Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘀𝗶𝘅

seoul vào một ngày tuyết rơi đầy đường.

"hyunjin ơi."

"bạn đừng giận em nữa mà..."

"hyunjin." 

jisung đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một hyunjin mặt không-cảm-xúc lướt điện thoại. tay hắn vốn đang đút trong túi áo lại bị jisung rút ra, đung đưa như thể đấy là một cái dây chứ chả phải tay hắn.

"em biết lỗi rồi mà..."

"bạn ơi..."

jisung hết bĩu môi lại xịu mặt ra nhìn hyunjin, cuối cùng chồm cả lên người của hắn, kéo cái điện thoại xuống để hắn có thể chú ý đến em.

"sao bạn không trả lời em vậy?... em biết sai rồi mà bạn..."

hyunjin vẫn làm lơ cái đầu vàng đang chồm hỗm trước mặt mình, bỏ qua cái tay đang quơ quơ để rút được cái điện thoại trong tay hắn.

"hai đứa làm sao đấy?" bang chan bước xuống lầu, theo sau là minho vẫn mắt nhắm mắt mở. vì hôm nay tuyết rơi quá nhiều nên cả bọn mới được nghỉ xả hơi ở nhà, và dẫn đến hệ quả là chả ai dậy sớm nổi, trừ hai cái con người dở hơi kia.

"dậy sớm vào một ngày tuyết rơi để dỗi nhau à? tuyệt đấy."

minho đu bám chan đến tận nhà bếp, không quên thả cho hai đứa em của mình một câu.

"hay khi nào mình cũng làm thế đi chan nhỉ?"

"thôi cho anh xin, anh già rồi."

"xì, làm cho em một quả trứng omelette với."

"có ngay, em yêu."

mặc kệ cặp đôi đang tình tứ trong bếp, jisung vẫn tiếp tục công cuộc dỗ dành người yêu đanh đá. em hết trèo lên người hắn ngồi, lại quay sang ôm tay ôm chân không ngừng nghỉ, quyết tâm một lòng một dạ muốn hắn để ý tới em.

"hyunjinnnnn, bạnnnn chúuuu ýyyy tớiiii emmmm điiiii màaaaa."

quả đầu vàng hoe của em tựa lên đầu gối hắn, cái má phồng ra trông đáng yêu đến nỗi hyunjin cũng phải lén cười. nhưng hắn vẫn chưa hết giận em đâu.

"em hỏi lại lần cuối, bạn có tha lỗi cho em không?!"

ái chà, mạnh miệng đấy.

jisung quay phắt cái đầu lại, mắt lườm lườm như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn. hyunjin vẫn bất biến trước jisung vạn biến, ngồi lướt điện thoại trong bình thản, chẳng thèm quan tâm đến con người đang cáu bẩn kia.

"hứ, em ứ chơi với bạn nữa huhu." và thế là người kia ngoe nguẩy bỏ đi, mặc kệ một quả đầu xám nhìn theo với đầy dấu chấm hỏi.

ủa chứ rõ ràng là hắn đang dỗi jisung mà? sao giờ lại thành jisung dỗi hắn???

"mày cãi nhau với jisung à?"

felix bước xuống, không thể thiếu chiếc điện thoại dở ván game trên tay. theo sau là changbin đang ngáp đến chẳng thấy tổ quốc đâu nữa, còn tí vấp ngã vào felix.

jeongin nhìn đống lộn xộn trước mặt, bàn chân định bước xuống lại rụt lên, quay trở về phòng, với con gấu bông tạo hình của seungmin trong skzoo trên tay.

"không, là tao dỗi sungie, thế đoé nào ẻm lại dỗi ngược lại tao."

"mẹ, cả nhà có mỗi chúng mày là yêu nhau sớm nhất, mà lúc đéo nào cũng dỗi với chẳng giận, nhiều lúc anh tự hỏi là chúng mày yêu nhau kiểu đéo gì vậy?"

"sao mà em biết được, đâu ai bình thường khi yêu đâu anh. thôi em phải đi dỗ bé sóc của em đâyyy."

"khiếp, hẳn là bé sóc của em cơ. thằng bé nó chạy lên phòng đấy, chắc là khoá cửa rồi."

changbin nói vọng ra từ nhà bếp, bên cạnh là cốc cafe đang quấy dở. trong không gian mùi cafe bốc lên nừng lẫy, đâm thủng cái lạnh thấu xương của hàn quốc.

"chà, thơm đấy, cho anh một cốc đi."

"trời ơi đi mà tự pha đi, ai rảnh trời. bảo anh minho pha cho ấy."

"thôi tốt nhất vẫn là anh tự pha cho nhanh."

"có ai muốn ăn brownie em mới làm tối qua không nè?"

-

"bạn ơi mở cửa cho anh đi mà."

"bạn ơi?"

"...nhưng bạn phải tha lỗi cho em cơ."

giọng nói nghèn nghẹn cùng tiếng nấc cụt từ trong phòng vọng ra, hắn biết là hắn lại làm em khóc mất rồi. tiếng lách cách vang lên, jisung đứng thững ở trước cửa phòng, hai con mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hyunjin với vẻ đầy ấm ức, chiếc mũi hồng hồng hơi chút lại sụt sịt làm cho hắn không thể bước tới gần mà ôm lấy em.

ừ thì hắn thích nhìn em đáng yêu như này thật, nhưng hắn lại không thích nhìn em buồn.

chân hyunjin đẩy cánh cửa sập lại, hai tay lau đi nước mắt còn chưa khô trên đôi má mũm mĩm. hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đẫm nước của em.

"anh xin lỗi."

đáp lại hyunjin là tiếng thút thít của jisung, nhưng có vẻ nó đã to hơn trước, như thể nó đang biểu hiện cho sự ấm ức to lớn của em.

"anh biết lỗi rồi mà, bạn tha lỗi cho anh nha?"

"trời đang lạnh lắm, đừng khóc. nhỡ bị viêm họng là không được đâu. anh không nên bơ bạn như thế, anh biết anh có lỗi rồi mà."

hyunjin áp mặt em lên vai hắn, quả đầu xám cũng tự động đặt lên vai người kia (dù chiều cao khá chênh lệch và hắn có thể bị đau lưng).

"em...cũng biết lỗi rồi... bạn k-không được không chú ý tới em nữa..."

giọng em nghèn nghẹn vì dư âm của cơn khóc; ai cũng biết là jisung nhạy cảm lắm, nhưng lại đặc biệt chỉ với hyunjin thôi.

"em sẽ...k-không trêu seungmin theo kiểu...đấy nữa...em hứa...đấy."

hyunjin đã giận jisung từ sau khi ghi hình fandom tour ep 4. vì em muốn ngăn seungmin làm nhiệm vụ, mà lại chọn cách ngu-nhất-thế-giới là nhào lấy định hôn cậu ta. hậu quả là hyunjin đã chẳng thèm nói chuyện với em cho đến tận bây giờ.

chết tiệt, cơn nấc cụt khiến cho jisung càng thêm tủi thân hơn. mắt em lại cay xè cả ra, tuyến nước mắt như thể chỉ chờ điều này mà trực tiết ra nước.

"ôi ôi, anh biết rồi, anh không còn giận bạn nữa đâu, đừng khóc."

"vui lên nào, bạn muốn cheesecake matcha hay chocolate nè?"

hai tay của hyunjin đưa lên nựng lấy má jisung , hôn chụt lên đôi môi hồng vẫn còn đang chu ra của em, như thể đang đòi hắn bobo bồi thường ấy.

"c-chocolate."

"ok my darling, let's go with me to the kitchen and we'll make a cheesecake for you~."

jisung bật cười, giọng tiếng anh bông đùa của hyunjin luôn thừa muối hết sức. bàn tay to lớn của ai kia bao bọc lấy tay em, kéo em đi xuống nhà trong sự ấm áp thoang thoảng mùi cafe.

seoul vào một ngày tuyết rơi đầy đường. một căn nhà tràn ngập tiếng cười, mùi cafe thơm phức, một cặp đôi giận dỗi và hai con người vẫn còn ôm nhau ngủ trong phòng.

________________________

𐂂 8.1.2021

_nguyên nhân dỗi nhau được lấy từ fandom tour ep.4 của straykids.
_tui già rồi sao:)) đi học ngồi đau lưng thấy cmnl.
_và cảm ơn mọi người đã giúp cho chocolate đạt được mức rank mà mình chẳng thể tin nổi:( ôi hôm qua đi học về nhìn thấy #1 skz mà mình muốn gớt nước mắt ấy.
_cảm ơn các readers rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro