❤️Park JiMin + Rosala❤️
Đọc truyện vui vẻ ❣️
----------------------------------------------
Chiếc màn màu đỏ nhung được vạch ra, từng tia nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng với chủ đạo hai màu trắng hồng nhìn khá là mộng mơ.
Người con trai với mái tóc màu cam nhạt khẽ cựa mình. Đôi tay đưa lên mặt che đi hai con mắt nhỏ, nhưng nhìn vào có thể thấy rằng hắn là đang cau mày lại
- Rosala à, cho anh ngủ đi!
- Anh quên là sáng nay anh có ca phẫu thuật à? Dậy mau!
Nói rồi cô tiến tới đã vào hông hắn. Hắn đau đớn ôm lấy chỗ vừa bị đá mà khóc lóc.
Nhưng cái hắn được đổi lại chỉ là tiếng đóng cửa. Hắn uất hận đi vào VSCN.
Tối nay em chết với tôi, Rosala!
Cô ngồi ở sofa vừa ăn bimbim vừa coi phim hoạt hình. Dù đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng tính cách của cô vốn luôn như một đứa trẻ vậy.
Cũng vì vậy mà anh nâng niu cô như châu báu vậy. Từ khi cưới cô về anh không cho cô đi làm vì cô có thể sẽ gặp nguy hiểm trong thế giới đầy cạm bẫy này. Một con nai tơ như thế làm sao có thể cảnh giác được.
Việc nhà đều do người giúp việc làm hết. Nhiệm vụ của cô chỉ là ngồi ở nhà chờ anh đi làm về và yêu thương anh thôi.
Nhưng với một người năng động như cô thì làm sao có thể ở yên tại nhà được?
Cô đã lén anh đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện nơi anh làm. Cô đã rất đắn đo có nên xin vào làm không vì ở đây rất dễ bị anh nhìn thấy.
Nhưng vì đam mê mà cô sẵn sàng lấy hết dũng cảm vào làm việc. Cô không muốn dựa dẫm anh.
Cô đã làm ở đây được gần nửa năm rồi. Trong suốt thời gian làm việc cô cảm thấy rất vui. Nhân viên và quản lý ở đây rất thân thiệt và nhiệt tình giúp đỡ cô. Cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt lành như thế cho đến một hôm....
"Ding doong" , tiếng chuông ở cửa ra vào kêu lên. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp bước vào. Kế bên là một người đàn ông to cao đang khoác eo cô ấy. Tuy xinh đẹp là thế nhưng cô gái này lại ăn mặc như thiếu vải. Mặt thì chét lớp phấn dày cộm. Môi thì có màu đỏ đậm. Tóc thì nhuộm từa lưa màu.
Cô vừa chạy đến bàn của họ ngồi thì liền ngạc nhiên. Cô gái trước mặt là Choi Hinlim - bạn gái cũ của JiMin.
Ả ta thấy cô thì liền nở một nụ cười đầy khinh bỉ
- Tưởng ai, hóa ra là Rosala. Thì ra vợ của bác sĩ Park chỉ là nhân viên quèn ở đây ư?
- Tôi.... Tôi đến đây là đi làm thêm. Không muốn dựa dẫm vào anh JiMin!
Cô uất ức trả lời. Mắt đã ươn ướt nước. Dù bề ngoài trong có mạnh mẽ ra sao thì trong lòng cô gái này lại rất mềm yếu.
- Mới nói có một tí thôi mà đã khóc rồi? Loại con gái này thật vô dụng. JiMin có mắt như không. - Ả lắc đầu nhết mép
- Cô câm miệng lại đi! Loại con gái chỉ biết bám đ*t đàn ông như cô không có quyền sỉ nhục tôi và JiMin.
- Mày vừa nói cái gì?
- Tôi nói cô là loại con gái chuyên bám đ*t đàn... Aaa
Cô sờ một bên má vừa bị tát. Nó đau rát khiến cô khẽ rơi nước mắt.
" Chát ". Tiếng động lớn phát ra khiến nó nhanh chóng thu được sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của họ ban đầu là tò mò, tiếp đến là ngạc nhiên và sau cùng là sợ hãi.
Tiếng động ấy là do tay của NamJoon tạo nên. Và người may mắn được tặng món quà ấy là Hinlim.
Ả mắt đỏ ngầu nhìn về phía NamJoon đầy căm hận. Ả định vung tay đánh lại liền nhanh chóng bị NamJoon giữ lấy. Anh thì thầm vào tai Hinlim
- Khôn hồn thì biến trước khi tôi nổi điên lên
Anh hất mạnh ả khiến Hinlim ngã xuống ghế. Ả lo sợ lấy túi xách không quên kéo theo người con trai đó ra khỏi quán. Lời nói của NamJoon nhẹ nhàng là thế nhưng lại mang một sự gì đó rất lạnh lùng. Người nghe sẽ biết trước được kết quả của cuộc đời mình nếu không nghe theo mệnh lệnh của anh.
Lúc này trong chiếc bàn đối diện của Hinlim, SeokJin đang dỗ dành cô. Đối với cậu, Rosala chẳng khác gì một đứa em ruột thịt. Anh lớn lên từ bé với cô nên tính cách cô ra sao anh rất hiểu. Người con gái này sẽ rất dễ bị tổn thương. Nên từ bé anh luôn bảo vệ cô, sau này lớn lên phải kết hôn với NamJoon nên rời Gwacheon lên Seoul sinh sống.
May sao có Park JiMin bỏ Busan qua đến Gwacheon chăm cô, từ đó hai người yêu nhau. Được khoảng một hai năm thì tiến tới hôn nhân. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa một lần làm chuyện ấy.
Do hắn không muốn phá hủy sự trong sáng của Rosala. Và hắn luôn mong chờ cô đồng ý nhưng có lẽ hắn đã suy nghĩ sai.
Cô nhiều lần cũng muốn chủ động nhưng rồi lại bó tay. Cô vốn luôn tò mò về chuyện ấy. Một hai lần thử lên mạng tìm một vài bộ phim xem thử. Kết cục là cô đỏ bừng mặt, cả đâu cứ ong ong những tiếng rên kì mị trong phim. Và rồi liền trở thành cơn sốt cao. Từ đó cô không dám táy máy tìm hiểu nữa.
Quay về hiện tại
- Rosala, em không sao chứ? - Hắn thở từng cơn gấp gáp nhưng vẫn không quên hỏi thăm cô vợ nhỏ của mình.
- Hic...JiMin.....JiMin aaaaaaaa
Cô lao vào vòng tay của hắn mà vơ oà. Hắn đau lòng ôm lấy tấm lưng bé bỏng vào lòng mà vuốt lên xuống. Cô đau một thì hắn đau mười.
- Ngoan nào Lala ( đây là tên mình tự đặt ). Có anh ở đây rồi, không ai ăn hiếp em nữa đâu.
- Nae~
Cô cọ cọ má vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Hương thơm bạc hà ngọt ngào dễ chịu lan tỏa nơi cánh mũi khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cuối đầu cảm ơn NamJoon và SeokJin rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà bước ra xe và phóng về nhà.
[ Anh đánh rơi người yêu nè JiMinie ]
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì ngừng đột ngột.
Mình sẽ ra phần 2 sớm nhất có thể
Cảm ơn vì đã ủng hộ <3
________________________________
Happy Birthday to me~ Happy Birthday to me <3
Già thêm một tuổi rồi nên bớt nhoi lại nha Wool.
Kẻo người thân lại khổ =.=
29-05-200x ♊️ 29-05-2018
❤️💛💚💙❣️💕💞💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro