Chụp Ảnh (15)
Tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn giấc ngủ ngon của hai con người trên chiếc giường lớn. A Jiw với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm lẫn bên dưới lớp chăn như một phản xạ bấm vào cái nút màu xanh lá đang hiển thị.
[Chan sao giờ này em và Jiw vẫn chưa đến công ty vậy, mọi người sắp đến rồi]
- Hả
[là A Jiw hả? Đây là điện thoại của N'Chan mà, mà thôi hai đứa mau mau đến đi còn chuẩn bị nữa]
Nghe xong câu hỏi, Jiw ban đầu con ngơ ngác giây sau liền tỉnh táo hẳn, hắn một lần nữa nhìn lại chiếc điệu thoại, rồi vội khều khều người bên cạnh "Chan, Chan, hình như chúng ta trễ rồi"
"Đừng làm phiền anh, Tong"
- Chan, Chan
Sangsathien lờ mờ mở mắt khi nghe thấy chất giọng lạ hoắc của ai đó. Nào có phải em trai cậu? Chưa đầy một nốt nhạc Chan đã bật dậy tròn mắt nhìn Jiw một cách hoảng hốt " Sao anh ở đây?!"
- ..tối qua cậu ngủ quên nên tôi đưa cậu về phòng nhưng cậu ôm tôi chặt quá nên tôi cũng không...
Chan đơ người nhìn con cún trước mặt đang làm ra bộ dạng không thể gian xảo hơn, nhưng vẫn cố bỏ qua mối nghi hoặc trong đầu mà tin hắn, cậu nghĩ con trai ngày xưa nho nhả, lễ độ, chắc không tệ đến nỗi chiếm sẽ tiện nghi người khác một cách không đường đường chính chắn như vậy được, hơn nữa hắn cũng có người yêu rồi, làm sao mà phản bội người yêu hắn.
"Thôi được rồi. Đừng nói nữa, anh mau về phòng chuẩn bị đi chúng ta trễ rồi"
Sangsathien chỉ vừa đặt chân xuống giường thì đã nhận được một con đau âm ĩ từ phía sau truyền đến, cậu nghĩ nếu mình mà nhanh thêm một chút nữa thôi có khi lưng sẽ gãy làm đôi không chừng. Trước khi cả người sắp rơi xuống đất, thì Chan đã may mắn chụp kịp cạnh tủ để trụ lại, người còn lại cũng không chừng chờ mà chạy đến giữ lấy tay cậu.
- cậu có sao không?
"Đêm qua.. có chuyện gì vậy"
- cậu ngủ tựa vào vai tôi một lúc khá lâu, chắc do có một tư thế nên lưng mới đau
"..ừm.."
Chan một tay chống lấy vai Jiw tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng mình, khi đã cảm thấy ổn hơn cậu mới rời khỏi hắn để vào phòng vệ sinh. A Jiw cũng không nán lại thêm mà trở về phòng mình.
"Anh ăn đi"
Xuống dưới tần Chan đưa cho hắn cái bánh được gói trong bao giấy, chiếc bánh màu trắng bên trong là trứng và một lát bò khá vừa vặn. Jiw nhìn ngắm chiếc bánh một hồi thì, vội vã nối đuôi người kia lên xe.
- cậu không ăn hả?
A Jiw vừa thưởng thức chiếc bánh vừa nhìn sang người bên cạnh. Khi nãy hắn chỉ thấy Chan vào bếp làm mỗi chiếc bánh này hình như cậu ấy vẫn chưa cho gì vào bụng.
"Tôi không đói"
- Không được phải ăn một ít chứ
Giây tiếp theo Koetkasin chìa chiếc bánh đã bị mình ăn một miếng ra trước mặt người bên cạnh, hai tay hắn giữ lấy túi bánh lớn chờ đợi, đôi mắt Jiw dán chặt vào người bên cạnh một cách dịu dàng, giọng hắn nhẹ hững "ăn một chút đi"
Do vẫn đang tập trung lái xe nên Chan không thể quay hẳn sang nhìn, cậu chỉ có thể liếc mắt quan sát một cái rồi nhìn trở lại chiếc bánh đang kề sát miệng mình.
Không nỡ từ chối cũng chẳng muốn để người kia đợi lâu, Chan do dự rồi ngoạm một miếng bên phần chưa bị ăn mất, buông một tay lái, đẩy trở lại cho Jiw. Thấy người kia chịu ăn hắn cũng vui vẻ tiếp tục thưởng thức, không ngại mà ăn luôn cả phần Chan đã cắn trước đó.
Với tốc độ của Chan dĩ nhiên chưa quá năm phút cả hai đã ở trước cổng công ty, đúng như cậu đoán vừa vào đến cửa văn phòng liền bị quản lý chặn lại.
- Các cậu đi trễ 10 phút trừ 2 điểm chuyên cần
"Anh ta là người mẫu còn tôi mới là thực tập sinh, trừ của tôi được rồi"
- Được.
Sau khi qua ải của vị quản lý, Chan dẫn gã tướng quân của mình vào đến phòng thay đồ trước, không quên dặn dò anh ta làm theo lời của mấy chị Staff. Còn bản thân thì rời đi, trở về văn phòng để nộp bản thảo.
- đây là bản thảo của cậu?
"Vâng"
- Được rồi, cậu cứ đi làm việc của mình khi có kết quả tôi sẽ báo lại sau
Sangsathien lễ phép chấp tay tạm biệt rồi xoay lưng đi đến phòng của Jiw cùng với sự nghi hoặc trong đầu. Cậu cảm thấy anh nhân viên này có chút gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại chẳng rõ kỳ lạ chỗ nào. Có lẽ vẫn cần phải theo dõi xem.
Tình trạng công ty dạo gần đây có phần sa sút có khi nó không hẳn chỉ là do vấn đề tài chính.
- Một người mẫu không có tên tuổi danh hiệu như cậu ta cũng có thể ở đây sao? Thật thực cười
- Đào tạo kỹ lưỡng như chúng ta còn phải đứng ở đây chờ nhận cast anh ta thì có cái gì, chắc cũng chỉ là chụp thế vài ba hôm
- Nhìn vậy thôi chứ trông cậu ta được mấy chị gái kia ưu ái lắm đấy, người ta đẹp mà
Đi ngang căn phòng phục trang thì đã nghe thấy tiếng rì rầm phát ra nơi đám người mẫu đang chuẩn bị makeup. Lời nói nghe không mấy lọt tai nhưng cậu cũng không tiện truy cứu. Trong cái ngày này việc ganh ghét đố kỵ lẫn nhau là điều không tránh khỏi, miễn họ không đi quá mức là được.
Nhưng cũng đáng lo ngại, Jiw chỉ vừa vào ngành, chỉ sợ lỡ như khúc gỗ ấy nghe được mấy lời này lại suy nghĩ linh tinh làm anh hưởng đến tinh thần của hắn mất.
- Chan
"Jiw sao rồi chị"
Vừa gặp được chị quản lý, Chan không nhanh không chậm mà hỏi ngay tình hình đương nhiên là không quên chấp tay vái chào.
Đúng như mong đợi của cậu chị ấy gật đầu và cười rất hài lòng, rồi dẫn cậu đến chỗ Jiw "A Jiw làm rất tốt, mặc dù tạo dáng vẫn còn hơi cứng, nhưng tiếp thu không tệ, cậu ấy rất có tiềm năng"
- Chan!
Đôi mắt vừa va phải bóng dáng quen thuộc Koetkasin liền chạy ào tới, quên mất luôn công việc mà hắn đang làm, đến cả tay hướng dẫn cũng phải trơ trơ đứng nhìn. Anh ta có vẻ khá sốc. Vì dạy Jiw từ nãy đến giờ cũng chẳng thấy cậu ta phản ứng gì hay nói năng câu nào, chỉ đơn giản gật đầu lắc đầu, rồi "dạ, vâng". Ban đầu còn nghĩ cậu ta bị đơ cơ mặt.
Ấy thế mà vừa thấy cậu trai kia đến liền cười tươi ơi là tươi, chạy lại chẳng khác gì mấy con cún được gặp chủ. Lúc này mà hắn có đuổi anh nghĩ chắc nó sẽ ngoe nguẩy rất nhiệt tình.
"Anh thấy ổn không"
- tôi vẫn ổn, mà bức tranh của cậu được không
"Họ nhận rồi, chắc là tối nay sẽ có kết quả, chị ơi chúng ta bắt đầu luôn nhé" Chan đáp lại câu hỏi của hắn xong lại chòm qua bảo với chị quản lý phía sau
- em có cần tập qua không
"Không cần đâu, trễ đó chị"
- vậy bắt đầu vào luôn nhé
Cả hai theo làm theo kịch bản cùng với lời chỉ dẫn của các ekip trong đoàn thì cũng đã chụp được cũng khá khá ảnh. Không những vậy chỉ quản lý còn khen tấm tắt việc A Jiw và cậu tương tác couple tốt như thế nào.
"Anh uống đi"
- cảm ơn cậu
"Hôm nay anh làm tốt lắm đó, nếu sản phẩm lần này ăn khách thì công lao của anh không ít đâu" Chan nhìn các ekip đang thu dọn trong khán phòng, miệng cười tươi rói rồi hướng mắt về phía hắn "anh có muốn tôi thưởng cái gì không?"
Jiw nhìn cái miệng nhỏ của Sangsathien đang gần ngay phía đối diện mình, môi đột nhiên trở nên khô khốc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ban nãy có phân đoạn môi cả hai gần như sắp chạm nhau tới nơi vậy, tim hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ đập liên hồi, nhanh đến mức chẳng thể nào kiểm soát nỗi, kìm chế lắm mới không nhào ra mà hôn Chan ngay lúc đó.
Thật là thiếu lễ độ
Không lẽ mấy thứ phim ngôn tình mà hắn vô ý coi được trong miếng kim loại kia lại làm cho đầu ốc hắn có nhiều suy nghĩ ám muội như vậy vậy?
_____________________
Ăn gì mà xinh dữ dị 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro