𝗻𝗶𝗻𝗲
những giọt mưa thấp thoáng ngoài không gian, tràn vào buồng phổi của thành phố một luồng khí đầy giá lạnh khiến người ta không kịp trở tay. mấy chiếc lá rung rinh theo gió, cuối cùng không chịu được nữa mà xào xạc rơi xuống, nhẹ nhàng lơ lửng mà chẳng ai hay.
"cơn bão số 8 bắt đầu di chuyển về thành phố seoul, nhiều người ra đường đã bắt đầu mặc áo khoác dày do tiết trời lạnh mà cơn bão mang lại..."
"anh chan!"
"gì thế!?"
con người đang mơ mơ màng màng trên ghế bỗng giật nảy ngồi dậy sau tiếng gọi, rùng mình vì khí trời lạnh giá mùa đông đã bắt đầu trở lại thành phố.
chan híp mắt nhìn kẻ vừa gọi mình đang đứng chồm hỗm ngay đầu cầu thang đầy thắc mắc. có việc gì mà hwang hyunjin phải quấn cái chăn quanh người đến thế kia vậy?
"em làm gì mà quấn chăn quanh người như công chúa vậy hyunjin? áo đâu không mặc vào?" chan tự rùng mình khi liên tưởng hyunjin đến công chúa elsa, thật sự là rất giống luôn đó trời.
"cái ông anh này, em mà có áo thì em đã chẳng phải quấn chăn, lạnh chết đi được."
hyunjin hậm hực đánh (yêu) vào vai anh chan một cái. người gì đâu kì cục, hắn một đường đàn ông cao ráo vậy mà kêu giống công chúa có hợp lý chút nào không cơ chứ?
"em không thấy chiếc hoodie đen yêu thích của em đâu hết, em cưng nó quá trời mà giờ nó biến mất rồi." hắn giận dỗi chen chỗ trên ghế với ông anh, hại chan tí thì lăn xuống sàn nhà. anh thở dài đầy bất lực, thôi thì dù sao cũng đã quen chiều bọn nhỏ rồi.
"chắc chỉ là đang giặt thôi, vào phòng anh lấy áo mà mặc ấy, tiện thể lấy cho anh một cái luôn đi."
"nhỡ anh lino mà có cào em thì em sẽ lấy anh làm lá chắn đấy nhé." hyunjin cười xảo quyệt khi nghĩ tới việc trêu trọc con mèo nào đó, gì chứ trêu anh minho là sở trường sở đoản của hắn luôn rồi.
chan không biết nói gì hơn, chỉ đành gật đầu một cách gượng gạo rồi nhìn thằng em nhảy chân sáo vào phòng lấy áo của anh để mặc. con mèo kia chắc không ghen với hyunjin đâu... nhỉ?
.
"aaaa hyunjin àaa~"
hwang hyunjin đang ngồi trên giường lướt điện thoại lập tức bật dậy ngay, nghe cái là biết giọng của ai rồi. hắn chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, không đợi được nữa mà dang tay ôm trọn cục sóc đáng yêu tròn tròn mới về nhà.
"nhớ bạn sóc của anh quá trời ơiiii."
vừa dứt lời, hắn dời khỏi cái ôm của jisung. hai tay vẫn giữ chặt cái eo nhỏ của em mà kéo lại hôn chụt lên đôi môi hồng hồng vì lạnh kia, không quên tinh nghịch liếm vào những mảng da nứt nẻ bên cánh môi, trêu chọc người đang đỏ mặt phừng phừng trong vòng tay của hắn.
"mấy đứa có thể coi như anh có tồn tại không?"
được rồi, là do chan sai, là do anh đã chọn ngày lạnh giá này làm ngày nghỉ hiếm hoi của mình để ở nhà và nhìn đôi uyên ương trước mặt hú hí với nhau. tất cả là tại chan.
"tay bạn lạnh quá nè. nào, mình lên phòng thôi, đi đường gió thổi lớn lắm phải không?"
hwang hyunjin trực tiếp bỏ qua người anh trên ghế đang chìm đắm trong cái lạnh và sự cô đơn, cứ như vậy kéo han jisung chạy lên phòng. gì chứ trêu anh minho hắn còn không sợ nói gì anh chan?
jisung cũng hùa theo hyunjin, lè lưỡi với ông anh của mình xong cũng theo bước hắn lên phòng, để lại một bang chan tủi thân nhưng không nói ngồi chờ người yêu đi làm về để mách lẻo.
.
jisung ngay lập tức bị kéo vào lòng người lớn hơn sau khi cánh cửa phòng đã được đóng lại. em cười khúc khích, chiếc mũi ửng đỏ vì cái lạnh ngượng ngùng dụi dụi vào chiếc áo mà hyunjin đang mặc, mong muốn được ngửi thấy mùi cafe nhàn nhạt đầy thân thuộc của hắn.
nhưng khoan đã.
dừng khoảng chừng 2 giây.
tại sao chiếc áo hyunjin đang mặc này lại có mùi của anh chan?!
"hwang hyunjin, sao bạn lại mặc áo của anh chan vậy?" em trừng mắt nhìn hắn, có phải hai cái người này ở nhà một mình lại bày trò gì nữa không trời, sao lại mặc áo của nhau như này chứ? "bạn mau khai ra nhanh hyunjin."
"hửm? tại vì anh không tìm thấy chiếc áo hoodie dày dày mà anh thích đâu hết, đành phải đi hỏi mượn anh chan thôi á. bạn không biết đâu, chiếc áo nó kì diệu lắm, không hiểu sao nó biến mất luôn rồi ấy."
hyunjin nhẹ nhàng xoa dịu con sóc đang phồng má giận dỗi, đôi tay linh hoạt cởi chiếc áo phao dày cộp của jisung ra để hắn có thể ôm cái cục sóc đáng yêu này gần thêm chút nữa. "không hiểu sao mà anh không thấy nó đâu nữa, sáng nay dậy không có bạn lạnh lắm luôn, còn phải quấn chăn khắp người luôn đấy."
và khoan đã...
dừng khoảng 5 giây.
hwang hyunjin sau khi vắt xong chiếc áo phao của jisung lên móc xong quay lại định ôm lấy bạn người yêu vào lòng thì bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc phát ra từ người ai kia.
đó còn không phải là chiếc áo mà hắn không tìm thấy hay sao hả?
hyunjin tròn mắt nhìn người bé hơn, miệng không nhịn được mà nhếch lên cười khi thấy han jisung trông đỏ như một quả cà chua vậy đó. hắn cuối cùng cũng biết kẻ đứng sau vụ mất áo của hắn là ai rồi.
"là bạn lấy hả sungie?"
"e-em không có biết gì đâu nhé."
hyunjin vội vàng kéo bạn người yêu đang ngại ngùng định chạy trốn trở về vòng tay hắn, nhẹ nhàng nâng hai má của em lên rồi đáp lên trên mắt người kia một nụ hôn dịu dàng. hắn rất thích han jisung như vậy, một han jisung được bao bọc xung quanh là thứ mùi quen thuộc của hắn, không phải là rất rất rất tuyệt à?
"sao bạn lại lấy áo của anh để mặc vậy?"
hyunjin vẫn cưng nựng hai chiếc má mũm mĩm của jisung, nhìn hai con mắt long lanh kia lảng tránh qua nơi khác mà không dám nhìn hắn. "nhìn anh nè, trả lời anh đi."
"e-em chỉ muốn được ngửi thấy mùi cafe của bạn khi đi làm thôi, em không biết là bạn cần chiếc áo đó đâu... nếu bạn không muốn nữa thì em sẽ trả lại ngay, em sẽ không m-mặc đồ của bạn nữa."
hwang hyunjin đã quen han jisung bao lâu để biết rõ rằng mỗi lần jisung lo lắng là những câu nói lắp bắp sẽ xuất hiện? hắn nhìn em đưa ánh mắt buồn bã xuống dưới mặt sàn, những chiếc răng căng thẳng tự cắn lấy đôi môi vốn đã sưng đỏ từ lúc đầu đành thầm thở dài. em của hắn lại nghĩ lung tung rồi.
"anh thích bạn như vậy, han jisung bạn không phải nghĩ linh tinh." nói rồi hyunjin ôm bạn người yêu đang ủ rũ vào lòng ngay lập tức. "lần sau cứ tiếp tục vậy đi, anh thích thấy bạn mặc áo của anh, nhìn đáng yêu lắm á."
giờ hyunjin mới để ý là jisung trong chiếc hoodie của hắn trông nhỏ bé thật sự. sự chênh lệch kích cỡ không thể đùa được đâu, nhìn jisung như muốn chìm trong chiếc áo luôn ấy.
"vậy là bạn không giận em phải không?"
em khẽ rụt rè hỏi người lớn hơn, hai tay vòng qua ôm lấy lưng của hắn. hyunjin biết em lại nhõng nhẽo rồi, đưa tay đỡ lấy chân jisung rồi bế em về phía giường. hắn vùi mình vào hõm cổ xinh đẹp của jisung, hít lấy mùi hương choco không thể lẫn đi đâu được mà em mang bên người, hòa quyện cùng thứ mùi café đăng đắng của hắn. "không đâu, bạn dễ thương vậy cơ mà, ai dám giận han jisung của anh chứ?"
jisung cười khúc khích đáp lại hắn, vốn định sà vào lòng người kia thì lại bị hyunjin nựng hai má lên lần nữa. em tò mò nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn định làm gì thế?
suy nghĩ vừa dứt, em giật mình bừng tỉnh khi thấy hắn tiến về phía mình, áp cánh môi mềm mại vào nhau, nhẹ nhàng mà nâng niu hôn lấy đôi môi sưng đỏ vì bị nghiến vào quá nhiều.
"hôn vào đây để bạn nhớ không được tự cắn vào môi mình nữa nghe chưa?"
nụ hôn thứ hai đáp vào bên mắt phải.
"không được buồn bã."
và một chiếc hôn đáng yêu bên mắt trái.
"không được tránh mắt anh vì sợ."
jisung lại cười khúc khích, tiếng cười giòn tan như tiếng mưa đang đập vào khung cửa sổ. em ngại ngùng che giấu cái đỏ hây hây bên gò má, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia để hắn không thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua. em không muốn bị hắn trêu nữa đâu.
hyunjin nhìn cục sóc ngượng chín cả mặt cũng bỏ qua không trêu em nữa, đưa tay vuốt ve mái tóc đã được nhuộm hồng của em, hôn lên đó một nụ hôn cuối chiều đầy ấm áp, hắn chỉ cần có em ở bên là đã hạnh phúc lắm rồi.
"anh yêu bạn nhiều lắm."
"em cũng vậy."
_______________________________
nay hơi cao hứng tí hihi, viết hơn mọi lần 600 từ =)))))) tặng mọi người một chap đầy cơm tró vào những ngày lạnh giá này nhaaa.
𐂂 23.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro