Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cái chết hợp pháp hoá.

Khu nhà t/b là một khu chung cư cao cấp nằm ở trung tâm Daegu, nhờ một khoảng thời gian tích cóp lâu dài của bố mẹ cô mà gia đình đã có một cơ ngơi khá khẩm như vậy. Căn nhà của họ nằm ở tầng 15 của khu nhà này, mọi thứ được coi là đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên lại thiếu người, vì người ở duy nhất trong nhà lại chỉ có mình t/b. Hàng xóm xung quanh hầu như là những cặp vợ chồng trung tuổi hoặc những cô nàng độc thân. Hầu như họ đều biết t/b vì mỗi ngày đi học về cô đều chào họ.

Vào lúc 5 giờ chiều sau khi nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ mặt, t/b quyết định ra khỏi nhà để lên sân thượng của khu chung cư. Mọi thông tin mà cô nhận được từ Kim Goeun vẫn chưa thể xác nhận được có chính xác hay không.

Bước đi trên cầu thang thoát hiểm để lên tầng thượng, t/b cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cũng cảm thấy khó hiểu thay về quyết định của bản thân, nhưng chân vẫn không ngừng bước lên từng bậc thang.

Khi lên tới tầng 23 của toà nhà chung cư, cô đưa mắt nhìn quanh, cố tìm lấy dấu hiệu của một ai đó. Một người mà có thể có liên quan tới giọng nói trong điện thoại lúc nãy. Tuy nhiên cô chỉ thấy một cô gái đang đứng ở phía rào lan can quay lưng lại với cô, mặt hướng ra phía khoảng không phía trước, dưới chân là một độ cao lên đến hơn 120m. Một cái nhíu mày khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói qua điện thoại là giọng đàn ông cơ mà? Tại sao bây giờ lại trở thành một cô gái?

T/b không ngừng nghi hoặc, ngày hôm nay chưa đủ kì lạ đối với cô hay sao? Cô bước gần về phía cô gái đó, lên tiếng gọi nhẹ nhàng. Trông cô ta nom chiều cao tương đương bằng t/b, dáng dấp cũng rất chuẩn cùng với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ.

'Cô gì ơi?'

Cô gái vẫn không có động tĩnh gì là sẽ quay lại nhìn t/b. Rồi trong một thoáng chốc, có lẽ là không ngoài dự đoán của t/b, cô gái kia lao mình về phía khoảng không trước mắt. Tuy nhiên trước tốc độ quá nhanh và động tác quá dứt khoát của cô ta, t/b giật mình lao theo định kêu lên, nhưng phần gáy cô bỗng đau nhói lên. Rồi mọi thứ trở nên tối đen. T/b chìm vào vô thức.

...

Tối ngày hôm đó, các trang báo mạng đồng loạt đưa tin về một nữ sinh ở Daegu, bị phát tán clip nóng với thầy giáo Thể dục ở trường, nghi là do quá hoảng loạn tinh thần nên đã tự tay phóng hoả nhà riêng ở tầng 15 của khu chung cư A, sau đó lên tầng thượng tự sát.

Người ta xác nhận đã nhìn thấy xác của t/b nằm dưới đất, mặt mũi biến dạng. Tuy nhiên dựa vào các đặc điểm như bộ quần áo được camera hành lang chung cư ghi lại và vết bớt ở vai trái, người ta khẳng định cô đã chết.

Bố mẹ t/b nhận được tin dữ lập tức trở về nhận xác con, tuy nhiên khăn trắng trải mặt cô, một lần họ cũng không mở lên xem. Mẹ cô khóc nhiều, bố cô thì vẫn vậy, bình thản như thế. Cũng không rõ là trong lòng họ có chút gì mảy may nhớ thương đứa con gái đã dứt ruột đẻ ra hay không. Tang lễ nhanh chóng được tổ chức chỉ hai hôm sau.

Báo mạng phỏng vấn một số gia đình hàng xóm.

'Con bé vốn xinh xắn ngoan hiền lại học giỏi, không lí nào nó lại có thể có quan hệ bất chính với thầy giáo như thế được!'

Đa số bọn họ đều chọn cách nói đại khái như vậy khi được báo chí phỏng vấn, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu sơ ý họ là:

'Cô biết mà, bọn trẻ thời nay dại dột lắm, rõ ràng là còn rất nhiều cách tại sao nó lại chọn tự sát như thế? May mà lửa còn chưa lan tới nhà tôi...'

Thực ra họ cũng không quan tâm lắm tới cái chết của t/b, họ nghĩ chỉ cần tham dự lễ tang chia buồn với bố mẹ cô là đã tận nghĩa rồi.

Dân mạng cũng tỏ ra ngờ vực trước cái chết của cô, tuy nhiên thứ họ muốn chỉ là link video của cô với thầy giáo Thể dục. Chỉ vài hôm sau họ nhanh chóng quên đi cái tin tức đó.

Giới chức trách Hàn Quốc vốn đã quá mệt mỏi với hàng trăm vụ tự sát của các học sinh cấp Ba mỗi năm, đứng trước sự truy vấn tạm thời của bố mẹ cô chỉ có thể cúi đầu nói 'Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức'. Mặt khác hồ sơ chứng tử của cô nhanh chóng được đóng dấu 'tự sát' rồi đáp vào đống hồ sơ như bao đứa trẻ tự sát khác.

Thế là, t/b đã chết trên giấy tờ một cách chóng vánh như thế.

...

Giật mình mở mắt ra, t/b hít một hơi thật sâu. Cảm giác giống như vừa từ cõi chết trở về vậy. Tuy nhiên điều mà cô nhanh chóng nhận ra ngay sau đó chính là việc bản thân đang nằm trong cốp xe. Chiếc xe đang lăn bánh di chuyển, vì vậy mà cô bị rung lắc liên tục. Cốp xe chật chội làm tinh thần của cô mỗi lúc thêm hoảng loạn dần dần. T/b không biết cô đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ, cô không có điện thoại cũng không có tiền. Tại sao cô lại nằm ở trong cốp xe của một ai đó như thế này?

Hít một hơi thật sâu, tinh thần hoảng loạn đã được giảm xuống phân nửa. T/b cố gắng bình tĩnh lại thật nhanh. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Cô cố nhớ ra một cảnh phim mà cô đã từng xem, nhân vật cũng bị bắt cóc và bị nhốt vào cốp xe giống như cô lúc này. Cô ta đã làm gì nhỉ? Đúng rồi, ở hai bên đầu cốp xe có đèn tín hiệu dùng khi chuyển làn và xin đường, nó không được cố định chắc chắn và chỉ làm bằng nhựa với vài mạch điện mỏng, huých rơi cái đèn ở cốp sau xe, như vậy là cô sẽ có thể nhìn ra ngoài.

Ba, hai, một...

Ba, hai, một...

Sau khi dùng tay lần mò được vị trí chiếc đèn. Cứ mỗi một nhịp đếm là một lần t/b dùng cùi trỏ cánh tay huých thật mạnh vào chiếc đèn. Có đến 7 lần giáng thật mạnh cùi trỏ của cô mới làm cho chiếc đèn rụng ra một nửa. Cùi trỏ đau rát, với sức mạnh yếu ớt của con gái, phải hơn 10 lần như vậy chiếc đèn mới chính thức rời hẳn ra và lăn xuống mặt đường.

Lúc bấy giờ đang là 2h chiều, thấy được ánh nắng mặt trời t/b mừng khôn xiết. Cô ló mắt ra để thấy đúng như dự đoán, chiếc xe đang lăn bon bon trên mặt đường, nối tiếp phía sau là một chiếc xe bốn chỗ. Xung quanh hai bên đường chỉ toàn là bụi cây nhỏ và đất đá, có lẽ là cô đang ở ngoại thành.

T/b dành ra 5 giây để suy đoán xem liệu cái xe phía sau có phải là đồng bọn của kẻ đang lái xe chở cô hay không. Nếu là vậy thì cầu cứu cũng là vô ích, thậm chí còn tăng thêm phần nguy hiểm cho tính mạng quèn này của cô. Nhưng nếu sợ hãi mà không phát tín hiệu thì có khả năng cô sẽ mãi mãi không còn cơ hội thấy được mặt trời nữa, cô còn phải gặp lại ba mẹ, nói cho họ biết cô vẫn còn sống. Nguồn động lực ấy cứ thôi thúc mãi và t/b quyết định thò tay ra khỏi lỗ hổng, vẫy vùng cầu cứu chiếc xe bốn chỗ trước mắt.
__________________________________
End chap 5.
Xin chào mọi người, Uyn đây =))))))
Như các bạn đã đọc ở giới thiệu đầu trang mình sẽ tự viết cho BTS nhiều hơn và mong muốn thỉnh thoảng ra vài fic lẻ về Kpop như hồi T-Ara Beast các idol thế hệ 2 =))))
Song song đó là vài tác phẩm văn học mà mình muốn giới thiệu lại cho mọi người, mình đã cop về và cố gắng edit lại theo cách của mình, mọi người đọc cho vui cũng được, thêm phần kiến thức văn học chung nhé =))))))
Tiện đây thì mình cũng xin được đính chính là mình vẫn đang là TTS cho PM_TEAM, mong mọi người hãy theo dõi và ủng hộ cho các thành viên nhà mình nhé =)))) Mặc dù khả năng mn đọc fic của mình là ít nhất =))) Nhưng vẫn muốn cố gắng PR một chút nhỏ nhoi =))))
Thân chào, tttuyn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro