài liệu hôm qua cho anh chưa]

"Em vẫn chưa sửa xong krab, khi nào xong em sẽ gửi. P'Ohm xem trước tập hồ sơ hôm qua đi, em có ghi rõ ngày rồi krab"

[Anh không thấy em đưa, chỉ thấy tập mới nhất là của năm 2566, bản thông kê của năm ngoái]

"vậy để em kiểm tra và gửi lại cho anh sau Krab"

Hắn vừa nghe thấy gì vậy? Năm nay là 2566, không phải năm 1XXX sao!? Chuyện gì vậy!?

"Anh bị sao vậy?" Chan sau khi cúp máy, quay ra lại thấy khúc gỗ kia đột nhiên làm ra bộ mặt như vừa gặp ma, trông sắp xỉu đến nơi vậy liền lo lắng hỏi thăm.

- năm nay là năm bao nhiêu!?

"2..567, sao vậy?"

- Tôi nhớ rõ sau khi chôn cất a Tian, tôi bị truy xác và bị rơi xuống vực, không thể nào tôi bất tỉnh tận mấy nghìn năm như vậy được.

"Tỉnh dậy một câu Tian 2 câu Tian" Chan cười khẩy "Đầu ốc không tỉnh táo nhưng cũng chung tình phết"

"Yêu người ta dữ vậy anh có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của cậu ta không?" Chan cầm lấy chiếc điện Thoại của mình chờ đợi, vẫn là nên tống tên này đi càng sớm càng tốt, nếu để hắn ở đây lại không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Không khéo lại làm Tian yêu dấu của anh ta ghen.

mà... A Tian? Hình như cậu đã nghe tên này ở đâu rồi..

- Điện thoại? điện thoại là gì?

"...." Chan vẫn chưa kịp nghĩ đến việc hắn có thể nói ra câu này. Nhưng cái điệu bộ ngờ nghệch kia thì cmn chẳng sai vào đâu được.

Cậu ta đúng là thật sự không biết!

Có khi nào cậu ta vừa trốn trại không!?

"..Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện"

_______________________

Lúc đầu tính cho Tian xuyên không mà tui nghĩ lại thấy hog hợp:>>> nên mới cho A Jiw đi du lịch🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro