Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mèo nhỏ bị ức hiếp.

Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 14h30, Hoàng Huyễn Thần lúc 14h đã đánh thức Lý Long Thức dậy rồi.

Lý Long Phúc có một tật xấu vẫn chưa bỏ được chính là mỗi khi bị đánh thức liền rất nhõng nhẽo và muốn khóc. Hoàng Huyễn Thần biết rõ điều đó nên khi vừa gọi Lý Long Phúc dậy là đã đem cậu ôm vào lòng ẵm lên rồi.

"Bé cưng dậy học nhé, chiều học xong tớ dẫn đi ăn kem nhé!"

Hoàng Huyễn Thần một tay bợ dưới mông, một tay đỡ đầu Lý Long Phúc đang gác lên vai mình, hắn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai người vẫn còn mơ ngủ.

Lý Long Phúc lần này không có hồ nháo, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Huyễn Thần, tuỳ ý họ Hoàng ẵm đi làm gì làm.

Hoàng Huyễn Thần ẵm Lý Long Phúc vào phòng tắm rồi mới thả cậu xuống, để cậu tự làm vệ cá nhân còn bản thân thì đi lấy đồ cho cậu thay.

Lúc Hoàng Huyễn Thần đem đồ vào cho Lý Long Phúc thay thì vẫn thấy cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt đứng trước bồn rửa mặt, miệng ngậm bàn chải đánh răng cả người cứ gật gà gật gù dường như vẫn còn chưa tỉnh táo được.

Hoàng Huyễn Thần phì cười đi tới nhỏ giọng gọi: "Bé cưng, đừng ngủ nữa."

Lý Long Phúc mơ màng mở mắt, gương mặt ngơ ngác nhìn qua người kia, cuối cùng Hoàng Huyễn Thần đành phải ra tay giúp bé cưng họ Lý đánh răng, lau mặt.

"Huyễn Thần dây khoá không kéo được."

Lý Long Phúc sau khi thay xong đồ thì mới mặc áo khoác vào, vì thân nhiệt cậu tương đối thấp nên cậu cảm thấy hơi lành lạnh định sẽ kéo dây khoá lên cao, nhưng kéo mãi không được làm cậu rất bực bội. Cậu hướng tới chỗ bàn học Hoàng Huyễn Thần đang dọn dẹp mà kêu lên đầy uỷ khuất, dây khoá áo này rõ ràng cũng muốn ức hiếp cậu mà.

Hoàng Huyễn Thần đang lui cui dọn đống sách vở trên bàn học cả hai thì nghe thấy Lý Long Phúc gọi mình, hắn lập tức dừng việc mà quay lại nhìn thì thấy Lý Long Phúc đang cứ loay hoay mà kéo ghị cái khoá áo khoác nhưng không được thì phải.

Hoàng Huyễn Thần đi tới để xem, nguyên nhân không kéo lên được là do một phần vải thừa dính vào dây khoá kéo nên thành ra mới không thể kéo lên được. Hoàng Huyễn Thần dùng chút sức liền kéo được phần vải thừa đó ra là có thể dễ dàng kéo dây khoá lên được.

Hai mắt Lý Long Phúc mở to đầy ngưỡng mộ: "Huyễn Thần giỏi quá."

Hoàng Huyễn Thần bật cười khi thấy bé cưng phấn khích khen ngợi mình như thế, hắn chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu rồi trêu chọc: "Bé cưng à, khen tớ giỏi thì phải thưởng cho tớ chứ?"

Lý Long Phúc nghe hắn nói thế liền không ngần ngại mà câu lấy cổ hắn kéo xuống hôn chụt một cái vào má, sau đó lại tung ta tung tăng chạy đi ra cửa mang giày vào. Hoàng Huyễn Thần bật cười rồi cũng đi theo ra cửa, hắn sau khi khoá cửa phòng quay lại nhìn thì thấy Lý Long Phúc đang nhoẻn miệng nhìn mình cười bằng một nụ cười gian manh.

"Muốn tớ cõng đúng không?"

Có ai nói Hoàng Huyễn Thần giống như thần thánh chưa ta? Lý Long Phúc cười tươi gật gật đầu ra chiều thích thú, mà Hoàng Huyễn Thần cũng không có vẻ gì khó chịu ngược lại bản thân còn rất thích nữa đấy.

Lý Long Phúc được Hoàng Huyễn Thần cõng trên lưng thì rất vui vẻ, hai tay ôm cổ hắn lâu lâu còn cố tình chọt chọt mấy cái vào má hắn, còn không thì sẽ vùi mặt vào cổ hắn hít hà mùi hương từ cổ hắn.

"Huyễn Thần thơm quá đi."

"Tớ với cậu dùng chung một loại sữa tắm, cậu cũng có mùi giống vậy đấy." Hoàng Huyễn Thần cười đáp.

Cả hai từ trước tới giờ toàn dùng chung một loại dầu gội, sữa tắm cho nên mùi hương của cả hai gần như là giống nhau cả.

Lúc Hoàng Huyễn Thần cõng Lý Long Phúc đi vào sân trường thì cũng đã có rất nhiều học sinh đang đi vào rồi. Lý Long Phúc ở trên lưng Hoàng Huyễn Thần cứ đòi xuống, mặt mũi đỏ hồng ngượng ngùng khi bắt gặp nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cả hai.

Hoàng Huyễn Thần mặc kệ, còn nói họ nhìn cũng không phải lần đầu, cho nên không cần để ý. Vẫn ngang nhiên cõng Lý Long Phúc đi về
lớp, bỏ mặc tiếng xì xầm bàn tán về mình.

Sau khi lên đến lớp Hoàng Huyễn Thần mới từ từ thả Lý Long Phúc xuống, kêu Lý Long Phúc vào lớp trước còn bản thân sẽ xuống cănteen mua nước đem lên.

Lý Long Phúc gật đầu ngoan ngoãn đi vào lớp nhưng lại vô tình va phải bạn học nào đó, cũng may bám được cửa nên mới không bị ngã ra sau. Lý Long Phúc định hình lại liền rối rít nói xin lỗi với bạn học bị mình va phải.

"Mày đui hả mà không nhìn thấy tao?"

Giọng nói chanh chua nói mà như hét vang lên làm toàn bộ học sinh trong lớp 11A đều đồng loạt quay lại nhìn ra phía cửa lớp. Lý Long Phúc ngẩng lên để xem là ai thì mới biết người mình va phải là lớp phó học tập Vương Tư An.

Lý Long Phúc lắc đầu gấp gáp nói: "Mình xin lỗi, mình không để ý nên mới va trúng cậu, cậu có bị đau chỗ nào không?"

Lý Long Phúc sợ Vương Tư An bị đụng đau chỗ nào nên có ý tốt muốn xem xem, nhưng Vương Tư An ngang ngược không lí lẽ mà vung tay tát vào má Lý Long Phúc một cái rất mạnh. Đến độ cả gò má trắng nõn của cậu in hằn lên năm dấu tay của cô ta.

"Biến thái, mày còn dám sàm sỡ tao?"

Đột nhiên cô ta la lớn, nói cậu có ý định sàm sỡ mình, các bạn học trong lớp thấy Vương Tư An ra tay đánh mèo nhỏ Lý Long Phúc liền vội chạy tới can ra. Một cậu bạn gắt lớn, nói như nạt vào mặt Vương Tư An.

"Này, cậu bị điên sao? Sao lại ra tay đánh người như thế?"

"Phải đó! Long Phúc rõ ràng cũng xin lỗi cậu rồi, cậu còn cố ý vu oan cậu ấy?"

Hoàng Huyễn Thần vừa từ cănteen trở về, bước chân hắn chỉ vừa mới rẽ vào lối hành lang lớp mình thì đã thấy trước cửa lớp đang rất đông người bu quanh ở đó. Linh cảm có điều không ổn nên bước chân càng lúc cành bước nhanh hơn.

Khi tới gần đám đông sắc mặt Hoàng Huyễn Thần càng lúc càng tệ đi, bên trong lớp hắn một đám người đang mắng chửi nhau loạn xạ, và quan trọng hơn chính là bé cưng của hắn cũng ở đó.

Một bên mặt còn in hằn dấu tay đỏ tấy.

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro