Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

jinki_h
lee felix, đến công viên x gặp tao

ly.bokie
mày điên cmnr
bây giờ gần 10 giờ tối
mày kêu tao đi gặp mày?

jinki_h
tao thật sự muốn gặp mày

ly.bokie
mày rốt cuộc muốn gì từ tao hả?
chẳng phải tao đã thực hiện điều
mày muốn rồi sao?

jinki_h
tao còn chưa xoá tấm ảnh đó đâu
đến gặp tao hoặc tao sẽ sang nhà mày
tao sắp điên lên mất
đến đây gặp tao đi, mèo nhỏ

ly.bokie
mẹ mày thằng chó
chỉ duy nhất lần này
tấm ảnh đó mày còn không xoá
TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!

jinki_h
được, tao hứa!
bây giờ đến gặp tao ngay

.

lee felix đơn độc đứng dưới cột đèn ngay tại ngã ba đường, ánh mắt cậu ưu phiền nhìn về hướng tay phải, chỉ cần đi thêm một chút thôi sẽ đến nhà của hwang hyunjin.

nhưng rồi cậu đành phải đổi hướng, cắm đầu mà đạp nhanh về lối rẽ ngược lại, lần này cậu đành phải thất hứa với tên chồn ngố vậy.

chỉ lần này nữa thôi cậu sẽ thoát khỏi tên điên họ hong kia, cậu và gã sẽ chẳng liên lạc với nhau nữa, sẽ chẳng còn thứ gì có thể đe doạ cậu được nữa.

hyunjin, mày ngủ đi, tao có việc bận không thể đến, ngày mai gặp lại.

cậu đã nhấn một tin như thế cho hắn, cậu không muốn hắn phải ngóng trông, chờ đợi mình. nghĩ lại, cậu thấy mình tệ quá.

tệ với hyunjin quá rồi.

cậu cũng chẳng rõ bản thân vì điều gì mà lại thấy mắt cay xoè, tầm nhìn trước mắt cũng nhoè vì màn nước.

tay không tự chủ mà đưa lên lau vội giọt nước mắt vừa rơi, sao cuộc sống của cậu nó không được suông sẻ gì cả vậy?

cậu cảm thấy bản thân ở hiện tại thật hèn hạ, vốn trước đây ghét nhất những kẻ dối trá, vậy mà nhìn xem cậu ở hiện tại có khác gì những kẻ đó không?

.

hong jinki sau trận cãi vã với cha mình, gã đã điên cuồng mà đập phá mọi thứ trong phòng mình. mọi thứ trong tầm mắt dù có là vật sắc bén gây hại gã cũng màn mà điên dại cuồng phá.

gã chán ghét cái nhà này lắm rồi, một người cha độc tài cứ luôn bắt gã làm theo ý ông ta, một người mẹ, à không, đúng hơn là mẹ kế chứ nhỉ. bà ta khiến gã buồn nôn mỗi khi đối mặt, chỉ cần nhìn thấy mặt bà ta là khiến đầu óc gã như phát dại, những lúc như thế gã chỉ muốn nhào đến mà bóp chết bà ta.

đập phá chán chê gã nằm phịch xuống đống hỗn độn mà bản thân đã tạo ra, gã hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, hai tay đột nhiên đặt lên cổ rồi tự bóp lấy cổ mình,gã nở một nụ cười đầy quái dị, lực tay càng lúc lực càng siết mạnh.

chỉ tới khi bản thân không thể thở nổi nữa gã mới chịu thả lỏng tay, miệng lầm bầm nói gì đó rồi đột ngột bật dậy, gã nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở giường ngủ của mình.

gã lại cười, tay chống xuống sàn nhà có vài mảnh vỡ thuỷ tinh từ tấm gương mà gã đã vô tình chọi bể, gã chẳng màng tới tay mình có bị thương hay không mà chỉ chăm chăm tiến tới giường ngủ.

gã cầm điện thoại lên liền tìm nhanh tới cái tên mình cần - mèo nhỏ.

.
.
.

lee felix sau khi đến nơi đã hẹn, cậu dựng chống xe rồi đi đến chỗ cầu trượt nơi mà hong jinki đang ngồi trên đấy.

cậu có cảm giác, gã này dường như có gì đó không ổn thì phải.

phải rồi, có kẻ nào đầu óc bình thường mà lại đi hẹn ra công viên vào đêm khuya lơ khuya lắc thế này?

"mày đến rồi."

hong jinki ngồi trên thành cầu trượt, đầu đang cúi gầm, gã vừa nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên cát liền ngẩng đầu lên, ánh mắt của gã như phát sáng, vô thức còn có thể nhìn ra sự vui mừng.

lee felix đứng bên dưới cầu trượt đối diện mà nhìn lên phía gã, vẻ mặt không vui hậm hực nói.

"mày kêu tao ra đây làm gì?"

nếu không vì tấm ảnh kia thì gã này đách có cửa để cậu hạ mình vác xác tới đây đâu, sau vụ lần này cậu và gã sẽ là người lạ, hoặc tệ hơn sẽ là kẻ thù.

vì chỉ cần gã dám động vào hwang hyunjin một lần nữa, cậu sẽ không bỏ qua đâu.

"lên đây ngồi cùng này."

hong jinki mặc kệ sự khó chịu của lee felix, gã vô tư mà vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên, khoé miệng còn nở một nụ cười tinh nghịch như trẻ con vậy.

"không muốn."

lee felix dứt khoát từ chối, cậu ghét phải tiếp xúc gần gũi với người khác, và nhất là người trước mặt mình.

sắc mặt hong jinki chợt biến đổi, ánh mắt gã đột nhiên trở nên lạnh lẽo đầy sát khí, gã nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào lee felix, như một gã thợ săn đang nghiền ngẫm quan sát con mồi trước khi ra tay.

nhưng rồi ánh mắt gã dần trở nên dịu đi khi trông thấy sự thay đổi nhỏ của lee felix, dè dặt và sợ sệt.

gã phì cười miệng khẽ nói hai từ đáng yêu rồi thả người tự do trượt xuống chỗ lee felix đang đứng.

"việc cuối cùng tao muốn mày làm, để tao ôm."

lee felix còn chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi của hong jinki thì lại tiếp tục đứng hình với điều kiện mà gã vừa đưa ra.

cậu nhìn xuống phía dưới thì thấy hong jinki đã nằm dài trên ống trượt, tay trái gã chì về phía cậu như đang chờ đợi.

lee felix hận bản thân mình không có can đảm mà giết người, cậu lưỡng lự một chút cuối cùng cũng buông xui mà nắm lấy tay của gã.

chỉ chờ có thế, hong jinki lập tức kéo lấy cơ thể của lee felix về phía mình, để cậu nằm lên trên người mình.

gã chẳng rõ bản thân bị gì nữa, chỉ biết rằng ở hiện tại khi được ôm lee felix thì đầu óc gã chẳng còn cảm giác như muốn nổ tung nữa, gã cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm.

dường như mọi sự phiền muộn trong gã cũng đã tiêu tan hết đi rồi, gã tham lam mà siết nhẹ lấy thân ảnh trong lòng mình. ngón tay khẽ chạm lên những sợi tóc của lee felix, nhẹ nhàng vân vê chơi đùa.

"mày ôm đủ chưa hả?"

"chưa! tao còn muốn ôm thêm một lát, chỉ tới khi đầu tao không còn cảm giác đau nữa thì tao sẽ buông."

hong jinki nhướng mày bỡn cợt đáp, gã biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng mà gã vẫn còn kiểm soát được con mèo nhỏ này, vậy nên gã phải tận dụng triệt để mới được.

nằm trong lòng của hong jinki, lee felix với vẻ mặt cực kì không cam tâm nhưng vẫn phải bất lực mà cam chịu. cậu không thể nào hiểu nổi tâm tư của gã đang ôm mình, rốt cuộc gã là con người thế nào vậy?

nằm hơn 20 phút, lee felix chịu không nổi nữa liền bức xúc mà làm loạn, hong jinki cũng thôi không bắt ép mà để cậu rời đi. trước khi đi cậu còn bắt gã phải tự tay xoá đi tấm ảnh đầy xấu hổ kia vĩnh viễn, khi đã tận mắt thấy tấm ảnh đó đã được xoá và không có cách nào khôi phục được nữa thì lee felix mới an tâm rời đi.

nhưng lee felix đâu phải cái loại dễ dàng mà bỏ qua chuyện người khác bắt nạt mình như thế, cậu trước khi bỏ đi còn ban tặng một đấm vào một bên má của hong jinki.

đây là tiền phí tổn thất tinh thần của tao đấy.

hong jinki ăn một đấm của con mèo họ lee liền cảm thấy choáng một chút, gã của trước đây nhất định sẽ chẳng dễ dàng mà buông tha cho người đã đánh mình. nhưng lần này sẽ là ngoại lệ, bởi hình như gã đã ngộ ra điều gì rồi.

hong jinki lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người đang đạp xe vừa khuất sau lối rẽ, gã đưa tay lên sờ vào bên má trái của mình, rồi bật cười đầy thích thú.

mèo nhỏ, thời gian của chúng ta còn dài mà.

.

hề hề, drama kết thúc rồi hen 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro