Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Song Jaewon trở về quê với vết băng trên mặt, ông bà Song không khỏi lo lắng hỏi han con trai. Jaewon lại rất nhẹ nhàng ôm cánh tay bố mẹ kéo họ vào nhà, miệng không ngừng nịnh nọt. Ông bà Song chỉ biết cười trừ lâu lâu con trai mới từ thành phố trở về, cũng không nên làm khó cậu. Bà Song vào bếp làm mấy món yêu thích của jaewon. Tài nấu nướng của cậu cũng từ mẹ mình mà ra, cả hai người nấu ăn rất ngon. Nhà jaewon có một quán ăn nhỏ ở quê, kinh doanh cũng khá ổn áp chỉ tiếc tiền kiếm được chỉ đủ sinh hoạt dưới quê nhà không đủ tiền học cho jaewon trên thành phố đông đúc.

Mái ấm hạnh phúc điều mà nhiều người ước còn chẳng được...

Gia đình 3 người ăn uống rất vui vẻ, sau bữa ăn jaewon phụ mẹ dọn dẹp mà bị bà đuổi ra ngoài chơi. Với cái tính cần mẫn của mình tất nhiên jaewon sẽ không ở yên một chỗ, cậu lật đật phụ giúp bố cho đồ lên xe ra quán ăn.

Quán ăn nhỏ lấy luôn tên jaewon làm tên quán luôn. Trước do mới sinh cậu ông bà Song rất vui nên mở quán ăn nhỏ thêm nữa, sau này mỗi lần nhìn đến tên quán cũng thỏa mãn nỗi mong nhớ con trai trên thành phố. Dù chỉ mở ở quê ít người nhưng quán khá đông, được bà con làng xóm ủng hộ rất nhiều.

Hai bố con dọn dẹp lại quán sắp xếp đồ đạc lên kệ. Với mấy món đơn giản hương vị ngon vô cùng xứng đáng với nhà hàng 5 sao luôn chứ lị

Tôi từng thử may món mẹ jaewon nấu thật sự rất ngon, nhắc tới tôi lại muốn nếm lại món bà ấy nấu. Chỉ tiếc quán ăn giờ đóng cửa mất rồi...

- " Hôm nay jaewon về sao ?"

- " Bà Ahn, bà qua chơi " jaewon kéo ghế đỡ bà cụ ngồi cẩn thận tiện thể xoa bóp vai cho bà

Trong xóm jaewon là một trong số ít người trẻ tuổi đôi mươi còn hay về hoặc ở luôn tại đây lập nghiệp. Những bạn trẻ này đều được người lớn tuổi vô cùng yêu quý. Nhưng được cái jaewon được quý nhất, cậu vừa thân thiện ngoan ngoãn nghe lời vừa chăm chỉ học tập. Ai mà chả yêu thích

Cụ bà Ahn lấy ra cái áo tự tay mình đan được lúc rảnh tay cho cậu, cụ xem jaewon như con cháu ruột trong nhà ân cần quan tâm hỏi han. Ông bà Song cũng hay sang chơi nhà hàng xóm thuận tiện cũng hay giúp đỡ.

- " Bà đừng chiều nó quá lại sinh hư haha " ông Song vui tính cầm ly nước đặt lên bàn

- " Cậu cứ nói vớ vẩn jaewon tốt thế này còn đòi hỏi "

- " Bà cứ bênh nó mãi đi "

Cậu phì cười hai người này lâu lâu nhìn không khác gì hai mẹ con người bênh cháu người chê con, thú vị lắm chứ.

Song Jaewon trở lại Seoul vào tối muộn, mệt mỏi ngồi trên ghế đá chờ chuyến xe cuối về kí túc xá. Chán nản mở điện thoại lên đọc tin tức. Chiếc điện thoại rẻ tiền hiện lên nhiều bài báo về Oh gia, đặc biệt là con trai út Oh Hanbin.

Ngắm nghía người con trai nhỏ với nụ cười ngượng chẳng may vui vẻ mà lòng đau xót. Mấy ai hiểu cho anh đây jaewon thương anh, liệu anh có biết

Jaewonsong
Hyung đi chơi vui chứ ạ

Hanbin rúc mình trong chăn nghe thông báo tin nhắn chẳng mấy hứng thú, nhưng chẳng biết bằng thế lực gì anh lại mon men chui từ chăn ra xem điện thoại. Hanbin nhận được tin nhắn của jaewon thì rất vui cẩn thận kiểm tra khóa phòng rồi lại chùm kín chăn nhắn tin trả lời cậu.

Hanbinoh
Không vui chút nào
Nhớ jaewon ghê

Jaewonsong
Em cũng vậy :))
Mai em gặp hyung rồi nè

Hanbinoh
Đúng rồi
Jaewonie về quê vui không nào

Jaewonsong
Dạ vui em được tặng nhiều quá lắm
Mai tặng anh thứ này

Hanbinoh
Tính nịnh hót gì đây

Jaewonsong
Em tặng thật mà
Anh bớt cắt nghĩa câu em đi nhé

Hanbinoh
Anh xin lỗi mà
Jaewonie không trách anh nhé

Jaewonsong
Anh bé nói vậy em sẽ không giận

Hanbinoh
Này anh lớn hơn em đấy

Hanbin cứ vừa nhắn vừa cười tủm tỉm vui sướng, đang chán mà cậu em khóa dưới nịnh thế này khoái thấy mồ.

.

.

.

Sáng sớm thức dậy tràn đầy năng lượng, hanbin lại vội vã tới trường haizzz tất cả chỉ là để gặp cậu em tên jaewon kia thôi.

Hyeongseop ăn bữa sáng mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn thằng em mê zai bỏ anh. Anh hoàn thành bữa sáng ngon lành cầm theo vài cuốn sách ra xe tới trường. Dạo này hyeongseop bận rộn với mấy công việc ở công ty nhỏ bên Việt Nam nên thời gian đi phụ giúp giáo sư cũng ít đi. Hôm nay rảnh rỗi lại qua phụ giúp cũng coi như kiểm tra mấy ngày nay Park Haeun kia có để lộ ra tin gì hay không.

Haeun mấy nay chẳng gặp được học trưởng đâm ra buồn chán, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt dỗi đời. Bạn bè khuyên mãi mà chịu nghe đâu.

Sau lần gặp đâu tiên với jaewon ở nhà ăn cả hai cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có thể nói là thân nhưng cũng không hẳn, dù cho nói chuyện haeun luôn giữ khoảng cách đúng chừng mực. Bạn bè trong khoa cũng hay ghép hai người làm một đôi, nhưng mấy ai biết họ đều có người mình thích.

Đeo trên người chiếc cặp hàng hiệu cô nàng dạo bước trên sân trường rộng lớn, những tiếng hò hét xì xầm từ phía cổng đã khiến haeun chú ý tới nó. Cô quay lưng lại xem là việc gì. Ồ hóa ra học trưởng đi làm lại, lòng haeun nhốn nháo cả lên tim cũng đập nhanh hơn. Cô rất muốn tiến tới chỗ anh nhưng đông người như vậy haeun lại nhỏ người chen không nổi.

Hyeongseop bắt gặp ánh mắt người con gái nọ đang nhìn mình chằm chằm từ xa cảm thấy có chút hứng thú. Anh chưa từng yêu đương gì hết nhưng ngày gặp haeun lại đem lại cảm giác khá lạ lẫm không như mấy nữ sinh anh từng tiếp xúc. Rồi lại tới việc bí mật của em trai do người nọ phát hiện, hai người đang có sợi dây liên kết vô hình chăng.

Anh cẩn thận xin phép mọi người lấy chỗ đi tiến lại vẫn nơi haeun đang đứng. Cô nàng tim càng đập nhanh hơn, bối rối không biết làm gì bất giác lùi về sau chẳng may bị vấp ngã. May thay hyeongseop đỡ được kịp không lại dính vài vết xước trên da.

- " Sau tiết đến phòng nghỉ của giảng viên chờ anh "

Hyeongseop bước đi hiên ngang để lại haeun lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cô nàng bên cạnh nghe vậy vô cùng ghen tị buồn tủi mà xách cặp về lớp.

Nói trắng ra là lúc đó tôi đang bị Oh Hyeongseop đe dọa. Nên ảnh nói mấy lời đó đều cảm giác chẳng an toàn chút nào.

Haeun đem theo bộ mặt chết khiếp vào lớp học lại đụng ngay jaewon trước cửa. Jaewon rất quan tâm mà hỏi han đôi chút nhưng cô nàng không nói lời nào toàn trả lời đâu đâu. Không để ý việc của mình haeun đánh trống lảng sang cái khác:

- " Jaewon đi đâu vội vậy ?"

- " Hả, à mình đi gặp anh hanbin "

- " Chúc cậu đi chơi vui vẻ đừng quên giờ vào lớp đó "

- " Hìhì mình biết rồi "

Aiya nói chứ cứ nhắc tới cái người tên hanbin là Song Jaewon đây như tiếp thêm sức mạnh phởn, tưng tửng như hái được đào tiên trên thiên cung không bằng ý. Jaewon cầm theo chiếc bánh ngọt mới mua chạy tới phòng đàn anh.

Hanbin á cũng đang chạy tới tìm cậu đàn em kia đấy, ai bắt được anh ta ngồi yên một chỗ khi tình yêu đang tới cơ chớ.

Cả hai gặp nhau tại hành lang trường, hanbin do chạy mệt mà thở gấp hẳn. Jaewon kéo anh ra ghế đá ngồi nghỉ, miệng nói không ngừng với nội dung chính là mắng yêu anh sao không ở trên lớp mà cứ phải chạy xuống cho mệt. Bị mắng mà anh ta có dỗi gì đâu cười toe toét với cậu em.

- " Jaewonie mua cho anh sao ?" hanbin chỉ chỉ vào hộp bánh nhỏ trong tay jaewon hỏi

- " Dạ, không biết anh ăn sáng chưa nhưng em vẫn mua, nếu anh ăn rồi thì thôi vậy !"

- " Ai nói em anh chưa ăn ?"

Jaewon bóc bánh đưa cho anh ăn, trông hanbin ăn rất ngon cậu cũng vui lây theo.

- " Jaewonie em ăn chưa ?"

- " Em ăn rồi, anh ăn nhé em có tiết mất tiêu " đoạn cậu nhìn vào giờ trên điện thoại

Hanbin buồn xỉu nhìn cậu em đi về, anh lết tấm thân chán nản về phòng trong lòng không ngừng tiếc nuối.

.

Park Haeun kết thúc tiết học sớm, như lời thông báo của vị học trưởng cao cao tại thượng kiêm luôn crush khó xơi của cô thì haeun đã có mặt tại phòng nghỉ dành cho giảng viên. Trong phòng không có ai chắc hẳn mọi người chưa tan dạy, haeun tìm đến chỗ nghỉ của hyeongseop trong phòng ngồi chờ. Chẳng mất quá nhiều thời gian hyeongseop đã có mặt trong phòng cùng túi da hàng hiệu cao cấp mới ra mắt. ( pa pa oh mới tặng ổng )

Anh rót ly nước đặt trước mặt cô, haeun nhìn ra được anh đang để ý truyện gì.

- " Em làm đúng lời anh rồi chưa từng bám xém cái gì nên anh đừng lo "

- " Anh đâu hỏi em việc đó "

Cũng đúng nếu cần thiết anh chỉ cần hỏi thử chút may nữ sinh trong trường bằng danh tính người khác sẽ biết hết. Thế nên bị lan tin ra hay không hyeongseop luôn nắm rõ mọi việc trong trường chẳng cần hỏi chi cho tốn công.

- " Vậy anh gọi em tới có việc gì ạ ?"

- " Cũng không có gì chỉ muốn tặng em chút quà vì giúp anh giữ bí mật giúp bọn anh thôi "

- " Dạ, không có gì đâu ạ dù sao em với anh hanbin cũng quen biết "

- " Hàng đặc sản Việt Nam đó ở Hàn Quốc rất khó kiếm. Với lại càng quen biết anh càng để ý mà nhất là những người có quan hệ thân thiết đến nhà anh "

Hyeongseop đặt trên bàn túi quà được đóng gói cẩn thận vô cùng đẹp đặt trên mặt bàn. Haeun cắm nhẹ môi dưới, tay nắm chặt lấy tấm váy trong lòng hụt hẫng không ít.

- " Từ đầu đến cuối anh vẫn mãi không tin em " cô lấy hết can đảm hỏi

- " Không hẳn, thêm lý do nữa. Em rất đặc biệt "

Cô không nghe nhầm chứ, học trưởng kêu cô là người đặc biệt, mơ đúng không. Haeun đúng là đặc biệt cô chỉ dám nghĩ mình như vậy trong mắt bố mẹ, bạn bè chứ chưa bao giờ dám mong muốn học trưởng cũng công nhận mình. Phải chăng là một tín hiệu tích cực đến với haeun, Oh Hyeongseop bật đèn xanh chăng.

Tuy có ít điểm chung nhưng cả hai khi nói về một vấn đề nào đó đều rất hợp nhau, điểm mà hyeongseop rất thích mỗi khi ở cạnh haeun. Hai người trò chuyện một lúc đến khi có vị giảng viên khác vào cô nàng cầm theo túi quà xin phép ra về trước.

- " Điên chết mình rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro