Jimin
---Jiminie---
Nay là chủ nhật, cuối tuần rồi nên bạn sang nhà anh chơi, tuần nào cũng vậy, tháng nào cũng thế. Vì anh bận nên bạn sang vừa thăm, vừa giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay phá lệ, bạn đến sớm hơn thường ngày xíu. 7h sáng, đứng trước cửa nhà, bạn định nhấn tay mở khóa thì cửa tự mở ra. Bạn giật mình 3 giây rồi cuối người 90° lịch sự chào người phụ nữ đứng trước mình.
- A cháu chào bác.
- Uhm, chào cháu. Cháu là...
- Vâng, cháu là bạn gái Jimin ạ. Còn bác gái đây...
- Thế sao! Ta là mẹ Jimin này.
Bạn đứng trơ ra sau khi nghe bác ấy nói là 'mẹ Jimin'. Nhớ lại có lần Jimin bảo khi nào rảnh sẽ đưa về gặp mẹ, mà giờ khỏi cần về, bác tự đến thăm rồi.
- À cháu đến thăm Jimin sao? Nó đi từ sớm rồi, vào nhà rồi bác cháu ta nói chuyện nè.
- Vâng...
Mẹ Jimin ngỏ lời mời bạn, bạn cũng ngậm ngùi bước vào nhà thôi.
Vào trong nhà thì bạn vội chạy vào nhà bếp lấy cốc nước ra đưa bác như người nhà.
- Cảm ơn cháu. Mà ta nghĩ ta là người lấy nước mời 'khách' mới đúng chứ nhỉ!
Bác gái nở nụ cười tươi với bạn, nụ cười hệt như Jimin vậy làm bạn cười theo.
- À, cháu xin lỗi, tại cháu quen tay thôi.
- Không sao không sao. Cô là mẹ Jimin thì cũng như mẹ cháu thôi. Cứ nói chuyện tự nhiên nhé.
- À... vâng.
Chưa gì hết mà bác ấy nói thế cũng làm bạn hơi ngại. Cơ thế mà 2 bác cháu vẫn nói chuyện tự nhiên, tươi cười với nhau cả buổi. Đến lúc nhìn lại đồng hồ thì bạn đã thấy 9h kém rồi.
- Bác ngồi chơi nhé, để cháu đi dọn nhà, sẵn lo cơm nước, không biết Jimin có về không.
- Cháu dọn nhà đi, cơm để bác lo, sáng Minie bảo trưa nay không về.
- Vâng.
Bạn nói rồi đứng dậy xách 'dụng cụ' lên tầng trên dọn dẹp.
Ở nhà có mỗi 1 mình mà lúc nào cũng đầy bụi. Hại bạn dọn muốn đứt hơi.
Đang quét dọn phòng anh thì bạn thấy trên bàn có đống giấy tờ lung tung. Sắp lại thành chồng thì bạn mới để ý là dưới đống giấy có tấm ảnh cũ, mà nó đã rách một nửa rồi, lại còn bị vò nữa. Lật ra xem thì trong ảnh là hình của 1 cặp học sinh, bên trái là Jimin, bên phải hình như là 1 người con gái nào đó.
Định để lại chỗ cũ nhưng bạn thấy nó nhàu rồi nên cũng nghĩ là rác mà đem vứt đi rồi tiếp tục công việc.
Dọn dẹp xong xuôi hết, bạn xuống nhà xem tình hình bác gái như nào để phụ giúp. Mà vừa từ cầu thang xuống bạn đã thấy đồ ăn ngay ngắn yên vị trên mặt bàn.
- Woa~ Bác nấu nhanh thế sao.
- *Cười* Uhm, con mau xuống ăn với ta nào.
- Vâng.
Sau bữa trưa tươm tất, bạn dọn hết chén dĩa rồi ngồi tâm sự với bác gái tiếp.
Ngồi chơi, ăn bánh uống nước cùng nhau mãi đến chiều thì bác gái mới lên tiếng.
- 4h hơn, cũng chiều rồi. Thôi bác phải về đây, cháu ở lại chờ Minie nhá.
- Vâng, chào bác.
Bác gái vừa ra tới cửa thì lại gặp Jimin mới về, bác ghé tai anh nói.
- Bạn gái con ưng ý mẹ lắm đấy, nhưng rước về đặng làm con dâu nha.
- À... vâng... mẹ về sao. Thế chào mẹ.
- Uhm, nhớ đấy, con mà thay con dâu là mẹ không nhận người quen nhá.
- Vâng vâng. Mẹ cần con đưa về?
- Thôi khỏi, để mẹ sang thăm bạn xíu rồi về mới về.
- Vâng, chào mẹ.
- Uhm.
Anh nghe mẹ nói cũng hơi bất ngờ rồi vào nhà chào bạn.
- Ah~ Tb yêu dấu. Lại đây sạc cho anh xíu năng lượng nào.
- Xì. Chuẩn bị rồi tắm rửa cho thoải mái đi. Xong thì anh ưng làm gì làm.
- Em nói đó.
- Chắc.
- Ok, anh đi tắm liền.
Anh nói rồi nhào tới ôm bạn 1 cái thật chặt xong đi tắm.
Bạn nói thì thế, nhưng anh nghĩ như nào thì mỗi anh biết.
Sau khi tắm xong thì anh với bạn ăn cơm tối. Ăn xong thì anh giúp bạn dọn dẹp rồi lên phòng làm việc.
Không quan tâm gì nhiều, bạn cũng lo công việc riêng của mình thôi, tại nay có mẹ anh tới thăm nên bạn chưa làm việc được chứ hồ sơ, tài liệu cũng đầy.
Đang ngồi gõ lách cách trên bàn phím thì bạn nghe có tiếng anh gọi lớn tên mình.
- TB.
- Dạ vâng!?
Anh hùng hổ bước xuống cầu thang rồi đứng trước mặt bạn quát:
- TB, em có lấy tấm ảnh trên bàn làm việc của anh không!?!?
Anh gằn giọng, mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt hỏi bạn.
Bạn nhìn anh thế cũng hơi run, lần đầu thấy anh giận như vậy.
- À... là tấm ảnh trên bàn anh sao... lúc nãy dọn phòng em không biết nên lỡ vứt rồi.
- WON TB !!! Ai cho em tự tiện lấy đồ của anh như thế !? Em có biết nó là gì không !? Em tự tiện quá đáng lắm rồi đó !!
Bạn giật mình nghe anh mắng, tại thấy nó cũ với rách rồi nên bạn mới nghĩ anh không cần, nào giờ có dám lấy đồ anh vứt đi đâu, vã lại hồi giờ dọn phòng anh, phòng anh có gì bạn chưa đụng!
Bạn đơ người nghe anh mắng rồi không dám lên tiếng. Đang định mở miệng giải thích thì anh chặn họng bạn.
- Đủ rồi, em không cần nói gì đâu. Giờ thì em có thể về rồi.
Bạn vốn là 1 người khó khóc, nghìn năm chưa có giọt nước mắt luôn chứ, thế nhưng nghe anh nói thì tự nhiên mắt bạn ánh lên 1 tầng nước trong suốt, long lanh.
Kiềm không cho nước mắt rới, bạn với lấy túi xách rồi quay lưng đi.
- Chào anh, em về trước.
Mở cửa rồi bỏ đi, trời cũng chập tối, thường thì giờ này anh đưa bạn về, nhưng nay bạn phải đi 1 mình rồi. Thôi kệ, đi 1 mình vui hơn.
Không muốn về nhà, bạn rẽ hướng ghé ngang công viên gần đó, nơi anh ngỏ lời đầu tiên với bạn.
Ngồi trên hàng ghế đá lạnh buốt, chống hai tay lên yên ghế, bạn ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.
Tấm ảnh đấy chắc phải quan trong lắm nên anh mới mắng bạn như thế, biết thế lúc đầu bạn để lại chỗ cũ là tốt rồi.
Khẽ rít 1 hơi rồi thở dài, bạn tò mò muốn biết tấm ảnh đó là gì mà quan trọng với anh như vậy.
Nghĩ là làm, rút điện thoại trong túi ra, bạn gọi cho mẹ anh. (Lúc chiều ngồi nói chuyện nên bác ý có cho số)
- Con dâu tương lai sao? Gọi ta có việc gì?
'Con dâu tương lai'? Bạn khẽ cười.
- Bác có thể kể cho cháu nghe chút chút về thời còn đi học của Jimin không ạ?
- Đi học sao? Cháu muốn nghe những gì.
- Ừm... Jimin từng có bạn gái khi còn đi học chứ ạ?
- Uhm, lúc nó học cấp 3, nó có 1 cô bạn gái, con bé cũng xinh lắm, tính cũng tốt nữa, nhưng không biết sao, khi lên đại học thì tụi nó chia tay. Nó cũng không kể rõ lý do cho ta nghe nữa mà hình như tại con bé bận đi du học hay gì đó. Cháu hỏi chi thế? Đừng chê con ta nhé.
- Hì hì, cháu không dám, con bác thương không hết chứ. Chỉ là muốn biết xíu xíu chuyện đi học của Jimin thôi. Thế thôi, cháu cảm ơn bác.
- Uhm, có gì gọi ta nhé con dâu.
- Vâng.
Cúp máy với bác gái thì bạn cũng đoán ra được chút ít. Thì ra là bạn gái cũ, vì tấm hình của bạn gái cũ mà anh mắng bạn như thế. Bất giác tim nhói lên 1 chút, nước mắt cũng tự đọng khóe mi, tay run lên nhẹ. Bạn cuối gầm mặt nhìn xuống đất.
Nghĩ lại chắc bạn không bằng chị ấy, chị ấy phải tốt hơn bạn vạn lần thì mới làm Jimin vương vấn lâu như vậy. Nước mắt trong khóe mi tự rơi ra vài giọt thấm xuống mặt đất. Bạn vốn không muốn khóc vì 1 chuyện bé tí như thế đâu, nhưng nước mắt bất giác tự rơi thôi, không phải do bạn cố tình.
Ngồi giữa công viên hiu quạnh 1 mình, 1 thân bạn đón trọn từng con gió lạnh ùa về, gió thổi từng đợt đập thẳng vào tim bạn, cảm giác cay xè từ sóng mũi tràn khắp nơi. Gió lạnh thổi vào phổi làm cho bạn có cảm giác tê tái. Có chút chóng mặt, thở dài lần nữa, bạn đứng dậy, phủi tay định về nhà.
Mới bước vài bước thì bạn loạng choạng, đưa tay với 1 cành cây gần đó làm điểm tựa, bạn nhắm tịt mắt định bước đi tiếp thì bỗng ngã khuỵu. Bạn ngồi bệt trên nền gạch lạnh ngắt rồi mắt dần nhắm tịt đi.
...
Về phía Jimin, sau khi mắng bạn rồi 'đuổi' bạn đi như thế thì anh cũng thấy mình hơi quá đáng, chỉ là vì tấm hình cũ mà mắng bạn như vậy. Rút điện thoại gọi bạn định xin lỗi nhưng chục cuộc vẫn không thấy bắt máy, nghĩ tới chuyện không hay xảy ra với bạn anh vội bật khỏi ghế, chạy đi tìm bạn.
Tìm bạn khắp nơi bạn hay đến nhưng vẫn khống thẫy, trán anh giờ đầy mồ hôi lấm tấm. Anh cứ gọi "Tb" trong vô thức. Anh thật sự hỗn loạn, nhớ tới còn nhà bạn chưa tìm thì anh vội chạy đến. Nhưng đến nhà thì cửa vẫn khóa. Dựa lưng vào vách tường, dần trượt xuống rồi ngồi hoàn toàn trên mặt đất, anh thở hồng hộc nhìn vô thức vào phía trước.
Bỗng anh thấy khu công viên trước mặt, vội chạy đến đó rồi đi lòng vòng khắp nơi tìm bạn. Đang loay hoay ngó trước ngó sau thì anh bỗng đờ người khi thấy bạn nằm dưới đất, trước mặt anh.
Trong lòng dâng lên 1 cỗ chua xót, anh vội chạy về phía bạn rồi bế thốc bạn lên đem về nhà.
...
Nằm trong phòng, sau 1 lúc im lặng thì bạn tỉnh lại, khẽ mở mắt thì thấy tay anh đang cầm 1 chiếc khăn ấm đặt lên trán mình. Bạn mệt mỏi đưa tay lên giữ anh lại. Anh thấy thế cũng để im cho bạn giữ rồi lên tiếng.
- Tb, anh xin lỗi, là tại anh 'chuyện bé xé to' nên mới mắng em như vậy, anh xin lỗi.
Anh giương đôi mắt chất đầy sự chân thành nhìn bạn. Bạn cũng chả nói gì chỉ đáp lại.
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi đâu, tại anh thôi, giờ thì nghỉ ngơi đi, anh xin lỗi.
Anh nhìn bạn, cười dịu dàng, nụ cười làm bạn xiêu lòng. Bạn cũng cười lại với anh.
Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán bạn một cái.
- Tb, Anh Yêu Em.
- Em Yêu Anh.
---End---
_______________
☕Ngọt
❤mấy rds ưng vt 1shot như này hay như mấy authors khác (si vs bò ak) t thử 1shot thôi, ưng nào thì nói nhak >< Đặng bk rồi vt chớ.
_sugguu_1410_ t nói m nghe nè ☺ ngược đợi đợt sau nhá, với cả, bố con với nhau mà qq như vại là hk tốt nhá.
[Taehuyng kì trước chuẩn bị em nộp sau ><]
———————————————————————————
Mấy đứa viết hay như vậy làm chị tủi quá đi ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro