Danh Phận (13)
A Jiw một nay tay nâng một tay nhẹ nhàng chấm miếng bông gòn có tẩm thuốc khử trùng vào tay Chan, cứ mỗi lần chấm một cái miệng hắn liền dịu dàng thổi vào đó.
Dù là vậy nhưng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn cậu, bộ dạng từ đầu đến cuối chẳng khác gì mấy con cún vừa phạm lỗi sợ chủ mắng "Chỉ là vết thương nhỏ không cần làm kỹ đến vậy"
- Tôi xin lỗi
Koetkasin lại lý nhí lên tiếng, hắn cứ e ấp chẳng dáng nói gì từ nãy đến giờ, có lẽ là sợ bị mắng. Nghĩ kỹ thấy mình khi nãy nói có hơi quá, Chan cũng đành ngập ngừng "khi nãy tôi mắng anh hơi quá rồi, xin lỗi"
- Không cậu nói đúng, là tôi không cẩn thận, ham chơi nên lạc mất cậu
"Anh có gạt tôi không vậy, trên đời làm gì có tướng quân nào nhút nhát như anh, sợ bị tôi mắng thì thôi đi, tôi đánh, tôi giận anh cũng sợ, trong khi mười người như tôi còn không biết đánh lại không"
Sangsathien nhìn hắn bĩu môi, tay cậu nghịch ngợm lọn tóc xù lên của người đang khom khom phía đối diện, A Jiw nghe vậy cũng thành thật mà đáp "tôi sợ.. cậu sẽ bỏ mặc tôi"
Chiếc cún đáng thương nhăn nhó bĩu môi như đang nhõng nhẽo với chủ, A Chan bật cười, cậu nhéo nhẹ một bên má của hắn, cậu không nghĩ một tên đại tướng lại có thể đáng yêu đến vậy, anh ta có phải cái gã đàn ông mặt sẹo bặm trợn mà ban đầu cậu gặp không vậy "anh sợ bị tôi bỏ rơi đến vậy à?"
"Lỡ tôi chết rồi bộ anh định đi theo tôi luôn hả? Không tính rời khỏi tôi đi tìm người trong mộng của anh hay gì"
- không được nói gỡ, cậu là ân nhân của tôi, còn tôi ở đây thì cậu không được có chuyện gì hết
A Jiw vội lảng đi vế sau, hắn chỉ biết mấy lời không hay đó không nên được nói từ chiếc miệng xinh đẹp này của người hắn thương.
Người trong mộng của hắn còn không phải Chan hay sao, rõ ràng như vậy. Chan là thực sự không biết hay là cậu ta không muốn chấp nhận hắn..
Sangsathien dịu dàng mân mê vãi băng gạc trên tay mình, đúng là chỉ biết làm quá một vết thương tí xíu mà hắn băng gần hết bàn tay. "Anh học băng bó ở đâu vậy"
- Khi trước tôi hay bị thương là Tian chỉ tôi băng bó, Còn mấy thứ này là hôm bữa tôi thấy trong bệnh viện người ta làm giống vậy nên tôi bắt chước theo
Đột nhiên cậu có chút ganh tị, mặc dù vẫn chưa được gặp mặt cái cậu Tian gì đó của hắn nhưng chắc hẳn cậu ta đã phải cố gắng như thế nào mới có thể làm cho khúc gỗ đây yêu sâu đậm đến vậy. Một câu cũng Tian hai câu cũng Tian, xem ra hắn ta là đem toàn bộ tâm cang của mình ra để yêu y rồi.
- Cậu sao vậy
"Không có gì, nghĩ linh tinh thôi, phải rồi dù sao hôm nay cũng rãnh anh giúp tôi làm số việc nhà đi"
- làm việc nhà?
"Tôi không có cho anh ở ké mãi đâu, cũng phải phụ việc chứ, tôi nấu cơm cho anh ăn rồi"
- Nhưng tay chân tôi hậu đậu lỡ làm hư đồ nhà cậu thì sao
"Chỉ có anh không muốn chứ không có gì là không thể, đứng dậy đi để tôi chỉ anh"
Sangsathien nhấc mông ra khỏi ghê, cậu kéo tay Jiw muốn hắn đi cùng mình.
Sau khi bàn giao hết mọi chuyện cho vị tướng quân đáng kính, Chan liền trở vào bếp và làm một ít bánh ngọt.
Coi như là phần thưởng cho hắn vậy.
"Anh xong chưa?"
Sangsathien tay lật nhẹ trang báo nhìn người đàn ông đang luống cuốn với cái máy hút bụi. Tới khi mà hắn làm xong thì trời cũng tối thui tối mù, A Jiw mồ hôi nhễ nhại ngã quật vào chiếc ghế Sofa.
Bắt một mình hắn dọn dẹp cả một căn nhà lớn như vậy Chan cũng thấy tội, Nhưng có vẻ nhờ vậy mà vị tướng quân này học được thêm vài cách sử dụng mấy thiết bị trong nhà. Tiện thể phạt luôn cái tội làm người ta lo lắng.
"Khăn nè, lau đi"
- cảm ơn cậu
"Lần sau anh chỉ cần dọn dẹp phòng của anh, rữa chén là được, không cần dọn hết như hôm nay, hôm nay là tôi phạt anh tội dám đi lung tung phá phách"
A Jiw chỉ biết gật đầu.
Chan đặt xuống trước mặt hắn một đĩa bánh kếp nóng hổi. Jiw cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bắt mắt trước mặt mình, cậu rất thích vẻ mặt ngây ngốc này của Anh ta, trông cứ ngây ngô đáng yêu, như mấy đứa con nít nhìn thấy vật lạ.
"Đây là bánh kếp, coi như trả công cho anh nãy giờ đó"
Chan sắn nhẹ một miếng bánh xuống đĩa, chìa chiếc muỗng ra trước môi người đối diện "há miệng ra"
A Jiw vô thức làm theo, chiếc bánh trong miệng hắn mềm mềm ngọt ngọt tan ra, rất hợp khẩu vị.
Hắn gật đầu miệng tấm tắc khen ngon, rồi tự mình ăn tiếp. Lâu lâu sẽ chìa sang cho người đang bấm điện thoại nằm bên cạnh.
Có đôi lúc Jiw lại không muốn nghĩ mình với Chan là bạn, có lẽ do Chan luôn tỏ ra khá thân mật nên hắn luôn có tư tưởng tham lam hơn muốn mình có một danh phân thực sự với cậu.
Nhưng đến tận bây giờ cũng chẳng rõ hắn với Chan là gì của nhau, làm bạn thì không đúng lắm, tri kỷ thì chẳng giống, phu thê lại càng không nốt.
Rốt cuộc hắn và cậu ấy đang là mối quan hệ nào?
_________________________
Chủ nợ và con nợ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro