Jungkook ( 3 ) [ TTS ]
Đêm hôm đó, đêm mà bạn đã không thể chợp mắt được. Nằm trằn trọc trên giường bạn suy nghĩ mãi về một chủ đề.
Chiếc nhẫn, lại là chiếc nhẫn. Bạn là người yêu anh, chiếc nhẫn được anh cất giấu, vô tình làm mất và bạn bị anh mắng quát, hay tệ hơn là lụy tình. Thế thì chiếc nhẫn ấy ắc hẳn không dành cho bạn... Vậy nó là cho ai?
Chẳng lẽ...anh có người mới? Người mới!?
Đưa mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, có lẽ là anh có người mới thật rồi...
Tim bạn nằm trong lòng ngực đập thình thịch liên hồi, nhanh đến chưa kịp lấy ôxy thì cacbônic lại trào ra.
Xoay người vào sát vách tường, bạn khom người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, rúc khuôn mặt đáng thương vào thân. Nước mắt rơi.
Người mới của anh chắc là chị (abc)... lần trước chắc là lần mà anh và chị hẹn hò...
Bạn thẫn thờ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn là mấy cái ý nghĩ phủ nhận vớ vẩn, phủ nhận rằng anh không có người mới, phủ nhận rằng lần trước đúng là anh đánh rơi điện thoại, phủ nhận tất cả mọi thứ...
Nhưng càng phủ nhận, càng suy nghĩ thì bạn lại thấy những điều đấy càng xác thực hơn...
Cũng phải, chị ấy là người nổi tiếng, ngoại hình xinh xắn, tính tình dịu dàng, được nhiều người quý mến,... nên anh mê cũng phải.
Anh là người con trai tuyệt vời, tài năng, người luôn được mọi người yêu quý, ao ước,... đi cạnh chị ấy cũng phải.
Hai con người hoàn hảo thế kia bên nhau cũng phải. Thanh mai trúc mã là chắc chắn rồi.
Còn bạn thì chỉ là 1 người bình thường, gương mặt không được cho là quá đẹp, tính cách thì khó chịu, ít bạn bè, lại còn suốt ngày " chôn thân " ở bệnh viện, ít quan tâm anh,...Thế nên anh chán bạn cũng phải.
Suy cho cùng thì vẫn là 'cũng phải'.
Nghĩ cho lắm thì vẫn là bạn không bằng người khác.
Xét cho nhiều thì vẫn là bạn kém hơn.
Thế thì có thể chắc chắn rồi, anh chán bạn và có người mới...
Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy ngày càng nhiều, từ khóe mắt long lanh chảy dọc theo sóng mũi thẳng tắp thấm vào chiếc giường mềm mại.
Nước mắt cứ tuông, chúng thi nhau tuông dài từng hàng, từng dòng liên hồi.
Bạn nằm đó, cả căn phòng im lặng 1 góc. Mấy ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu bạn, mãi đến khi mặt trời ló dạng bạn mới mệt mỏi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.
Chỉ tầm 30 phút sau bạn lại bật dậy, lết thân xác mỏi nhừ từ tối qua vào phòng tắm để tân trang lại, hôm nay, bạn quyết định đi gặp Jungkook.
Dậm nhẹ một lớp phấn lên khuôn mặt nhợt nhạt, bạn nhìn mình trong gương, cười nhạt. Mục đích hôm nay bạn trang điểm chỉ để che bớt cái vẻ u sầu và thê thảm.
Thêm một ít son lên môi, bạn vuốt lại tóc rồi cầm điện thoại gọi hẹn gặp anh.
*Tút...tút...tút*
- Yobeoseyo.
Đầu dây bên vang lên tiếng nói quen thuộc.
- Là em.
- Em gọi tôi chi?
Nghe được câu 'Là em', ngữ điệu giọng nói của anh thay đổi rõ ràng.
Bạn nở nụ cười cay đắng, chỉ là bạn thôi mà anh có cần thay đổi thế không? Chỉ mới tối qua thôi mà đại từ xưng hô 'anh' đã đổi thành 'tôi' rồi à? Bạn đau lòng nói vọng lại.
- Em muốn gặp anh. Nốt hôm nay thôi, em có chuyện muốn nói, sau này không làm phiền anh nữa.
Âm giọng dám khẳng định của bạn làm anh có chút sững sờ, "...,sau này không làm phiền anh nữa", anh thừa biết câu nói đó nhưng khi nghe bạn nói thế, tim vẫn có chút nhói lên.
- Được thôi, 15 phút nữa tại quán caffee gần nhà tôi.
*Tút...tút...*
Bạn chưa kịp trả lời thì anh đã vội ngắt máy, thôi đành vậy. Bạn xách túi ra quán đợi anh.
...
Ngồi trong quán, cạnh tay là ly Latte nóng. Chống 2 tay lên cằm rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ 1 đợt, từ xa, hình bóng thân thuộc dần tiến gần.
Nhận ra Jungkook, bạn ngồi lại ngay ngắn rồi vuốt chỉnh tóc đàng hoàng. Khuôn mặt đượm buồn nhìn về phía cửa chính đợi anh.
*long kong*, tiếng chuông cửa vang lên, anh bước vào, đưa mắt nhìn 1 lượt quanh quán tìm bạn. Ánh mắt nâu sẫm ấy vừa đưa qua bên trái đã vô tình đụng vào anh mắt đen láy thoáng một tầng nước long lanh từ một phía nhìn về mình.
Bước chân anh tự nhiên khựng lại, tim anh tự nhiên thấy xót, lòng anh tự nhiên thấy đau, anh tự nhiên thấy thương bạn vô cùng...
Bước từng bước về phía góc quán, anh kéo nhẹ ghế ngồi xuống đối diện bạn không một lời chào hỏi.
- Em gặp tôi muốn nói gì?
- Chào anh.
Hai âm thanh vang lên dường như cùng 1 lúc. Bạn chợt nhận ra, hình như mình quá lịch sự rồi. Anh còn chẳng chào hỏi trước thì mình tốn hơi để làm gì.
- À xin lỗi anh, em sẽ nói vấn đề chính.
- . . . ?
- Thật sự thì...
Bạn ngừng lại 1 hồi lâu, đưa đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh, miệng nói không ra hơi, ngập ngừng.
- Mình... chia tay đi!
- . . .
Anh tạm thơi im lặng, thật sự anh rất bất ngờ, âm dường như vô hình trong thanh quản.
- Cảm ơn anh 3 năm qua đã cho em biết cảm giác yêu sâu đậm 1 người là như thế nào, thương một người ra sao, lo lắng cho người đó như nào...
- Nhưng chỉ tại em thấy... mình không xứng với anh...
Anh thật sự im lặng, không một lời an ủi, giải thích, yêu thương,... hay níu kéo. Anh chỉ im lặng, ngồi đó, và nghe bạn buông lời từ biệt lạnh nhạt, đắng cay.
- Hình như bao lâu nay em sống chủ quan quá rồi... nghĩ anh đã là của em rồi nên không lo lắng suy tư... hình như đã sống quá ích kỷ... giữ một người hoàn hảo như anh cho riêng mình... em xin lỗi...
- Em chỉ biết rời đi để anh hạnh phúc... không chịu được nhau thì tốt nhất nên giải tỏa... chúng ta tới đây chấm dứt... tạm biệt anh...
Bạn nói hết câu rồi đứng dậy cuối người chào anh xong quay lưng đi, không luyến tiếc...
Đáng lẽ những lời từ biệt ấy phải phát ra từ anh, người đã tự mình rời bỏ bạn, nhưng những lời ấy đã phát ra từ bạn, bạn đã tự thu hết tội lỗi về phía mình và cho rằng anh vô tội.
Những câu nói không rõ ràng, liền mạch và không đầu đuôi của bạn như cắt sâu dần vào tim anh. Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng anh vẫn ý thức được từng ý nghĩa trong lời nói ấy.
Bạn muốn rời xa anh vì nghĩ chính bản thân mình không hợp,vì nghĩ mình có quá nhiều lỗi lầm và đủ tầm để đứng cùng anh...
...
Một lát trôi qua, anh vẫn ngồi đó, vẫn những dòng suy nghĩ đó, vẫn những tội lỗi đó... chợt giật mình nhận ra lời nói ấy, "...mình chia tay đi" sao quá cay đắng.
Anh cười nhạt rồi đưa ánh mắt nâu, dần chất 1 tầng nước trắng dày cuối gầm xuống bàn. Có lẽ khi anh nhận ra thì đã chậm, đúng hơn là quá trễ. Trong 1 khắc anh đã đánh rơi bạn vì những lỗi lầm vớ vẩn do chính mình gây ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh chưa kịp, 'ngẫm'.
Lòng anh thì xót, tâm can thì đau nhưng trái tim 'thì cứ đập'. Chỉ là từng giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi và "tách", giọt nước vỡ tan trên mặt bàn giống như trái tim anh hiện đang vỡ tan trong tội lỗi.
Anh thẫn thờ ngồi đó, như 1 người mất hồn.
Mắt vẫn nhìn vô định vào hư không, tay siết chặt lại đặt trên bàn, nước mắt cũng ngừng chảy, tiếng nấc cũng ngừng vang. Mọi thứ đều 'ngừng hoạt động', nhưng sao trái tim vẫn 'cứ đập' làm lòng anh nhói theo.
Sao trái tim ấy không ngừng hoạt động, không ngừng 'thình thịch' để anh được nghỉ ngơi, anh cảm thấy tội lỗi lắm rồi, anh muốn được nghỉ ngơi...
Những lúc này thường thì sẽ có 1 vòng tay nhỏ bé ấm áp vòng quanh kèm theo những lời an ủi êm dịu, nhưng những thứ quan trọng như thế bây giờ anh đã tự đánh mất...
Vì những ký ức sâu lắng cũ của quá khứ, anh đã đánh mất hiện tại. Anh ngốc quá ngốc rồi.
...
Một mình một cõi, một mình một suy tư, một mình một tâm trạng,... mãi tận chiều tối anh mới đứng dậy ra về.
Bước ra khỏi cửa quán, từng đợt gió ùa về. Gió lạnh từng cơn, chà xát vào da thịt tê buốt. Là gió đang trách anh? Anh cũng muốn những cơn gió ấy trừng phạt mình.
Lững thững bước đi, ngày hôm nay thật vô nghĩa.
Anh đi thẫn thờ mãi cho đến một đoạn đường, 1 đoạn đường đầy ký ức 'đáng sợ'.
Đứng bên lề đường, ký ức về Ami năm ấy lại lần nữa ùa về.
Anh giật mình sợ hãi, cả người run nhẹ lên. Ngước mặt nhìn về đoạn đường phía trước. Mở to mắt hết sức, anh bất ngờ khi thấy thân hình quen thuộc đứng bên lề kia đường, Won Tb.
Bất chợt sợ hãi, anh phóng ngay về phía trước thật nhanh rồi ôm chầm lấy bạn thật chặt. Anh sợ nếu không giữ lấy, bạn sẽ rời xa anh lần nữa... như Ami đã từng hay như bạn đã vừa làm sáng nay...
Bạn đang đứng bên lề đường thì bị anh nhào tới siết chặt, bạn mất thăng bằng mém ngã nhưng anh đã trụ lại cho bạn dựa vào. Bạn bất ngờ, vùng vẫy nhưng sức lực lại tự trút đâu mất, bạn chỉ để im cho anh ôm mình như vậy thật lâu.
- Tb... đừng rời xa anh...
Nghe lời nói đứt quãng và tiếng sụt sịt vang ra từ mũi, hình như anh đang khóc! Bạn bối rối dang tay ôm tấm lưng rộng lớn an ủi.
- Anh khóc? Thế thì đừng khóc nữa, em buồn.
Lời an ủi nhẹ nhàng và đơn giản đến không tưởng lại khiến nhẹ lòng.
- Anh xin lỗi... tất cả là tại anh. Em không có lỗi gì cả... thế nên đừng rời xa anh, anh sợ...
Từ bao giờ mà anh lại... đáng yêu(? )Như vậy! Bạn mỉm cười, nụ cười thật tươi nói.
- Jungkook...
- Em không cần nói gì cả, anh sẽ giải thích sau. Giờ chỉ cần im lặng và ở lại bên anh, không được đi đâu hết. Anh xin lỗi.
- Em yêu anh.
Bạn bất chợt nói yêu anh khiến anh chưa kịp tiêu hóa. Vội lay người bạn ra, anh nhìn thẳng vào mắt bạn rồi cuối sát người để môi mình chạm vào đôi môi mềm mại ấy, thật sâu... chỉ 1 chút, anh dứt môi mình khỏi bạn rồi nhìn bạn, ôm bạn vào lòng 1 lần nữa, lần này còn chặt hơn mấy lần trước rồi nói.
- Anh yêu em.
Anh và bạn đều cười, cười thật hạnh phúc.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
___End___
____________________
☕Ngọt
😊 được chứ? T vt thế ổn không? Có gì thắc mắc hỏi nhak, sẵn cho xin ý kiến nghen ❤ Love u all ❤❤ and so much ❤❤❤
——————————————————————————
Haizzz...
Tầm viết của mình không bằng sangwi_05 rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro