Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Ủi (25)

Jiw ôm lấy Chan một hồi lâu thì liền bị cậu đẩy ra. Nước mắt trên mặt cậu khi này cũng đã bị lau đi từ lúc nào. Chan chỉ bình tĩnh nhìn hắn một khoảng rồi lại đứng thẳng dậy. Cậu cuối thấp đầu như đang muốn che đi bộ dạng thảm hại của mình "cảm ơn"

Sau đó thì loạng choạng quay đi khuất vào sau bếp.

"Sáng giờ chắc anh đói rồi đúng không? Còn một ít nguyên liệu để tôi nấu gì đó cho anh ăn" giọng Sangsathien gáo hoảnh, nhưng đã vơi đi phần nào cảm giác nghèn nghẹn. Có lẽ tâm trạng của Chan đã tốt hơn nhiều rồi.

Nỗi lo lắng trong lòng Jiw giống như một tảng đá nặng được ai đó đem đi mất. Hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà vui vẻ đáp lại lời mời của cậu. Mười phút sau, Chan bưng ra một đĩa mì xào nóng hổi, đặt lên bàn. A Jiw đang ngồi chăm chú xem ti vi liền nhanh chóng chạy lại, hắn kéo nhẹ ghế rồi ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

- Cậu không ăn sao?

"Hồi nãy ăn nhiều quá rồi, giờ tôi nuốt không trôi"

Chan bĩu môi nhìn đóng thức ăn trên bàn mà ngán ngẫm. Nhớ đến những lời nói của ba mình ban nãy,  cậu lại cảm thấy trong bụng cồn cào như sắp có cái gì trào ra, nhưng cuối cùng cũng bị cậu nuốt trọn. Sangsathien mệt mỏi thở một hơi dài rồi nhìn sáng cái người đang cặm cụi ăn.

Jiw có lẽ không dành cho cậu, dù có muốn đi chăng nữa cậu vẫn không thể đến với hắn..

- Hôm nay chúng ta đi quay cái gì phải không?

Chan gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nhưng hồn cậu lại cứ như lạc đi đâu đó. Chan thất thần một hồi lâu thì mới choàng tĩnh khi nghe thấy tiếng chén đũa lạch cạch. Quay sang thì Jiw đã đi xuống bếp từ lúc nào. Cậu cũng không buồn xem điện thoại tiếp mà đứng dậy.

"Chế Jan bảo chúng ta phải có mặt trước ba mươi phút để make up, anh lên phòng thay đồ trước đi"

Koetkasin nhẹ gật đầu rồi máy móc đi lên cầu thang nối theo sau là Chan. Cậu vào phòng rồi nằm ườn ra giường một lúc thì ngồi dậy. Tâm trạng này lạ quá. Chẳng vui nỗi nhưng cũng không cảm thấy buồn, sao trong lòng cậu cứ mông lung thế nhỉ?

Sangsathien bật dậy rồi tiếng lại cái tủ. Cậu lấy tạm một chiếc hoodie màu đen lớn mix với cái quần thun ngắn, cậu nhớ đây là chiếc áo cặp mà cậu đã mua cho cả mình và Jiw nhưng của hắn thì nhỏ hơn không rộng thế này và nó có màu trắng. Mà không biết hôm nay để A Jiw tự lựa thì hắn sẽ mặc gì.

Chan trở ra khỏi phòng mình sau khi cả áo và quần đều đã chỉnh tề, trùng hợp Jiw cũng vừa đi ra. Cậu thoáng bất ngờ khi thấy gã tướng quân kia ấy vậy mà lại chọn trúng chiếc áo cặp với mình. Cái này có xem là thần giao cách cảm không nhỉ.

- Tôi mặc như vậy ổn không?

Chan mỉm cười hai tay nhè nhẹ đưa lên chỉnh lại cái nón phía trên cổ hắn cho vào nếp "Style của anh ngày càng có tiến bộ đấy"

Jiw khẽ ho khan một tiếng. Hắn kiểu hảnh ngước mặt lên một cách tự hào, sướng lân lân khi được cái người trước mặt khen.

Sau khi đã chuẩn bị xong xui thì cả hai cũng mau mau rời nhà rồi di chuyển đến địa điểm tham dự. Do hưởng ứng của buổi chụp hình trước khá tốt nên cậu và Jiw lại có cơ hội được mời tham gia chạy quảng cáo cho một loại sản phẩm mới vừa ra mắt.

"Anh đã thuộc kịch bản chưa?"

A Jiw gật đầu chắc nịt, mặt đầy tự tin nhìn cái người đang chăm sóc mình. Cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ diễn ra suông sẻ như mong đợi, hắn lại sẽ được Chan xoa đầu khen, ai mà có ngờ.

- Cut! chưa đạt! Tin em bị đơ quá

- Cut! Cut! Cut! Phạm lỗi, quay lại!

- Cut! Tin đừng căng thẳng!

Sự tự tin của Jiw đều bị dập tắt chỉ sau vài chục lần bấm máy. Hắn cứ như bị tát hẳn một gáo nước lạnh vào mặt. Ban đầu vốn nghĩ đơn giản là bản thân chỉ cần tường thuật lại như những gì ghi trên kịch bản, nào có ngờ còn phải diễn lại sao cho nó hợp với từng hoàn cảnh. Ngoại trừ những cảnh hắn và Chan ở cùng nhau thì còn lại mặt hắn cứ như bị đóng băng vậy. Nhất là lúc mấy cái óng kinh kia cứ chỉa vào mặt, tim hắn đập nhanh như sắp bật ra ngoài đến nơi.

Jiw rầu rĩ ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cái phông nền xanh. Lỡ như đạo diễn chê hắn rồi đuổi hắn đi, có phải sẽ làm cho Chan thất vọng không? Hắn sợ Sangsathien lại sẽ giận hắn vì hắn vô dụng.. ban nãy khi máy may vừa bỏ xuống là cậu bỏ đi đâu mất tiu luôn chẳng thèm nói với hắn lấy một tiếng.

Trong khi Jiw còn đang ngồi thẫn thờ, ôm lấy mớ thấp thỏm trong lòng mình, thì đột nhiên lại cảm thấy có cái gì đó lành lạnh áp vào má. Hắn giật mình bật dậy, còn tính động thủ thì đã nhìn ra Chan. Nắm tay cũng được dịp thả lỏng. Thắt một cái liền trợ về bộ dạng của con cún buồn rầu ban đầu.

Đối diện với Chan lúc này Jiw chỉ biết cuối mặt ủ rũ chờ đợi cậu sẽ mắng mình. Nhưng trước sự lo lắng ấy của hắn, Sangsathien lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi nhét chai nước kia vào.

- Tôi xin lỗi.

"Lần đầu ai cũng phải mắc sai lầm, anh không cần buồn đến vậy" Sangsathien từ từ tiếng vào vị trí bên cạnh, cậu lấy ra một chai nước khác. Nhìn cái con cún đang ủ dột liền nhẹ giọng an ủi

- Chan có giận tôi không?

"Tại sao tôi lại phải giận anh?" Cậu có hơi ngạc nhiên nhìn cái người kia.

- Tôi vô dụng làm cậu phải mất thời gian tập lại.

"Anh không vô dụng đâu. Cái gì lần đầu mà không có khó khăn, nếu anh chịu khó tôi nghĩ anh sẽ làm được"

Tay Jiw vặn nhẹ mở nắp chai nước kia ra rồi uống ực một ngụm gần hết chai. Hắn quay sang nhìn Chan, đôi mắt chẳng còn mấy vẻ tự tin nào của hồi sáng, trông con cún của cậu bây giờ có khi còn tệ hơn cậu trước kia.

- Có lẽ tôi không hợp với cái nghề này..

"Anh không thử cố gắng thì làm sao anh biết mình có hợp hay không, nghề nào cũng có cái khó của nó, nếu chỉ mới từng ấy thử thách mà anh đã vội bỏ cuộc, thì dù anh có vào cái nghề nào, anh cũng chẳng thấy hợp đâu. Ngày trước tôi cũng như anh vậy, còn tệ hơn cả anh cơ, nhưng giờ anh thấy tôi như nào? Anh cứ thử cố gắng đi, tôi tin anh sẽ làm được!"

Cậu ôm lấy lòng bàn tay của Jiw đặt vào má mình, nở một nụ cười khích lệ. A Jiw cũng ngờ nghệch bị nụ cười đó làm cho thơ thẩn cả người. Cảm giác như sự tự tin đang một lần nữa tràn về trong lòng hắn. Môi Jiw cũng bắt đầu cong lên rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ đáp lại cậu.

- Cậu nói đúng. Tôi sẽ cố gắng.

"Giỏi, được rồi tính như vầy đi, nếu như lần này anh làm tốt, thì anh muốn gì tôi cũng cho hết"

Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng sau khi cậu nói này phát ra, cậu cứ cảm thấy mắt A Jiw như hai cái đèn pha sáng rực đang rọi vào mình. Giống như có ai đốt lửa trại ăn mừng ở trỏng vậy. Hắn bật người quay sang nhìn cậu một cách đầy phấn khích rồi hỏi lại "có thật là muốn gì cũng được không?"

"Ờ..ờ"

Chẳng biết là cái tên kia đang toan tính điều chi, nhưng tự nhiên nhìn thấy mặt hắn lúc này, cậu lại hối hận chết đi được.

Nghỉ ngơi một hồi thì cũng phải trở về lại phông xanh để quay tiếp. Và thật bất ngờ là lần này Jiw hoàn thành nó một cách xuất sắc. Đến cả tay đạo diễn cũng phải trầm trồ, giống như cái người quay lỗi mấy chục cảnh vừa rồi không phải là hắn vậy.

- Cậu thấy thế nào

A Jiw ngẩn cao đầu một cách đầy tự hào cứ như một đứa trẻ đang khoe chiến tích. Chan thở dài cười đầy bất lực "Anh làm tốt lắm"

- vậy.. cái chuyện cậu đã hứa..

"Tôi không có quên đâu, bây giờ anh muốn gì?" - Bất lực tập hai

- thật ra cũng không có gì to tác, tôi chỉ muốn đi hẹn hò với cậu một ngày

Jiw nhìn Sangsathien một cách phấn khích, thật ra hắn còn muốn nhiều hơn một ngày. Nhưng mà thôi, tham thì thâm, vẫn là không nên đòi hỏi quá mức, nói cho cùng họ còn chưa là gì của nhau mà. Vả lại Chan cũng chưa chắc đã chịu chấp nhận hắn

"Hẹn hò hả?!tại sao anh lại muốn như vậy?" Cậu ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi lại.

- Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi một xí.. dù sao tôi cũng chưa biết nhiều về giới này.

Im lặng một hồi ngẫm nghĩ cậu thấy A Jiw nói cũng rất có lý nha. Hắn ngây thơ như vậy mà cứ nhốt trong nhà mãi thì có ngày ra đường bị người ta dụ dỗ mất. Nếu có thể cũng nên dẫn Jiw đi đâu đó chơi thì cũng không tệ, có khi còn cho hắn học hỏi thêm vài điều về thế giới hiện đại. Chứ mấy ngày nay chỉ quanh quân trong nhà chổ làm, nhiều lắm thì có đi xuống quê, nhưng nhiêu đó cũng chẳng là bảo nhiêu cả.

"Thôi được vậy cuối tuần này tôi sẽ đưa anh đi chơi, nhưng chỉ là đi chơi thôi không phải hẹn hò đâu đó!"

____________________________
Còn ai ở lại không vại, lên tiếng cho tui bớt cu đơn🥲😭😭

Tui còn nhiều ý tưởng lắm mà hog bt giờ viết nữa thì có ai xem hog🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro