Jeon Jungkook + Lee Eunbi
Nhớ bật nhạc nhé !
Của nàng yeni1470
---------------------------------------------
Cô là một cô gái nghèo dưới nông thôn , mồ côi cha mẹ từ hồi còn bé , cô may mắn được một gia đình giàu có nọ nhận về nuôi và đưa cô lên Seoul sinh sống . Cô nhờ có sự quen biết rộng rãi của cha mẹ nuôi nên đã được nhận vào một ngôi trường nổi tiếng là dành cho các cô chiêu cậu ấm .
- Thưa bố mẹ , con đi học !
- Tạm biệt con
Họ nhìn theo bóng lưng cô đã khuất dần rồi mới yên tâm quay về công ty. Mọi người vì biết cô mồ côi , lại nghèo nàn nên luôn trêu chọc cô gái đáng thương. Chúng vẽ bậy lên bàn học cô , đẩy cô ngã , chọi phấn cô , quẳng bàn ghế cô từ tầng 3 xuống đất , họ còn quá đáng hơn khi luôn tại nước lau bảng vào thân ảnh bé nhỏ . Giáo viên biết nhưng vẫn làm ngơ . Cô đau khổ lắm , luôn muốn chết quách cho xong nhưng nghĩ lại vẫn còn gia đình nuôi nên luôn gạc bỏ ý định ấy .
Một hôm nọ , khi đang ngồi học bài dưới tán lá xanh mát thì từ đâu xuất hiện một đám con gái mặt chét một đống phấn bao quanh mình . Bọn nó luôn ghen tị với sắc đẹp và thành tích của cô , chúng luôn được đà ăn hiếp cô .
- Này con kia ! Sao mày cứ làm chướng mắt tụi tao quài vậy ? _ Nữ sinh 1
- * ngẩng mặt lên * Tôi đâu có mướn mấy người nhìn * tiếp tục nhìn sách *
- Mày ...
Ả định vung tay tát cô thì đã có một tấm lưng vững chắc che cho cô . Từ từ hé đôi mắt to long lanh ra , mùi hương quyến rũ mà nhè nhẹ lan tỏa khắp mũi cô . Chẳng phải là hot boy trường đây sao?
- Jungkook Oppa...?
- Biến
Bọn nó bị khuôn mặt và giọng nói lạnh như băng kia hù mà sợ chạy rớt váy ( =]]] ) . Anh đứng dậy , đưa tay ra trước mặt cô , vừa định nắm tay anh để đứng lên thì anh bất ngờ bỏ tay xuống , cười nhất mép rồi quay lưng bỏ đi để mặc cho cánh tay của cô đang trên không trung . Lúc này cô mới tỉnh lại , ngại ngùng bỏ tay xuống. Nhanh chóng tự mình đứng rồi phi một mạch vào lớp . Suốt buổi học , chả hiểu sao khuôn mặt hiện hữu nụ cười kia cứ quanh quẩn trong đầu cô . Chuông tan học vừa reo thì trời cũng vừa đổ mưa . Cô đứng ngoài hiên nhìn trời càng lúc càng nặng hạt . Xác định dầm mưa về. Anh thấy cô định chạy đi thì liền bước tới , nhường ô cho cô rồi chạy về nhà . Không hiểu gì cả nhưng có người cho ngu gì không lấy . Về đến nhà , cô tắm rửa sạch sẽ rồi học bài . Đang học thì nụ cười đó lại xuất hiện . Cô vỗ đầu mình , cố gắng học nhưng không thể . Cuối cùng cô chịu không nổi nên lăn ra giường đánh một giấc . Giật mình thức dậy , cô nhìn lên đồng hồ : " 12h đêm rồi , giờ này ba mẹ đã ngủ , giờ mình ngủ nữa cũng không được , hay ra ngoài đi dạo một chút vậy " . Vừa nghĩ xong thì cô làm liền . Vì phòng cô ở tầng 1 nên cô nhắm mắt nhảy xuống . May rằng không bị gì cả vì cỏ nhà cô là cỏ tự nhiên nên rất mềm . Leo rào thành công , cô nhanh chóng chạy đi . Đang dạo bước thì cô thấy một người giống anh nên tới xem thử . Quả thật là Jungkook nhưng vẻ băng lãng đâu rồi ? Sao bây giờ lại là một Jungkook yếu đuối , ánh mắt lờ đờ thế này ? Cô chạm vào trán anh thì giật ra liền , nóng thế ? Cô nhìn anh , anh nhìn cô , rồi anh ngã quỵ vào người Eunbi . Chỉ biết cố gắng đỡ cái con người nặng gấp đôi mình ra đầu ngõ bắt taxi . Trên đường đi , anh cứ rên lạnh mãi nhưng trên người khoác 3 - 4 cái áo dày kia mà .... Chịu không được cô đành kéo anh ôm vào lòng , lúc này anh mới chịu im . Bác tài nhìn vào kính chiếu hậu , rồi lại nở một nụ cười nhẹ . Cô xấu hổ . Tới nhà anh , cô trả tiền rồi lôi xềnh xệt tên kia vào nhà . May trong túi hắn có chiếc điều khiển để mở cửa nên cũng không khó khăn lâm để có thể vào nhà . Mở cửa ra , một dàn người hầu đứng nghiêm chỉnh cúi chào . Cô chỉ gật đầu có lệ rồi lôi tên kia vào nhà . Đám người hầu đứng xì xào :
- Ai xinh thế ?
- Có thể chạm vào cậu chủ chỉ có thể là bạn gái thôi .
- Cậu đừng có mà nói bậy. Cậu chủ nghe được là chết chắc !
- Thì thôi
Thấy cô chạy xuống , đám hầu gái lại đứng thẳng lên . Cô nói :
- Xin lỗi , nhà mình có thuốc giảm sốt không ạ?
- Để tôi đi lấy .
- Ừm...... Nhà mình có ai biết nấu cháo không ạ?
- Có , để tôi đi làm cho .
- Cảm ơn chị ạ! Chị làm xong thì đem cháo và thuốc lên phòng Jungkook giúp em nhé !
Rồi cô đi lên lầu . Mở cửa ra , cô thấy tên đó vẫn ngủ li bì . Vào phòng tắm lấy nước ấm , cái khăn rồi ra ngâm . Vắt nước thật sạch nhẹ nhàng đặt lên trán anh . Nhìn khuôn mặt kìa trời , ngủ thôi cũng đẹp nữa . Bỗng , tim cô đập mạnh khi nghe hắn gọi " Eunbi ... Eunbi à.... " Tầm vài chục phút sau thì có tiếng mở cửa , mở ra , 1 cô hầu gái đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn bước vào . Nhẹ nhàng ấn nút thì một cái bàn ăn ngay cuối giường hiện ra , đặt cháo và thuốc lên rồi lễ phép cuối chào bước ra . Cô lây hắn dậy . Mãi 10' tên trâu bò này mới chịu mở mắt . Đập vào mắt đó là khuôn mặt thanh tú xen lẫn trẻ con của cô . Hắn nheo mắt lại . Bất ngờ choàng tay qua ôm lấy người cô . Lúc đầu thì hơi bất ngờ nhưng cảm nhận được sự cô đơn từ anh thì cô cũng ôm lấy tấm lưng rộng và chắc này . Anh thì thầm :
- Eunbi à...... Anh thích ... À không , anh yêu em !!!
Cô mở to mắt . WTF ???? Anh nói yêu cô ?????
- Anh đừng đùa thế chứ !
- Anh không nói đùa ! Từ sau khi cứu em khỏi đám con gái kai thì lúc nào anh cũng nhớ đến em , mãi anh mới biết hóa ra anh đã yêu em mất rồi . Anh biết em cũng thích anh ! Em hãy đồng ý làm vợ anh đi !!!
- ....... Được thôi !!!!
Anh hôn lấy cánh môi anh đào căng mọng . Tham lam lấy hết những hương vị ngọt ngào trong khoan miệng cô . Cô cũng ôm chặt anh và đáp trả lại . Anh đè cô xuống . Tay chuyển xuống chiếc áo thun mỏng mà mân mê đôi gò bồng mềm mại và căng tròn . Chỉ mấy giây sau , quần áo cô đã nằm dưới đất . Anh từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn thơm mùi sữa nhè nhẹ . Cắn vào chiếc xương quai xanh xinh đẹp để lại đấy những dấu tím đỏ quyến rũ . Quét quanh đầu ti rồi cắn mút nó như thú dữ lâu ngày mới được ăn thịt . Miết nhẹ , dùng răng cạ nhẹ vào đầu ti khiến chúng sưng tấy . Bên còn lại anh không để yên mà từ từ chuyển xuống vùng tam giác . Đâm một ngón vào , cô la lên vì đau , cứ thế một hai ngón đâm vào . Anh bắt đầu ra vào chầm chậm rồi một nhanh hơn . Cô hét lên , tay bấu chặt vai anh rồi ra đầy tay anh . Anh đưa chúng lên miệng rồi liếm mút ngon lành . Cô nhìn cảnh đó mà xấu hổ che mặt lại . Thứ nước cô ra đã thay thế cho gel nên anh bắt đầu đâm vào . Cô bé bóp chặt lấy bao quy đầu của anh . Chịu không được anh một mực đâm hết chiều dài thân phân vào . Cô hét lớn , máu chảy ra . Anh để yên cho cô quen dần . Cơn đau rồi cũng sẽ qua đi , chỉ còn đó những khoái cảm . Cảm thấy chưa đã , cô đành cầu xin anh . Như bắt được vàng , anh rút ra chọc vào với tốc độ ánh sáng . Sau hàng ngàn lần xỏ xiên , anh đâm vào một cái cuối rồi bắn ra hết , cô cũng ra . Dâm thủy cùng máu và tinh hoa thi nhau chảy ra . Chưa được bao lâu thì thân phân lại cứng lên . Anh đè cô làm suốt đêm .
Tô cháo đầu giường thì con tác giả đã đi vào và đem ra ngoài cửa ngồi ăn =]]]]
---------------END------------------
Xin lỗi nàng vì không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro