Chap 8: Cuộc đời mới.
Lần thứ hai tỉnh dậy, t/b thật sự rất khó khăn mới có thể mở mắt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhờ cái đồng hồ treo tường, t/b biết bây giờ là 6h.
Nhưng mà là 6h sáng hay 6h chiều?
Và vậy là cô đang ở trong một căn phòng lạ?
Không hiểu sao nhưng sau lần bất tỉnh thứ hai này, t/b tự nhiên có chút thay đổi tâm trí. Cô cảm thấy không còn muốn bỏ trốn nữa. Linh tính mách bảo cho cô biết chắc chắn cô không còn ở trên lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc nữa, bây giờ nếu tìm cách quay về thực sự là quá khó khăn. Hơn nữa cái căn nhà trống vắng đó, cái danh hiệu 'con gái nhà người ta' cô cũng không thấy cần thiết nữa. Đột nhiên có thứ gì đó đã thay đổi suy nghĩ của cô, hoàn toàn, làm cho cô không còn ước muốn quay lại. Quay về để làm gì khi đấy cũng chẳng phải cuộc sống thật của cô.
Căn phòng này, trừ một cánh cửa ra vào thì t/b không còn thấy được bất kì một cánh cửa sổ nào. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái ghế và chiếc bàn nhỏ có chút mục nát, chắc là bàn học cũ. Có ánh đèn leo lét từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng trên trần. Mọi thứ xung quanh thật quá chuẩn với căn phòng giam giữ con tin cô thường thấy trên phim ảnh. Tuyệt vời làm sao bây giờ cô lại đang mắc kẹt trong một căn phòng y như vậy. Và đồng thời t/b cũng nhận ra bản thân không còn mặc bộ đồ cũ, ai đó đã thay cho cô một chiếc váy ngủ trắng dài tới mắt cá chân, may mắn là hắn ta vẫn để cô mặc nội y đầy đủ.
Mặc dù biết là theo đúng quy trình thì trước hết cô nên gào thét đập cửa và khóc lóc, than thân trách phận, nhưng không hiểu sao t/b lại không làm thế. Bước xuống giường cảm nhận cơ thể lỏng lẻo như không còn thuộc về mình, đôi chân hơi dừ, chắc là do cô đã nằm quá lâu. Nhẹ bước về phía cửa ra vào, t/b quan sát thấy phía dưới cửa có một cái lỗ giống như lỗ chó chui, cô đứng nhìn cái lỗ một hồi rồi nằm xuống sàn nhà, đẩy thử lớp cửa nhỏ, khẽ hỏi:
'Có ai ở đây không?'
Sau lớp cửa là một khoảng tối đen như mực, không hề có dấu hiệu của sự hồi đáp. T/b thất vọng rút tay về, quay lại với không gian trong căn phòng. Có vẻ như tên bắt cóc đã yên tâm để cô lại đây, thì chắc chắn là cô sẽ không thể thoát ra dễ dàng. Xem ra cho dù cô có gào thét hay khóc lóc đi chăng nữa, thì cũng không có gì thay đổi cả. Chiếc giường tương đối êm, t/b nghĩ là cô sẽ quay lại và ngủ một giấc.
Vậy mà cô lại không thể ngủ được. Nằm trên giường, đầu óc t/b cứ miên man suy nghĩ về mọi thứ. Cô tự đặt giả định nếu như ngày hôm đó cô không bước chân lên sân thượng, thì giờ này cô đang làm gì. Cũng vào tầm này, bây giờ bố mẹ có đang ở nhà hay không. Liệu họ có chịu hoà thuận với nhau chưa hay sẽ quyết định li hôn sau sự biến mất của cô? Có đến hàng tá viễn cảnh và suy nghĩ hiện lên trong đầu t/b. Rồi bằng một cách nào đó, cô lại nghĩ đến nguyên nhân và hệ quả của câu chuyện này, nếu như...
Nếu như năm đó Jungkook là người lấy được lần đầu của cô...
Nếu như mẹ cô không cặp bồ với tên đốn mạt kia...
Nếu như cô không hề giỏi giang và xinh đẹp...
Nếu như bố mẹ cô là vì yêu nhau mà đến với nhau...
Nếu như hôm đó cô không ở lại lớp học để làm bài tập mà chọn một địa điểm khác, ví dụ như thư viện hay căn tin chẳng hạn...
Liệu mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực chứ?
Nhưng mà người ta vẫn nói, có 'nếu như' thì đã không có hiện thực. Khi mở mắt ra thì cô vẫn đang nằm trong căn phòng lạ lẫm và tách biệt với thế giới. Có phần khó chấp nhận hay không khi từ bây giờ cô trở thành một con tin? Mà con tin hay nô lệ, cô cũng không chắc chắn được. Những ngày tiếp theo nên sống thế nào, cô không chắc chắn. Cô là ai, cô cũng không chắc chắn nữa.
Ngoảnh lại những ngày đã qua, nói không tiếc nuối là dối lòng, nhưng hỏi cô có muốn quay lại không, câu trả lời vẫn là không. Nhìn về những ngày tiếp theo, mới mẻ nhưng vô định, mong chờ cũng không được mà tuyệt vọng cũng không xong. Bản thân chỉ biết bám vào cái thực tại thảm khốc mà dò dẫm lối đi. T/b cô, quả là thảm thương.
________________________________
End chap 8.
Tạ lỗi với các mẹ lần nữa, vì một chap dở dương chẳng ra đâu vào đâu, mong là chap sau sẽ khá khẩm hơn huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro