Cô Gái (21)
Jiw quay sang nhìn cậu một cách bất ngờ " Sao cậu biết vậy?"
"Thật ra thì-
- Ah~ huhu anh Tet lấy bánh của em
Chưa để cậu kịp nói hết thì A Jiw đã ngồi bật dậy, lọt chọt chạy đi chỗ khác. Nhìn thấy đám con nít đang đánh nhau, Chan cũng chẳng thể tiếp tục ngồi yên mà vội vã chạy theo sau. Cậu khom xuống đỡ lấy bé gái đã nằm sõng soài bên dưới đất, trong khi A Jiw thì cản hai đứa nhóc đang hùng hổ xông vào nhau.
"Bạn bè sao lại đánh nhau?"
- Anh Tet lấy bánh của em
Đứa nhỏ kia mếu máo, vừa khóc vừa nức nỡ. Tay nó chỉ vào cái thằng nhóc đang đứng bên cạnh Jiw.
"Mei muốn có bánh đúng không? Nếu Mei muốn có bánh thì Mei không được khóc nữa. Lát nữa P'Chan sẽ đem bánh tới cho Mei nhé?"
Nhìn bộ dạng ủy khuất của đứa trẻ trước mặt, Chan liền nhanh chóng hạ giọng xuống dỗ dành. Tay cậu thì dịu dàng dùng lau đi mấy giọt nước mắt trên bầu má của cô bé nhỏ. Được một lúc thì cô gái kia cũng chịu ngưng khóc. Chan mới dám ngồi dậy dắt đứa nhỏ đến chỗ bà mình.
Cậu lấy trong túi ra vài viên kẹo ngậm rồi tặng cho cô bé. Xong thì rời khỏi một lúc
"Anh có muốn lên thị trấn mua chút đồ không, tôi muốn tặng thêm chút bánh cho tụi nhỏ trước khi về?" Chan chạy đến chỗ của Jiw khi hắn đã lo xong chuyện của hai đứa nhóc lớn. Cậu vỗ nhẹ vào vai hắn rồi lên tiếng.
- Cũng được
"Sẳn tôi tập cho anh lái xe luôn nhé, dù sao người ở khu vực này cũng không đông lắm"
A Jiw nghe vậy trên khuôn mặt của Jiw liền lộ ra tia phấn khích, hắn cười một cách háo hức rồi gật đầu bật dậy. Gần đây cậu vẫn luôn có cảm giác Jiw hình như càng ngày càng có gì đó khan khác. Nếu so với lần đầu cậu với hắn chạm mặt thì Jiw trông có vẻ hoạt ngôn hơn và cảm xúc cũng để lộ nhiều hơn trên mặt rất nhiều, không còn cứng nhắc, lạnh lùng, đơ đơ như hồi trước.
Không lẽ ở cùng nhau mấy tháng nay, Jiw đã bị ảnh hưởng tính cách từ cậu rồi? Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng không muốn Jiw cứ lầm lỳ mãi.
"Anh ngồi vào đây đi"
Cậu nắm tay dắt Jiw đến bên cạnh chiếc xe hơi của mình rồi mở cửa dìu hắn ngồi vào ghế lái, không quên giúp hắn thắt lại sợi dây an toàn. Do ở đây là quê nên không những ít người mà còn rất rộng rãi nên cậu cũng không lo lắng mấy việc Jiw có thể gây ra án mạng.
"Giờ anh đạp vào cái chân ngoài cùng bên trái đi, rồi nắm cái cần này chỉnh về số không"
Chan thuần thục hướng dẫn A Jiw từ đầu đến cuối. Mãi cho tới khi chắc chắn rằng hắn thực sự đã làm quen các thao tác cơ bản. Cậu mới dám để xe di chuyển. Cũng may là Jiw học khá nhanh chạy xe cũng rất êm. Nhưng mà chắc do lần đầu chạy nên tay lái vẫn còn hơi run và lúng túng một số chỗ.
Đến một đoạn đường dốc Jiw có hơi hoang mang khi nhìn thấy cái lỗ lớn đang chắn cách đó không xa. Chan nhè nhẹ nắm lấy tay hắn trên vô lăng rồi chuyển hướng. Song, khi cậu kêu hắn đạp phanh thì tướng quân ngốc của cậu lại hậu đậu đạp thẳng vào chân ga. Kết quả là cả xe lẫn người đều phóng thẳng đến phía trước. Hai con người trong xe liền la toán lên vì hốt hoảng "Đạp phanh đi Jiw!"
Trước khi chiếc xe tông vào con bò nào đó đang đứng trước đường thì nó đã kịp dừng lại. Nhưng do thắng gấp nên cả người Chan và Jiw đều theo quán tính mà đổ ầm về trước. A Jiw chỉ có thể nghe một tiếng *cốp khi mà cả hai dừng lại.
Nhưng hắn không bị gì cả, tay của Chan đã chắn cho hắn rồi.
- Cậu có sao không? Sao cậu lại chắn cho tôi
Hắn nhìn Chan đang ôm trán, mặt mày nhăn nhó, ngồi thẳng dậy. Tay Jiw cũng chóng tách khỏi vô lăng mà chạm vào trán của Chan.
"Coi như trả nợ anh ngày hôm qua đi"
- Đồ ngốc, sao cậu phải làm vậy
Chan có hơi bất ngờ khi Jiw lên tiếng mắng cậu. Hắn thật sự thay đổi rất nhiều đấy. Bình thường còn sợ tới sợ lui nay đã biết lên giọng với mình rồi. Chan bĩu môi bất mãn nhìn A Jiw, đã đỡ cho rồi không cảm ơn thì thôi còn đi mắng người ta.
"Đã bảo không sao, chỉ hơi rát chút thôi"
- Đưa tôi xem
Không hiểu sao tự nhiên cậu lại nghe lời hắn thiệt, Chan cuối thấp đầu chìa ra chỗ bị đau cho Jiw coi. Cơ mà sao tự nhiên lại muốn được ai nhẹ giọng kia dỗ dành ghê ta, không lẽ lâu rồi không ai yêu cái thành ra bị thiếu tình yêu thương? Mà mấy tên bạn trai cũ của cậu có đời nào làm mấy thứ đó đâu chứ...
- Chảy máu rồi
A Jiw nhè nhẹ tách vài lọn tóc qua một bên rồi thôi nhẹ vào bên trong vết thương. Sau đó lại rút trong túi ra vài tờ giây ăn để thấm bớt máu. Cũng may là không có nghiêm trọng lắm.
- Có chuyện gì thì phải nói tôi đó, lần sau đừng làm như vậy nữa được không? Tôi lo
Chan giây trước còn đang cười tươi như hoa vì hành động ân cần của Jiw. Giây sau liền đơ người nhìn vị tướng quân trước mặt đang nói cái gì đó. Ai nhập Jiw của cậu vậy. Mấy câu này nghe quen lắm luôn mà chẳng biết đã nghe ở đâu rồi. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu mới ngợ ra mà phì cười
"Dạo này anh cày bao nhiêu bộ ngôn tình rồi, nói chuyện chẳng khác gì mấy tên tổng tài trên phim"
Hình như là đoán trúng rồi vì bộ dạng của Jiw trông có vẻ là khá bất ngờ, như bị ai đó nói trúng tim đen vậy, Sangsathien thấy vậy liền cười như được mùa. Bộ hắn nói sai chỗ nào hả? Sao Chan cười hắn dữ vậy, Jiw ngây ngốc nhìn cái người nhoẻn miệng cười mình không ngớt "bộ không thể nói như vậy hả?"
Cậu cười một lúc lâu thì mới tủm tỉm nhìn hắn. Tay nhéo nhẹ bên má Jiw một cái như đang ghẹo mấy đứa con nít trong xóm.
"Không phải là không được, chỉ là nó không hợp để nói với người khác"
A Jiw mặt mày nhắn nó. Chứ không phải mấy tên tổng tài cũng hay nói như vậy sao, hắn bĩu môi nhìn Chan "vậy phải nói với ai?"
"Để dành mà nói với người anh thích"
- tôi thích cậu
Chan bị câu nói kia chọc cho cứng cả người, đến cười cũng chẳng cười nỗi. Đừng có nói là tướng quân đây không biết ý của "người anh thích" là gì nhé? Cậu ngồi ngay ngắn trở lại rồi quay mặt qua một bên né tránh "Ý tôi là người yêu của anh"
A Jiw lúc này mới gật đầu.
Hắn nhìn sang Chan, mặc dù cậu đã quay mặt né tránh nhưng tinh ý vẫn thấy rõ hai vệt hồng đang thoắt ẩn thoắt hiện trên má. Jiw lén giấu đi nụ cười trên môi mình rồi bắt đầu cho xe chạy tiếp. Rút kinh nghiệm lần trước thì trộm vía lần này xe đã chạy êm hơn và cũng an toàn hơn rất nhiều.
"Ở đây đông quá, thôi anh muốn mua gì cứ lấy hết đi, xong rồi nếu không thấy tôi thì đi ra trước cửa tìm, mua nhanh đó, ở ngoài nắng lắm"
Jiw ôm lấy cái túi từ Chan rồi ngơ ngác nhìn cậu đi ra quầy khác. Chan là vì muốn hắn tự mình lựa chứ nếu để hắn đi theo cậu thì thế nào Jiw cũng chỉ nghe răm rắp vào những gì cậu chọn cho xem. Lâu lâu cũng nên để Jiw tự quyết định.
Jiw đi đến quầy bánh snack, dù sao đường về cũng khá xa, mà hắn ngồi không trên xe cũng chán, thôi thì mua một ít bánh có cái để nhai cho đỡ buồn miệng. Lúc hắn đang lòm khòm bên dưới cái kệ để lựa mấy loại mà cả Chan lẫn mình đều thích thì có một nhóm bạn gái đi ngang qua quầy hàng nơi hắn ở.
Một cô gái lúc đó đã tách lẽ ra và bước đến vị trí ngay bên cạnh hắn, vừa ngước lên thì Jiw đã nhìn thấy đôi chân thẳng tắp trắng nõn, cùng với chân váy ngắn củn đang bay lờ lờ trước trước mặt. Hắn giật mình quay đầu sang hướng khác. Hai mắt nhắm tịt, miệng thì lấp bấp nói tiếng xin lỗi. Cô gái kia không trách khứ mà chỉ khua tay cười bảo không sao.
Sau khi lấy xong đồ thì Jiw cũng toan sách giỏ hàng chạy đến chỗ Chan đã dặn, nhưng đang định quay đi thì lại thấy cô gái ban nãy đang chật vật với lấy túi bánh đặt ở kệ trên cùng. Do không thể nhắm mắt làm ngơ nên Jiw cũng mạnh dạng bước đến choàng qua tay cô lấy giúp.
- Cảm ơn anh
Nữ nhân kia e thẹn lên tiếng, A Jiw cũng chỉ khuơ tay, trả lời bâng quơ và cũng không mấy để ý. Nhưng khi nhìn kỹ một lúc hắn đột nhiên nhận thấy có một cái gì đó quen thuộc đang toả ra từ người con gái đối diện. A Jiw cau mày vô ý nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ trước mặt. Trong đầu một lúc liền nhảy số. Koetkasin mở to mắt ngạt nhiên.
- Cô nương là.. Pam
Người con gái kia có hơi khựng lại. Đột nhiên được một anh đẹp trai nhìn chằm chăm khiến cô ái ngại nhưng lại có chút thinh thích. Nếu không phải nhờ đám bạn đẩy vào đây chắc còn lâu cô mới có dịp này. Trước câu hỏi kỳ lạ của A Jiw thì cô gái cũng chỉ che miệng cười nhẹ rồi từ tốn đáp lại.
- Cô nương hả? Anh đáng yêu nhỉ, mà tên em là Nathaniel, anh có thể gọi em là Prim
- Cô Prim? Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Nhìn cô quen quá giống với một người tôi đã từng gặp trước đây.
- Còn anh, tên anh là..
Nghe người ta hỏi Jiw cũng không giấu diếm mà khai "Tên tôi là Koetkasin"
Thấy Jiw có vẻ hưởng ứng với mình Prim cũng không còn ngại ngùng nữa mà cố gắng nối tiếp kéo dài cuộc nói chuyện.
- Anh Koetkasin là người ở đây ạ?
- À không tôi ở Bangkok
- Em cũng ở Bangkok, không biết có cơ hội gặp anh nữa không?
- Ờ..cái này thì..
Trông cô gái này quen quá, vừa đẹp vừa xinh lại còn rất nhẹ nhàng. Không lẽ đây là kiếp sau của Pam? Nếu Chan là Tian thì chuyện Prim là Pam cũng không có gì quá xa lạ. Jiw đứng đấy trò chuyện với Prim một lúc thì lại có tiếng gọi truyền đến.
Là Chan, cậu đứng bên ngoài đợi hắn nãy giờ mà chẳng thấy ra. Trong lòng cũng lo nên phải đi vài vòng kím. Nào ngờ lại đang đứng đây nói chuyện.. với gái?!
"Anh có biết bên ngoài nắng lắm không mà để tôi đợi nãy giờ vậy?!"
Nghe giọng nói cáu gắt của Chan từ phía sau A Jiw liền hối hả quay lại xin lỗi tới tấp. Sangsathien nhìn người con gái bên cạnh hắn chân mày hơi nhíu lại, giọng nói nhè nhẹ cất lên "Ai vậy?"
- Là Prim, tôi giúp cô ấy lấy đồ xong rồi thì nói chuyện một lúc, súyt nữa thì quên luôn cậu
Nhìn cái cách mà A Jiw cười cười nói về cô gái kia, trong lòng Chan cứ như có ngàn ngọn lữa đang thổi bùng. Việc Jiw giúp người khác cậu không ý khiến nhưng vấn đề ở đây là hắn mãi giúp đến nỗi quên mất mình. Chan cố nuốt cơn khó chịu vào trong, cuối đầu lịch sự chào người kia một cái, rồi cậu lại quay sang nhìn Jiw cười "Vui đến vậy hả? Vậy anh ở đó nói chuyện với cô Prim đi, tôi đi về trước!"
- Ơ Chan! Chan! Cáo..Cáo từ!
A Jiw gấp gáp chạy theo sau miệng liên tục gọi với tên cậu, nhưng sau đó cũng không quên quay lại nhìn cô gái kia nói lời tạm biệt. Cô gái có hơi đơ người nhìn toàn cảnh trước mặt. Xong lại quay sang nhìn đám bạn của mình đang núp ở kệ đối diện.
- Tao có số anh ấy rồi xem đi, còn lấy được cả thẻ chứng minh thư
- mối này coi bộ không tệ. Nhưng tao thấy mày có trợ ngại rồi
- Đẹp trai, đáng yêu, lại còn tử tế người như vậy không nhiều đâu, làm sao tao để lọt được.
_______________________________
😶😶😶😶😶😶😶
Vừa khớp 5đ hoá azchovualong🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro