13.
hong jinki cầm chiếc điện thoại của người đang gục dưới chân mình, gã cười gian xảo khi thấy tin nhấn vừa gửi tới đang hiện thị trên màn hình.
gã nhìn hai người trước mặt, hất hàm tỏ ý mau làm đi. hai người kia lập tức xốc lấy cơ thể đã ngất từ dưới lên rồi kéo lê đi.
hong jinki nhét chiếc điện thoại đó vào túi quần rồi lẳng lặng đi theo sau đám người đó.
đứng trước căn phòng đã bị khóa, một tên trong đám mang theo kèm sắt rồi thẳng tay cắt đi ổ khóa.
" phá bỏ hết bóng đèn, chặn cả khe cửa luôn đi "
hong jinki lạnh lùng ra lệnh, hai tên đó lôi người đã ngất kia đặt vào một góc có tấm đệm dày.
sau đó chia nhau ra đập nát hết mấy cái bóng đèn nhỏ trong phòng.
hong jinki cười thỏa mãn khi nhìn cảnh tượng trước mặt, gã xoay người rời đi, hai tên kia khép lại cánh cửa rồi chặn toàn bộ khe cửa lại bằng tấm vải, sau đó nhẫn tâm mà lấy thanh sắt xỏ qua chỗ móc khóa.
cho dù người kia có tỉnh dậy, có đập cửa thì cũng chẳng thể mở ra, và có kêu khàn cả giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy vào cái thời điểm cả trường đã tan học hết rồi.
.
lee felix lần nữa tỉnh lại thì cũng chẳng rõ bản thân đang ở đâu, lúc mở mắt ra thì một khoảng không gian tối đen bao trùm, khiến lee felix một lần nữa sợ hãi tới mức run rẩy.
chỉ tới khi có người đi đến chạm vào người cậu, và kéo đi miếng vải đang bịt trên mắt cậu ra thì cậu mới có thể bình tĩnh lại.
bởi vì đột ngột tiếp nhận ánh sáng khiến tầm nhìn của lee felix có phần khó khăn, cậu cố nheo mắt để nhìn rõ người đang ở trên cao.
" tỉnh rồi "
lee felix vội bật người ngồi dậy, sợ hãi thu người rúc lại một chỗ khi đã nhìn rõ gương mặt của người đó.
h-hong jinki?
ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, lee felix đoán chắc đây là phòng của gã này.
nhưng sao cậu lại ở đây, người đã cứu cậu là gã sao?
hong jinki nhìn một màn vừa rồi của lee felix thì không khỏi bật cười, gã chậm rãi đi về chiếc ghế được đặt đối diện với giường ngủ rồi ngồi xuống.
chân vắt chéo bộ dáng đầy uy nghiêm như bề trên, ánh mắt thích thú nhìn lee felix đang hoang mang.
" tao tìm thấy mày ở kho chứa đồ trong trường, lúc đó mày ngất rồi trời cũng tối nên tao đưa mày về nhà tao "
vốn cứ nghĩ lee felix khi tỉnh lại sau lần ngất xỉu do tên đàn em của gã đập ngất thì cậu sẽ làm loạn, đập phá cửa để thoát thân.
nhưng cái gã không ngờ, sau hơn 3 tiếng đồng hồ bị nhốt trong căn phòng chật chội đó lee felix vẫn ở yên một chỗ, yếu ớt khóc, chỉ có vậy thôi.
gã khi nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng bất chợt sinh ra một loại cảm giác, vừa muốn che chở lại vừa muốn ức hiếp giày vò để nhìn thấy bộ dạng yếu mềm đó thêm.
lee felix ngây người nhìn hong jinki sau lời vừa rồi, đúng là hồi chiều lúc chuẩn bị tan học cậu bị hai tên lạ mặt chặn đường ra cổng trường.
tụi đó bảo muốn nói chuyện một lát, nếu lee felix không chịu đi tụi đó sẽ dùng vũ lực.
lee felix nghĩ ngợi một chốc thì quyết định đi theo, nói chuyện cho nhanh để còn đi tới nhà hwang hyunjin nữa.
tụi đó dẫn cậu đến một căn phòng đã bỏ trống, căn phòng chủ yếu chứa những bàn ghế học đã cũ.
lúc vừa bước chân vào bên trong cậu chỉ vừa mới mở miệng bảo tìm cậu có việc gì thì đã cảm nhận cơn đau ở ót, ánh mắt cậu cũng dần tối sầm rồi ngã xuống đất.
rồi khi cậu tỉnh thì bản thân đã bị nhốt trong một căn phòng tối đen rồi.
sau đó là có người đến mở cửa rồi mang cậu đi, và khi tỉnh lại lần nữa thì cậu lại đang ở nhà hong jinki.
" không cảm ơn tao à? "
hong jinki nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhấc lên một chút, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở trên giường.
lee felix à, thật sự muốn đè mày dưới thân để giày vò đấy.
nhận ra người trước mặt không có ác ý gì với mình, vả lại gã cũng là người cứu cậu, lee felix cúi đầu nhỏ giọng nói.
" c-cảm ơn! "
hong jinki khẽ cười hài lòng, phải, thứ gã muốn chính là thế này. dáng vẻ của sự phục tùng.
" đồng phục của mày bẩn hết rồi, cứ mặc tạm bộ đồ trên người đi, giờ tao đưa mày về, nhé? "
nghe gã nói thế lee felix mới lật đật giở tấm chăn trên người ra nhìn, đúng thật là cậu đang mặc một bộ đồ khác, áo thun tay dài và quần thun dài thoải mái. cậu đoán đây chắc hẳn là đồ của gã, vóc người gã cũng tầm cỡ hwang hyunjin thì phải.
nhìn thấy cái balo của mình được đặt trên bàn học của hong jinki, lee felix vội xuống giường đi tới để lục lọi tìm thứ gì đó.
tìm một lúc chẳng thấy thứ mình cần lee felix ái ngại quay sang nhìn người vẫn đang yên vị trên ghế, và giờ cậu mới nhận ra khoảng cách của hai cũng rất gần với nhau.
" mày, mày có thấy điện thoại của tao đâu không? "
cậu nhớ lúc chiều vì sợ sẽ xảy ra xung đột nên cậu đã cất điện thoại vào đấy thì phải.
hong jinki từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại, lắc lắc rồi ngẩng đầu nhìn lee felix cười nói.
" điện thoại của mày phải không? "
vừa nhìn thấy chiếc điện thoại của mình lee felix kích động đưa tay muốn lấy lại, nhưng hong jinki lại như cố tình không muốn đưa.
lee felix lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới việc phải lấy lại điện thoại mà chẳng hề mãi mai rằng bàn tay của hong jinki đã đặt trên eo mình.
vì mãi lo chòm người để lấy điện thoại ở phía bên kia tới khi tay vừa chạm được vào điện thoại thì lee felix mới nhận ra bản thân đã từ lúc nào bị hong jinki giữ chặt eo.
" không ngờ eo mày lại nhỏ đến thế đấy "
lee felix giật mình vội tách người lùi về sau, ánh mắt có phần khó chịu nhìn hong jinki.
tên điên này nói quái gì thế?
hong jinki cười khẩy, sau đó đứng dậy đi về phía cửa phòng, tay cầm lấy áo khoác đang treo bên cạnh, gã ngoảnh đầu lại nhìn lee felix vẫn đứng bất động ở đó, nhướn mày nhìn cậu cười nói.
" mày không định về à? "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro