𝘁𝘄𝗼
hyunjin hơi giật mình khi nhìn thấy cái bóng đen lù lù tại cửa bếp. gì chứ ba giờ sáng và mày thử nhìn thấy cái bóng chềnh ềnh ngay trước mặt mày đi? để xem có giật mình không?
"không cần phải giật mình như thế đâu hyunjin, anh mày đéo phải là ma. và đương nhiên, là anh mày chỉ tình cờ đi lấy nước, chứ không tốt bụng đến nỗi chờ bọn mày về đâu."
bang chan tay cầm ly nước đứng nhìn dáng vẻ giật mình của hyunjin thì lắc đầu, lớn từng đấy rồi mà có cái bóng cũng sợ nữa.
"anh nhỏ tiếng thôi, sungie chỉ mới chợp mắt được có tí."
"ừ đấy, dạy bảo cho lắm vào rồi giờ nó nạt cả anh mày luôn."
ném cái nhìn mang ý nghĩa 'ừ thì có người yêu rồi nên chỉ bênh người ta thôi', bang chan cầm theo ly nước vẫn còn dở, giọng điệu ngái ngủ khịa lại thằng em rồi đi lên lầu.
"nhanh đi ngủ đi hyunjin ạ, trời sắp sáng, và ngày mai chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm nữa. hãy tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi đi, đừng như jisung."
"vâng, và anh cũng nên mở mắt ra mà bước lên cầu thang, cẩn thận mà ngã dập mặt thì vừa."
bang chan chỉ mỉm cười mà không nói lại, nhanh chân bước về phòng để ôm cái con mèo to xác còn đang say giấc trong chăn.
;
cả hai đang ở trong phòng nhảy, ngồi bệt dưới đất, bên cạnh chiếc ghế xanh duy nhất trong phòng. luyện tập chăm chỉ trong vài tiếng đồng hồ, và giờ là lúc nghỉ ngơi.
mồ hôi tuôn ra từ kẽ tóc, chảy dọc theo đường sống mũi cao, kết thúc tại nơi đáy cằm và rơi xuống mặt đất. vỡ tan, không đáng kể, bay hơi và biến mất, như chưa từng tồn tại.
hơi thở dồn dập đầy nặng nhọc, dù em biết là mình không nên làm thế. em cần hít sâu vào và thở ra chứ không phải hít thở liên tục, để cho những luồng khí sớm đông tuôn vào và đập mạnh vào lồng phổi của em.
"sungie, bạn thở từ từ thôi."
"em biết mà, nhưng em không dừng được."
jisung biết là khi em thở như thế, thì những luồng khí sẽ chỉ làm cho em khó chịu hơn. jisung cố gắng để ngăn cho lồng ngực mình tiếp tục phập phồng một cách quá đáng, bằng cách ngồi ngắm bạn người yêu đang quá quyến rũ trong bộ tóc dài màu vàng choé, concept đợt này của hyunjin hợp với hắn thật sự.
"hay để anh hôn bạn nhé?"
"đừng, bạn đừng trêu em thế. bạn biết đây là phòng tập và mọi người có thể vào bất cứ lúc nào mà."
"không sao, khoá cửa là được."
jisung chỉ biết mỉm cười bất lực trước cái sự bá đạo này của hyunjin. như được ngầm cho phép, hyunjin nhanh chóng khoá cửa vào rồi kéo bạn người yêu vào lòng mình. giờ thì cả hai đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi mùi mồ hôi lượn lờ quanh cánh mũi ngày càng nồng hơn.
jisung không hề ghét bỏ thứ mùi đó, vì nó rất thơm, hoặc là chỉ đối với những người yêu thích mùi đăng đắng của cafe như em. em không hiểu sao, nhưng hyunjin luôn có một mùi hương cafe nhàn nhạt, có lẽ là vì hắn hay uống americano chăng?
"bạn rốt cuộc có hôn hay không đấy, em mỏi cổ lắm rồi."
"bạn để im cho anh hít cái mùi choco trên người bạn đi. thơm thế này sao được, nhỡ ai ngửi thấy rồi nghiện bạn thì sao?"
hyunjin nói xong lại rúc cái đầu vào gần cổ của jisung. hắn sẽ lập tức dụi đầu mình vào hõm cổ xinh đẹp của em, nếu như cả hai bây giờ không đẫm mồ hôi, như thể vừa tắm xong. và đương nhiên là, hắn không ngại mồ hôi của jisung, hắn là ngại cái tóc này mà dụi vào thì sẽ khiến em khó chịu mất.
"làm gì có ai nghiện em như bạn đâu."
em cũng chỉ biết phì cười trước cái con người to xác mà lúc nào cũng như trẻ con này. xong lại ngoan ngoãn ngồi im cho hắn hít lấy hít để.
"yêu bạn lắm cơ!"
không nhiều lời, không lằng nhằng, hành động và dứt khoát. hyunjin hôn cái chóc lên môi của jisung, xong lại chóc thêm phát nữa, rồi như bị nghiện mà nhìn chằm chằm vào môi của em. ủa gì dậy, bộ hôn bình thường không được hã?
"hôn rồi đấy nhé, giờ thì bạn ra mở cửa đi."
"không cần đâu, mở làm gì nữa."
giọng nói quen thuộc vang lên, minho đứng ngay đấy, tay vẫn cầm thẻ mở cửa, nhìn xuống cả hai bằng một ánh mắt khinh bỉ 'lũ yêu nhau sến súa'.
"anh minho."
jisung kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không rời khỏi hyunjin, dù sao thì chuyện yêu đương giữa bọn họ cũng chẳng cần phải giấu.
minho không thấy jisung tỏ ra chỉ là một chút ngại ngùng nào, nhưng anh khá chắc, là anh đã nhìn thấy cái tai đang đỏ hết cả lên của jisung sau lớp tóc mai.
"anh đến sớm vậy?"
hyunjin thì mặt dày rồi, ngại ngùng gì cái thằng này nữa.
"ồ cưng ạ, bây giờ là 11h trưa, không sớm tí nào. anh đến đây chỉ để gọi bọn mày đi ăn thôi, chứ không có ý định tập vào cái giờ quái quỷ này đâu."
"à, chiều nay jisung nhớ đến studio của anh chan nhé. nghe nói là 3racha sẽ chuẩn bị một bài cho album tới đấy."
;
giọt nước từ trời rơi xuống, đập mạnh vào mặt kính, rồi nhễu xuống, cô đọng lại ở viền mép. chỉ mấy giây, hàng ngàn giọt nước, như sao chép hạt đầu tiên, đập vào cửa kính tạo thành các vệt nước ướt át, và ảm đạm.
dự báo thời tiết đã đúng, và jisung thì chẳng bao giờ tin vào cái dự báo chết tiệt ấy. vậy nên hôm nay là một cú vả lệch mặt đến từ thiên nhiên, dành cho em.
"em có mang ô không?"
changbin cất tiếng hỏi, khi tiếng mưa đã bắt đầu dồn dập, như tới đỉnh điểm cao trào của một đoạn điệp khúc buồn bã. và trời thì đang tối dần xuống, đốm đèn ngoài cửa đều đã sáng lên, chờ đợi màn đêm buông hẳn để rồi thoả sức rực rỡ.
"anh biết mà changbin, em không tin vào dự báo thời tiết. ai mà biết được trời sẽ mưa, khi mà trưa nay trời còn trong như thế."
"vậy em định về nhà bằng cách nào?"
"chắc em sẽ gọi cho hyunjin."
"hôm nay anh sẽ ở lại công ty, có lẽ vậy. về nhà rồi thì báo cho felix hộ anh nhé."
"lúc nào cũng felix, con người có tình yêu có khác."
"mày thì khác gì đâu?"
"dạ vâng, anh yên tâm, em sẽ nói cho felix biết. anh ở lại thì đừng làm việc khuya quá nhé, cả anh chan nữa."
jisung thu dọn đồ của mình, cầm theo điện thoại còn đang sáng, ngón tay quen thuộc di chuyển đến cái tên hyunjin trong danh bạ.
"anh thấy mày nên lo cho bản thân thì hơn đấy, dạo gần đây toàn thấy mày nhốt mình trong phòng sáng tác thôi. giờ thì về đi, mai ăn gì để bọn anh mua luôn?"
"ổ ôi được changbin bao kìa."
"và có vẻ jisung muốn ăn dép thay vì ăn bánh?"
"dạ hong, em muốn cheese cake, chocolate nữa, và thêm hai phần americano anh nhé, còn bọn kia anh muốn mua gì thì mua."
tiếng nhạc nổi lên, cắt đứt câu nói còn dở của jisung. màn hình hiển thị tên người gọi đến, hyunjin.
"úi dời, kìa, chẳng cần gọi bên kia cũng tự giác quá cơ."
jisung chỉ ngượng ngùng cười tạm biệt changbin, nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại.
「bạn vẫn đang ở công ty à? có mang ô không đấy?」
「em không mang rồi. bạn tới đón em có được không?」
「xuống đi, anh ở ngay bên dưới rồi. hầm để xe số 9 nhé.」
「dạ vânggg.」
'hôm nay ngoan ngoãn gớm.'
______________________
𐂂 28.11.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro