5.
"Jimin! Cậu làm gì ở đây?"
Jaehyuk nhìn ra phía cửa với vẻ mặt bất ngờ, cậu mở to đôi mắt ra vì không dám tin vào mắt mình. Cái dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, tính cách bây giờ đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có một chút mạnh mẽ của 8 năm trước
Năm cậu lên 6 tuổi nhà kế bên có một gia đình mới chuyển đến. Một gia đình 3 người hạnh phúc dắt tay đứa con gái nhỏ vào trong nhà. Jaehyuk rất chú ý cô gái ấy, cậu nhìn rất chăm chú, dù còn nhỏ nhưng những đường nét trên gương mặt lai tây của cô lại rất sắc sảo do được thừa hưởng từ người cha mang dòng máu Canada và nét dịu dàng, thanh thoát khi có mẹ là người Hàn Quốc.
Cô gái này không những không nhút nhát hay sợ hãi mà còn chủ động chạy lại vẫy tay chào cậu. Jaehyuk của ngày đó vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, không thích cười nói, thích những nơi yên tĩnh. Nhưng từ cái ngày mà cô gái tên Jimin đó xuất hiện, bức tường băng dày lạnh giá trong trái tim cậu đã dần dần tan chảy để lại đó một Jaehyuk hạnh phúc, vui vẻ và hồn nhiên như đúng lứa tuổi của cậu.
Cả hai người đã cùng nhau đi khám phá đủ nơi quanh khu phố nhỏ không bỏ qua một ngóc ngách nào, về đến nhà thì mình mẩy dính toàn là bụi bẩn với bùn đất khiến cả hai người mẹ ngán ngẩm nhưng cũng chả biết làm gì vì hai đứa còn nhỏ mà, cứ cho chúng thoải mái chơi những gì chúng nó thích miễn không nguy hiểm là được.
Rồi khi cả hai lên 8, cô phải đi về Canada cùng bố mẹ. Đã đến lúc tạm biệt nhau rồi sao? Jaehyuk có chút không nỡ, tâm trạng cậu rất bức rứt và hơi khó chịu. Người con gái 2 năm qua đã giúp cậu thấy ngày nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc mà bây giờ đã rời đi rồi sao. Jaehyuk đứng trước cửa nhà, nhìn về chiếc xe hơi màu đỏ đang dần đi xa về phía ánh hoàng hôn kia, nó thật là đẹp nhưng khiến người ta phải luyến tiếc như lỡ mất một thứ gì đó vậy...
Bẵng đi 8 năm, bây giờ Jaehyuk gặp lại được cô gái nhỏ ngày ấy ở trường mình...
"Ya!Làm gì mà bất ngờ vậy? Cậu là Jaehyukie mà đúng không? Trời ơi hên quá có vẻ là cậu không quên mình"
"..."
Cô gái hớn hở cười lớn chạy vào rồi hất vai Jaehyuk như cái trò mà lúc nhỏ 2 người hay làm khi gặp nhau vậy. Nhưng Jaehyuk lại có phản ứng chẳng mấy vui vẻ
"Jaehyukie cậu bị sao vậy? Không phải lúc nhỏ cậu thích trò này lắm sao?"
"Mình nghĩ cậu nên cẩn thận nhỏ tiếng một tí. Có người bị bệnh còn nằm ở đây này"
"Ờm xin lỗi. Mình không để ý lắm...À mà mình sẽ chuyển đến đây học đó"
"Sao cậu lại không học ở Canada mà lại về đây học?"
"Bố mẹ nói là sẽ về đây định cư luôn không đi nữa á"
"Ồ..."
"Mình phải đi nhận lớp rồi, bố mẹ mình đang đợi ở ngoài kia, gặp cậu sau nha Jaehyukie"
Jaehyuk không lên tiếng mà chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu với cô nàng. Jimin cũng biết cậu bạn lúc nào cũng như thế này nhanh chân chạy ra ngoài cùng bố mẹ
.
.
.
.
.
.
.
Jaehyuk quay sang xem Jeongwoo như thế nào vì nãy giờ lo nói chuyện với Jimin quá mà quên bén cậu bạn bị bệnh còn nằm ù ở đó.
Dù đã được đắp chiếc chăn khá dày ở phòng y tế nhưng Jaehyuk vẫn có thể nhìn thấy được cả người Jeongwoo run lên vì lạnh
Jaehyuk đi khắp cả phòng y tế rồi đến hỏi cả những thầy cô khác thì lại không tìm thấy được chiếc chăn nào cả. Cậu đành phải cởi chiếc áo khoác được lót một lớp nỉ dày trên người mình xuống rồi nhẹ nhàng đắp lên người Jeongwoo. Từng cử chỉ hành động của cậu khiến người khác phải thốt lên rằng thật ấm áp.
Cậu là một người chịu lạnh khá tốt nên cởi bỏ chiếc áo khoác đi cũng chả thấy lạnh mấy. Sau khi đặt chiếc áo xuống người Jeongwoo thật ngay ngắn cậu lại muốn quay sang đọc tiếp quyển sách đang dở thì thấy đôi hàng mi của Jeongwoo cử động nhè nhẹ. Jaehyuk suy nghĩ trong đầu chắc là do cậu nói to quá hoặc đặt áo xuống mạnh quá là Jeongwoo giật mình
Nhưng không, Jeongwoo không tỉnh dậy chỉ là cậu xoay người sang bên phải nằm cho thoải mái còn tay thì với lấy chiếc áo của Jaehyuk để nó áp sát vào mặt hít lấy hít để cái mùi chanh pha chút trà xanh thơm ngát
Hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi cong dài lâu lâu lại rung lên, khuôn mặt kề sát vào chiếc áo khoác ấm áp làm phần má Jeongwoo bị độn phồng lên khiến Jaehyuk vô thức cũng phải bật cười vì quá đáng yêu nhưng ngay sau đấy cậu đã bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi quay sang đọc tiếp quyển sách còn đang dở dang
Đã sắp đến giờ ra chơi rồi, Jaehyuk đi lại kế giường Jeongwoo nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, Jaehyuk đặt tay mình lên trán Jeongwoo xem cậu đã đỡ sốt hơn chưa
"Hạ sốt rồi"
Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào cậu lại lấy tay mình vuốt nhẹ lên tóc Jeongwoo. Mái tóc có chút rối nhẹ chắc là do cậu nằm xoay qua xoay lại chả thèm yên nãy giờ đây chứ đâu, những sợi tóc đen huyền có chút mỏng lướt nhẹ qua từng kẽ tay của cậu, tóc Jeongwoo rất đẹp...
Lúc Jaehyuk đang vuốt ve mái tóc rối bù của cậu thì không biết cậu có đang mơ gì không mà đột nhiên lên tiếng là Jaehyuk giật cả mình
"Đừng... Đừng mà..."
"Jeongwoo, Jeongwoo à. Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu không sao chứ?"
Jeongwoo tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia, mặt cậu trở nên trắng bệch lo sợ, mồ hôi rơi xuống hai bên thái dương, hai mắt cậu ngấn đầy nước như muốn trào ra ngoài.
"Mình vừa mơ một giấc mơ kinh khủng lắm. Mình trong giấc mơ không hiểu sao lại muốn t.ự ... Hic... Hic"
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng nấc của cậu vang lên khắp cả căn phòng, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống cùng nhưng giọt mồ hôi thấm đẫm vào áo cậu. Jaehyuk lên ngồi lên giường vòng tay ra sau lưng vỗ về an ủi cậu bạn mít ướt đang khóc đến sắp sưng cả hai mắt với khuôn mặt nhìn vào cũng chả biết đang vui hay đang buồn
"Thôi cậu đừng khóc nữa, nín đi, có tí vậy thôi cũng khóc nữa. Có mít ướt quá không?
"Không an ủi được đàng hoàng thì thôi đi còn trách người ta là sao? Cậu biết mình sợ lắm không hả?"
Sau khi nghe mấy lời đó của Jeongwoo thì Jaehyuk có chút tổn thương nên đã đứng dậy ôm quyển sách đi một mạch ra ngoài còn quên cầm theo chiếc áo khoác, mặc cho Jeongwoo vẫn còn đang hoảng sợ vì giấc mơ lúc nãy
Jeongwoo đã bình tĩnh lại rồi bắt đầu ngồi đó tự nghĩ rất nhiều là tại sao Jaehyuk lại có những lúc dịu dàng đến khó tin nhưng có lúc thì lại lạnh lùng đến thế kia cơ chứ?
-------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian ra để đọc chiếc fic nhỏ này của mình nha🥺
Mình cũng xin lũi vì dạo này không ra đều như trước nữa vì mình sắp phải thi rồi nên có khá nhiều bài phải ôn nên chưa có thời gian để viết.
Mình sẽ cố gắng ra thêm chap mới nhưng nó sẽ hơi lâu tí nên mọi người đợi mình nha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro