Kim NamJoon
Hôm nay sau khi kết thúc buổi concert, tay của NamJoon đã bị thương. Trong suốt quá trình đi về KTX, tay của anh không ngừng đau nhói khiến anh chẳng thể nói chuyện với mọi người. Khi đang cố gắng ngủ thì điện thoại anh rung lên. Mở đôi mắt mệt mỏi ra, anh dùng tay còn lại cầm điện thoại lên. Dòng tin nhắn " Em qua KTX để nấu thức ăn cho mọi người nhé! ". Anh cười rồi nhắm mặt lại.
Khi đến nơi, anh bước xuống trước tiếng hét của fan. Không muốn fan lo, anh cố nở nụ cười.
Sau khi đến KTX, anh tỏ ra bình thường để bạn không lo. Mở cửa ra đã nghe thấy tiếng lục đục trong bếp và mùi thơm ngào ngạt. Mệt mỏi lê thân xác vào nhà, anh thả mình xuống ghế sô-pha. Tay đang bị thương vì lực thả quá mạnh mà đập phải chiếc ghế khiến anh la đau, mặt nhăn nhó. Bạn trong bếp nghe thấy tiếng anh liền chạy ra.
- Anh vào nhà khi nào thế?
- Mới nãy thôi
- Sao em không biết?
- Tại em ngốc!
- Đồ xấu xa!
Bạn đánh vào tay anh. Vết thương lại nhói lên! Lần này đau vô cùng! Anh không chịu được liền rên đau. Bạn hốt hoảng tìm hộp cứu thương. Anh nằm trên ghế mà mắt ươn ướt.
.........
Bạn ngồi băng bó cho anh, mặt không tránh khỏi vẻ lo lắng. Anh ngồi đấy nhìn chăm chú vào bạn. Ánh nhìn đầy yêu thương.
Sau khi băng bó xong. Bạn quay qua ôm chầm lấy NamJoon khiến anh đơ cả người nhưng vẫn dùng bàn tay lành lặn còn lại để siết chặt lấy bạn vào lòng. Hơi ấm từ anh truyền qua khiến bạn không khỏi thấy bình an. Bỗng khoé mắt bạn ươn ướt. Từng giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống. Cảm nhận được sự ướt át trên vai, anh nhìn xuống thì thấy bạn đang khóc. Anh dịu dàng an ủi bảo bối nhỏ.
- Sao lại khóc thế bé con?
-....
- Nói anh nghe xem nào.
- Tại...em....không quan tâm, chăm sóc cho NamJoon nên khiến anh đau như này...
- Haizzz, khờ thế không biết!
- :(
- Chả phải hành động khi nãy của em là chăm sóc, yêu thương anh rồi sao?
- ....
Anh đặt môi mình lên môi bạn. Từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Anh điên cuồng mút mát đôi môi đỏ mọng của bạn. Hôn đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí thì mới thôi. Bạn vịnh vai anh thở từng cơn gấp gáp, má đỏ hồng nhìn rất đáng yêu. Anh véo một cái khiến má bạn sưng lên. Bạn liền chửi anh:
- Yah! Anh bị hả?
- Không có khùng.
- Thế sao véo em?
- Tại anh thích! Nhóc khờ
Nói rồi anh bỏ chạy. Bạn rượt anh. Căn nhà vốn im ắng nay lại ồn ào và náo nhiệt lạ thường. Chạy một hồi bạn ngồi gục xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh đi tới ngồi trước mặt bạn, ân cần lau mồ hôi. Bạn mỉm cười hạnh phúc. Rồi dìu anh về bàn ăn. Cả hai đắm chìm trong thế giới hạnh phục ^^
———————————————————————————
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro