HoSeok
HS: Ngày mai em được nghỉ học phải không?
Bạn: Nae!
HS: Thế ở nhà dọn dẹp nhà cửa giúp anh nhé!
Bạn: Em cũng có ý định ấy. Tối anh lên phòng xem có gì cần vứt thì bỏ vào thùng xốp trong góc.
HS: Ố kề bé con
Bạn: Trễ rồi, đi ngủ nào!
Rồi bạn chủ động ôm anh, anh cũng đáp lại rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng nên thơ.
----------------------------------------------
Bạn dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng. Chỉ đơn giản là cơm trộn ăn kèm với kim chi, nước cam hoặc sữa. Bạn vừa nấu xong thì bình minh cũng ló dạng. Bạn vén chiếc màn màu xanh đậm ra, ánh sáng chói chang hắt vào, bạn ngắm nhìn say sưa. Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của bạn. Anh tựa cổ vào vai bạn, ' thưởng thức ' mùi thơm Gourmand trên chiếc cổ trắng ngần. Bạn thì cứ nhìn, anh thì cứ thưởng thức. Một lúc sau đó, anh xoay người bạn lại, tặng cho bạn một nụ hôn vừa nhẹ nhàng, vừa cuồng nhiệt.
Khi mà bạn xém ngạt thở thì anh mới buông tha. Thở từng cơn gấp gáp, bạn vẫn không quên đánh yêu anh vài cái. Anh cười, xoa đầu bạn rồi bế bạn vào bàn ăn. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Xong, anh vào phòng tắm thay đồ còn bạn thì dọn bát đũa. Anh ra ngoài cổng, trước khi đi vẫn cho bạn một nụ hôn nhẹ. Bạn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Bạn quay vào nhà, ngả người xuống chiếc sofa màu nâu gỗ, bạn thở dài đầy mệt mỏi. Bạn thiếp đi lúc nào không hay. Rồi chợt bạn giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ đã là 11h trưa. Bạn liền bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Bạn quét rác, lau sàn ở tầng trệt xong mới leo lên tầng kế tiếp. Bạn mở cửa phòng của anh ra. Mùi hoa oải hương trộn lẫn với mùi bạc hà, thật dễ chịu. Bạn đi đến chiếc bàn làm việc của anh. Hồ sơ công ty, bản nhạc nháp,... tràn lan khắp nơi. Bạn dọn chúng lại thật ngăn nắp. Bạn đi đến kệ sách, lau chùi sạch sẽ, bỗng " ầm ", một cái gì đó rơi xuống. Bạn phản xạ tự nhiên lấy tay che đầu lại. Sau khi chắc chắn rằng mình vẫn ổn, bạn dần lia ánh mắt tới món đồ khi nãy. Là một chiếc hộp vải. Bạn vốn rất tò mò nên chẳng suy nghĩ nhiều liền mở ra. Là những tấm ảnh anh chụp với ShinHe - bạn gái cũ hồi cấp 2. Dưới xấp hình ấy là một cuốn sổ đã cũ. Các trang giấy đã vàng úa và mùi sổ ( sách ) cũ đang lan toả rất nhiều nên bạn không chần chừ mà vứt luôn.
HS: Anh về rồi đây!
Bạn: Oppa, anh vào tắm đi, em pha nước ấm rồi đấy!
HS: Chỉ có bé con là thương anh nhất!
...: Chắc ta mất rồi - Bố mẹ anh mở cửa vào xong đi luôn.
Bạn: đơ+ing
HS: Plè
Rồi anh chạy vào phòng tắm
[ Xàm thật =}}} ]
———————————————————————————
Anh ngồi vào bàn ăn. Mùi thơm ngào ngạt lan toả khiến chiếc bụng nhiều ARMY mong đợi đánh từng hồi trống liên tục. Bạn ngồi đối diện còn nghe được nữa nói chi con tác giả ngồi kế bên anh. :)
Bạn chủ động gấp một miếng thịt bỏ vào cái bát trắng tinh của anh ( vì người Hàn không ăn cơm trong 1 cái chén rồi lấy thực phẩm ăn kèm như bên mình, chỉ là một số thôi ).
Chỉ có vậy anh bắt đầu ăn đáo ăn để. Bạn ngồi đấy vừa ăn vừa cười thầm vì sự đáng yêu của anh.
Xong xuôi, anh giúp bạn dọn dẹp rồi đi vào phòng làm việc.
Một chốc sau, anh la toáng lên:
HS: T/B!!!
Bạn: /chạy lên/ Sao thế ạ?
HS: Em có đụng vào chiếc hộp này không? - Anh giơ ra.
Bạn: Dạ có!
HS: Em lấy cuốn sổ của anh?
Bạn: Nae
HS: Em để nó ở đâu rồi?
Bạn: Em vứt nó rồi!
HS: YAH!!!! EM CÓ BIẾT CUỐN SỔ ẤY QUAN TRỌNG VỚI ANH LẮM KHÔNG??? SAO EM LẠI TỰ TIỆN NHƯ THẾ?
Bạn: Ơ...em...
HS: Em không cần giải thích!
Nói xong anh bỏ bạn và đi xuống dưới nhà. Bạn cũng lật đật đi theo. Anh cầm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. Bạn nắm tay anh lại:
Bạn: Anh đi đâu thế?
HS: Đi tìm cuốn sổ
Bạn: Để em đi với anh nha
HS: Không cần. Tốt nhất em nên ở nhà đi. Đi theo chỉ tổ ngứa mắt.
Anh buông lời lạnh nhạt với bạn. Chiếc cửa gỗ đóng lại. Bàn tay bạn bơ vơ giữa không trung. Nước mắt tràn khoé mi. Bạn sai thật rồi. Bạn bị anh bỏ rơi rồi, bị anh ghét mất rồi. Bạn không hề biết chuyện gì xảy ra cho đến khi đọc được nhật ký của anh...
Ngày...tháng...năm
Em ấy... xa tôi rồi.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, tôi nhìn thấy bóng hình của em...
Ngày...tháng...năm
Một lần nữa tôi lại thấy em. Lần này tôi liền chạy theo. Hoá ra là một cô gái có khuôn mặt khá giống em. Tôi đã chủ động xin số điện thoại của cô ấy.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là lần đầu tôi nhắn với cô ấy. Cô ấy tên là T/b, là người Việt Nam, qua đây để sinh sống. Cô ấy nói chuyện dễ thương lắm! Dễ thương như cách mà em đã nhắn với tôi. Sao cái gì cô ấy cũng giống em thế này...?
Ngày...tháng...năm
Tôi và cô ấy nhắn tin với nhau nhiều hơn. Bọn tôi đã rất thân thiết với nhau.
Ngày...tháng...năm
Tôi chợt nhận ra, tôi yêu cô ấy rồi, em ạ!
Ngày...tháng...năm
Tôi sai rồi. Sai kho nói yêu cô ấy. Không phải cô ấy không tốt. Mà là tôi không tốt. Tôi nhận ra, tôi yêu cô ấy vì giống em....
Ngày...tháng...năm
Xin lỗi em, T/b....
Đến đây bạn đã không đủ can đảm để đọc nữa.
Hoá ra, anh yêu bạn vì bạn giống ShinHe, hoá ra trong anh, ShinHe mới là người quan trọng nhất.
————— Sì Kíp ————————————
Và lý do bạn vứt cuốn sổ ấy là muốn anh chấm dứt với bạn. Bên nhau càng lâu cả hai càng đau khổ....
Bây giờ, bạn đau lắm. Nhưng cớ sao trái tim cứ nhốt anh trong đó vậy? Sao không giải thoát cho anh? Bạn ngồi gục xuống, nước mắt đã không còn có thể chảy nữa rồi. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, bạn vẫn chưa thấy anh về. Bạn quyết định đi tìm anh. Vào phòng lấy cái áo hoodile màu trắng vận vào rồi chạy biến ra khỏi nhà. Bạn tìm khắp nơi. Miệng không ngừng gọi tên anh. Chợt nhớ ra lời anh nói, cuốn sổ ấy...ở bãi rác. Vậy là anh cũng ở đấy. Bạn chạy lại khu vực rác ở đầu phố. Quả nhiên anh ở đấy. Người đã lấm tấm mồ hôi. Anh cứ mở từng bọc ra, vò vò rồi lạt quẳng sang một bên. Nhìn anh mà bạn đau lắm. Phải rồi... cô ấy đặc biệt lắm mà...
Bạn: Để em phụ anh!
HS: /ngước lên/ Không cần!
Bạn: Nhưng em vẫn cứ thích giúp! /chạy lại/
HS: Tôi đã bảo là không cần mà!
Anh đẩy bạn ra. Sức anh lúc ấy rất mạnh nên bạn bị hất văng ra tới giữa đường. Bạn nhìn anh. Anh không nhìn bạn. Để rồi...
Ánh sáng màu vàng chiếu vào mặt đường. Bạn quay qua. Đôi chân cứng đờ. Chỉ kịp la lên 1 tiếng " Ahh "...
Anh quay lại, nhìn thấy bạn bị chiếc xe đâm trúng. Thân ảnh nhỏ bé văng lên trời rồi ngã xuống. Một tiếng " bịch " đủ để anh hoảng hốt chạy lại. Máu dính đầy chiếc áo màu trắng và đôi chân nhỏ. Anh quỳ xuống. Ôm bạn vào lòng. Miệng không ngừng hét lên:
HS: Ai đó, ai đó. AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!!
Thanh âm vang vọng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không khí lại trở về cái màu đen u ám. Bạn cất tiếng:
Bạn: HoSeok à! Em...không thể chịu được nữa rồi... Em phải nói lời từ biệt anh thôi. Mong anh sớm kiếm được 1 nửa của đời mình. Chúc anh hạnh phúc.
Bạn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nam tính của anh. " Em yêu anh..." rồi tay bạn rơi tự do. Anh đau đớn. Anh hét lên tên bạn giữa đường. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt quật vào mặt anh, đau rát. Nhưng làm sao đau bằng trái tim anh? Bạn nằm đấy, miệng mỉm cười. Nụ cười thật xinh đẹp và dịu dàng. Anh ôm chặt bạn. Nước mưa rửa sạch hết vết máu nhưng chẳng cách nào làm biến mất máu mà tim anh đang rỉ ra.
Anh cứ khóc, khóc cho một tình yêu không trọn vẹn....
ANH YÊU EM
ANH SẼ ĐẾN VỚI EM, SỚM THÔI, T/B...
#Ngầu ( đừng quên tên tui )
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro