Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Thương (19)

Chan sau khi phụ Jiw sách mớ bánh kẹo lỉnh kỉnh ra xe thì cũng mau chóng  cho xe khởi hành. Koetkasin ngồi bên ghế phụ lái, giúp cậu lẫm bẫm tính toán số lượng của mớ quà vừa mua, rồi ghi lại vào sổ mấy con số nguệch ngoặc

Sau khi tính toán chi li dựa theo mấy con số mà Chan đã liệt kê sẵn, thì Jiw mới đóng sổ lại. Cũng may là không thiếu bịch nào, không những vậy lại còn dư rất nhiều.

Đúng lúc bụng cũng đang đói lấy ra ăn vậy.

Nghĩ là làm Jiw vòng tay ra phía sau xe thò vào bên trong bịch lấy ra một loại bánh mà hắn cho là lạ nhất. Hình như cái này hắn vẫn chưa ăn lần nào.

"Đừng ăn hết đồ của tụi nhỏ đó"

Sangsathien cũng không quên dặn dò, tướng quân ba mươi tuổi đầu mà hệ điều hành cứ như con nít 3 tuổi, cậu còn nhớ cái hồi mà mình đưa cho Jiw túi bánh snack đầu tiên. Cứ tưởng mấy ông chú như Jiw chắn chắn sẽ từ chối hoặc là không thích những thức ăn trẻ con này, ai ngờ hắn lại nghiện luôn.

Mấy cái tủ trong bếp bây giờ cũng toàn là bánh của hắn.

- Mà này..

"Hửm?"

- Tôi cũng muốn chạy cái thứ này giúp cậu, hay cậu chỉ tôi đi

Sangsathien quay sang nhìn hắn một cách thắc mắc, nay tướng quân cũng biết đua đòi rồi à. Còn muốn chạy xe hơi cơ. Nhưng nghe hắn nói cũng có lý, dù sao cũng phải biết chạy xe để còn đi đi về về chứ, cậu cũng chẳng thể chở hắn mãi được.

"Ừ cũng được, lát nữa sau khi phát bánh xong chúng ta sẽ ra khuôn viên tập"

- Cảm ơn cậu

Đây là lần đầu hắn đến mấy nơi thế này, cứ tưởng thành thời thế thay đổi, trở nên hiện đại thì sẽ không còn ai ngờ cũng đầy ra. Mà lâu rồi không nhìn lại cảnh nông thôn trông cũng có chút hoài niệm. Cơ sở vật chất ở đây có vẻ khá tồi tàn, ngoại trừ cái trại mô côi mà Chan đưa hắn đến lúc đầu thì nơi này chẳng khác gì mấy cái ấp, ổ chuột mà hắn đã từng sống lúc trước.

Nhưng nhìn nó hắn cũng có chút nhớ nhà...

"Giờ mình sẽ đem đi phát ở mấy ngôi nhà gần đây, anh thấy ở đâu có trẻ em hay người già thì cứ cho, họ cần bao nhiêu cho bấy nhiêu"

- Ừm.

Cả hai bắt đầu đi sâu vào trong làng, chỗ này cũng không quá đông đúc, phát một lúc liền hết. Người dân ở đây sống có phần thiếu thốn nhưng khi thấy bọn họ đến ai náy cũng nhiệt tình mời trà bánh, còn hỏi han họ sẽ ngủ ở đâu.

Nhìn đám trẻ con lang thang ngoài đường Jiw đột nhiên lại nhớ đến bản thân mình ngày trước. Hắn là có diểm phúc được đưa vào cung nếu không chắc giờ này cũng giống bọn nó rồi.

"Anh sao vậy?" Thấy A Jiw đột nhiên lại đứng thất thần Sangsathien có chút lo lắng bèn tiến lại hỏi.

- Nhìn tụi nhỏ ở đây làm tôi nhớ lúc trước tôi cũng từng giống tụi nó, lang thang đói khát, nhìn người ta ai náy cũng được đi học còn mình thì chỉ lo kiếm sống qua ngày

"Trước đây anh cũng cực quá nhỉ.."

- Giờ thì tôi có cậu rồi

"Bỏ đi, tôi không nuôi anh cả đời đâu"

- Tôi sẽ nuôi cậu

Chan quay mặt giấu đi nụ cười của mình. Jiw đang tán tỉnh cậu hay gì, hắn quên là hắn còn phải kiếm ai kia sao? Đêm qua còn luôn miệng nói yêu người ta mà. Cậu không dám để lộ việc mình yêu hắn, nhưng lại càng không muốn hắn cứ thân thiết với mình như này.

- chú Jiw, anh chan ơi giúp bà tụi em với, bà tụi em!

Đột nhiên có mấy đứa nhóc trong sớm chạy lại níu lấy áo của cả hai một cách hốt hoảng. Jiw và Chan cũng tò mò nhìn về hướng mà bọn nó chỉ. Thì thấy có một bà cụ đang trèo lên cái thang cao nhòng định làm gì đó.

Giây sau hai người họ liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy bà cụ xuống.

"bà để tụi con làm được rồi bà cứ vào nhà đi"

Chan vội đỡ lấy người lớn tuổi lên tấm phản nằm, luôn miệng trấn an. Sau đó thì cậu lại chạy ra ngoài để còn giúp Jiw một tay.

"Anh cẩn thận đó"

- không cao lắm cậu không phải lo

"Ai thèm lo cho anh"

- Ah!

"Đã bảo là cẩn thận rồi! Mau xuống đây"

Chan đừng bên dưới quát lên, trong khi cái tên kia vẫn cứ cứng đầu đóng cho xong mấy phát búa còn lại. Cậu sốt ruột tay vịnh chặt lấy cái thang tre lỏng lẽo. Chỉ sợ rằng sơ xuất một chút người kia liền sẽ ngã bất cứ lúc nào.

- Chan coi chừng tấm ván phía sau cậu rơi đó

"Tập trung đi đóng trúng tay nữa bây giờ"

Đột nhiên có một tiếng cạch* phát ra. Miếng ván gỗ phía sau cậu thực sự rơi xuống nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì đã bị cái gì đó vập cho ngã lăn ra đất.


"Jiw!"

- Cậu có sao không?

"Anh bị khùng hả, sao lại nhảy từ trển xuống"

- tôi không che lại thì cái ván nó rớt vào đầu cậu sao? Tại tôi bất cẩn, xin lỗi

Sangsathien chặt lưỡi, lo lắng nhìn người đàn ông bên trên mình, cậu đẩy hắn lên một chút để bản thân ngồi dậy. Nhìn thấy cái chân của người kia bị cứa cho một mãn đến cả quần cũng rách ra liền hoảng hốt.

"Anh có sao không!?"

- không sao

"Đứng dậy được không để tôi đỡ anh vào nhà"

A Jiw gật nhẹ đầu, hắn lếch phần thân trên của mình ngồi dậy rồi tựa vào người Chan. Ra chiến trường bao năm nay mấy vết thương như vầy đối với hắn cũng chẳng lớn lao mấy. Còn khá nhẹ so với cái lần bị ba của Tian đánh cho bán sống bán bán chết.

Chan đỡ Jiw vào trong và để hắn ngồi lên ghế, sau khi đã chấp tay xin phép cụ bà.

- Làm cái gì mà ra nông nỗi này.

"Do anh ta bất cẩn. Mà chắc cháu phải làm phiền bà rồi"

- là ta làm phiền hai đứa thì có. Phía sau nhà ta có ít lá thuốc, cháu ra hái, sắt rồi đắp lên cho bạn trai cháu đi

Nghe từ bạn trai mà Sangsathien cứng đờ cả người. Anh quay sang nhìn Jiw một cách bối rối. Nhưng cũng không có nhiều thời gian giải thích nên đành phải chạy đi luôn.

- P'Chan thích chú Jiw đúng không?

Chan giật mình nhìn cái đứa nhóc bên cạnh. Không lẽ cậu lộ liễu đến mức một thằng nhóc cũng nhìn ra.
"Sao..sao em hỏi vậy?"

- em thấy P'Chan rất là lo cho chú ấy, với lại mắt anh lúc nhìn chú lạ lắm

Nghe tên nhóc kia nói xong thì hai má cậu chẳng hiểu sao lại nong nóng. Có khi nào Jiw cũng nhìn ra rồi không?

... Chắc là không đâu, tên đó khờ lắm. Làm sao mà để ý rõ như vậy được. Nhưng lần sau cậu nghĩ mình vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

- P'Chan không tính nói cho chú ấy nghe hả?

"Jiw thích người khác rồi.... mà nhóc không hiểu đâu"

- Em hiểu chứ, em thích P'Chan mà, P'Chan rất đẹp, năm nào P'Chan cũng đến giúp xóm em hết em còn tính lớn lên sẽ đi tìm P'Chan cơ, nhưng P'Chan thích người khác mất rồi

Cậu khẽ nhéo nhẹ vào cái má đang xệ xuống của thằng nhóc bên cạnh, năm nào đến đây cậu ta chỉ mới lẹt đẹt năm sáu tuổi mà bây giờ đã cao ngang vai mình rồi. Lại còn dám tỏ tình nữa chứ.

"Khi nào em lớn thì anh sẽ thử suy nghĩ lại"

- P'Chan nói thật hả? Hứa nhé!

Sangsathien gật đầu rồi ngoéo vào ngón tay út của cậu nhóc trước mặt. Sau đó thì mau chóng đứng dậy ôm lấy mớ thuốc đi vào nhà.

"Chịu đau xíu"

A Jiw gật đầu, cảm giác tê rát từ từ lan toa khắp chân hắn, đau đến nỗi mặt cũng xanh lè. Chắc lâu rồi mới bị thương nên giờ trải nghiệm lại liền thốn đến tận trời.

"Tướng quân rởm"

- cậu mạnh tay quá còn gì

"Ráng chịu đi, cho chừa cái tật bất cẩn"

Jiw nhăn nhó nhìn cái người trước mặt đang trách móc mình. Hắn thở dài tay nắm chặt thành quyền, cơn đau đang truyền đến cũng ngày một thuyên giảm chỉ còn lại cảm giác tê tê man mát ở hai đầu vết thương.

"Xong rồi, nhưng chân anh như vậy chắc không thể đi đâu được"

- P'Chan ở lại với em nhé, chú Jiw nữa, em sẽ chuẩn bị chỗ cho chú ấy

"Anh cũng chưa về gấp đâu Fu, nhưng chắc tối nay phải phiền em rồi"

- Không sao ạ!

__________________________

Happy niu diaaa:>>

Năm mới vui vẻ nha chúc mọi người vạn sự như ý🎉🧧🧧🧧🧧🧧

Năm nay sắp thi đại học òi rén quá, mong là sẽ đậu nguyện vọng một😘


Nhá hàng nè🧧🧧🧧🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro