Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Song Jaewon là con nhà nghèo mà vào được đại học này là điều quá sức tưởng tượng. Trong khi trong trường toàn là con nhà gia thế quyền cao chức trọng thì một cậu nhóc nông thôn này lấy đâu ra tư cách đòi sự công bằng. Nghèo là cái tội chăng cậu luôn bị đối xử bất công trong lớp chẳng một ai chịu giúp đỡ hay ra mặt một lần. Tất cả đều phải chịu một mình thành ra cái tính cũng lầm lầm lì lì. Vào trường mấy tháng lại quen hai vị thiếu gia thế phiệt lẫn tiểu thư đài các. Jaewon không tránh khỏi việc bị soi mói nhận không ít ánh nhìn ghét bỏ tức giận.

Jaewon không muốn quan tâm, không muốn nghe hay nhìn nhưng bọn họ mấy ai thấu hiểu mà tha cho cậu nhóc nghèo đơn giản này. Trái tim ai cũng làm bằng máu thịt có làm bằng sắt đá đâu mà không đau cho được. Mỗi ngày cậu đều lủi thủi một mình trong lớp, lâu lâu chơi bóng vớ đám bạn cùng hoàn cảnh. Dạo này vị đàn anh kia không xuống tận phòng kéo đi thì còn lâu mới ra ngoài. Tuy nhiên jaewon cũng biết chút võ nên mấy tên hay bắt nạt không dám làm gì cả.

Cũng như mọi ngày jaewon hoàn thành buổi học lý thuyết sẽ tới chỗ làm thêm. Gần đây Hanbin có đi theo đến tận chỗ làm của cậu cơ nhưng mà bìn bin nay bận mất tiêu rồi. Cũng thấy trống vắng mèo nhỏ không theo cũng hơi tiếc.

Trên đường tới chỗ làm jaewon bị một đám người xăm trổ đầy mình đẩy ngã vào trong ngõ. Bị bất ngờ cậu không kịp phòng bị mà ngã ra đất lạnh, va đập mạnh khiến phần lưng đau nhức ê ẩm. Cậu bủn rủn đứng dậy dựa vào tường.

- " Mấy người muốn gì ?" đoạn cậu ho và nói

- " Haha, xem kìa tụi bay một thằng nghèo nàn dám hỏi tao "

- " Haha " cả đám cười phá lên

- " Được, biết mày quen với nhị vị thiếu gia Oh gia tính xin phương thức làm quen "

- " Muốn tự mà xin cần gì mất công hỏi cho lòng vòng "

Như bị chọc vào máu điên gã để đàn em đánh tới tấp cậu, dù biết võ là thế nhưng bị hội đồng tất nhiên sẽ không thể thắng nổi.

Hanbin hí hửng dạo bước trên đường nay về muộn chút không được về chung cùng cậu em khóa dưới thấy nhớ em ta rồi.

Đến cái ngõ quen mọi lần hanbin cũng không để ý lắm nhưng hôm nay thấy có nhiều người tụ tập lại tính tò mò nhỏ nhoi trong người bộc phát. Cảnh tượng có hơi sốc, anh lấy điện thoại báo cho cảnh sát. Nếu chờ họ tới người kia chắc chắn không kịp, anh đành làm liều:

- " Cảnh sát tới kìa " hanbin nói xong liền trốn trong bụi rậm gần đó nấp

Cách này có vẻ hiệu quả bọn chúng toán loạn để lại người kia ngồi bệt dưới đất nặng nề tựa lưng vào tường hơi thở nóng rực. Đợi an toàn anh mới ra bước ra, ngó nghiêng xung quanh chạy tới. Không tới thì thôi tới mới biết là cậu em nhỏ của mình bị đánh, làm anh sốt sắng cả lên. Miệng không ngừng hỏi han, mắt đỏ ngầu khóc nức nở nhìn cậu. Jaewon phải nói mãi bản thân không sao anh mới chịu nín.

- " Người gì đâu dễ khóc vậy "

Hanbin đỡ jaewon tìm quán thuốc, anh cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Hanbin xót chứ nhìn người mình thích bị vậy mà.

- " Trước có bị vậy không ?"

- " Sao hyung hỏi vậy ?"

- " Trả lời, đừng dài dòng "

- " Có mấy lần ...... nhưng mà ... nhưng mà em đánh lại được "

- " Mấy đứa đó dám hả, đừng lo sau này anh bảo vệ em " hanbin nhăn mặt khó chịu.

- " Không cần mà, hyung "

Hanbin tất nhiên chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của jaewon lần nay anh sẽ không đáp ứng. Hanbin giả vờ đồng ý nhưng thực chất có tính toán trong đầu. Anh nhất định sẽ không tha cho mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa động vào đàn em jaewon.

Cũng may hôm nay được mẹ thả lỏng xíu không ép giờ về nếu không chắc chắn sẽ không giải vây được cho jaewon.

- " Anh về trước đi "

- " Em đuổi anh "

- " Không có, chỉ là không phải bố mẹ anh rất nghiêm sao anh về muộn sẽ bị mắng đó "

Đôi mắt cáo long lanh nhìn hanbin, chết tiệt jaewon luôn dùng cách này để đuổi khéo anh, hanbin không nỡ làm trái ý em cáo trước mắt. Bất lực mà đành xuống nước đồng ý

- "  Được được anh về, em cũng về cẩn thận nhé, tới nhà phải nhắn tin cho anh "

- " Vâng, anh về cẩn thận "

Cậu thật ra muốn anh ở lại thêm với mình nhưng jaewon lấy đâu ra tư cách nói với anh. Jaewon biết rõ thân phận của bản thân không xứng cũng không cưỡng cầu. Được anh quan tâm như vậy rất vui, thế này là đủ với chàng nghèo trong biển người mênh mông.

Hanbin nói lúc đó còn nghĩ mình đang tự đa tình lại sợ làm người ta sợ chạy mất. May thay jaewon không có chạy mà tóm luôn hanbin làm người yêu.

Park Haeun chán nản nằm trên giường, cô đang nhớ cái người tên Oh hyeongseop kia. Học trưởng mấy bữa nay không có tới phụ giáo sư làm cô gái nhỏ ôm nỗi tương tư buồn rầu than trời than đất.

Hyeongseop dù sao cũng là con nhà có quyền lực, bản thân haeun tính ra cũng hợp đôi phải lứa. Chỉ tiếc không biết trong lòng người ta có nhớ mình không nữa.

Dính vào con đũy tình yêu đúng mệt, dứt không được bỏ không xong yêu lại càng khó. Haeun vào trang cá nhân vị học trưởng cao thượng khó với tới, lướt qua lượt lại cũng chỉ mấy ảnh đi chơi cùng gia đình không có gì đặc sắc. Nhạt nhẽo...

Hyeongseop tính tình thành thật nhưng được cái cũng dẻo mồm lắm, thế mới hút gái hơn cậu em trong nhà. Ông bà Oh cũng đến đau đầu mỗi khi có tiệc, hai anh em nhà này ai cũng giỏi giang ruồi muỗi bâu tới không ít.

Oh gia kĩ tính chọn rất nghêm, chưa có ai lọt vào mắt ông bà Oh. Ngoài mặt không người nào dám nhiều chuyện nhưng sau lưng bàn tán không ít.

.

Hanbin trở về nhà gần 7 giờ tối, bà hôm nay ấy vậy mà lại ở nhà giờ này. Anh có hơi bất ngờ khi thấy mẹ trong nhà hanbin lễ phép cúi chào. Bà Oh trên mặt xuất hiện đương nét không mấy hài lòng. Hàng lông mày khẽ nhăn lại, tay cầm ly trà cũng đặt xuống bàn.

- " Sao hôm nay về muộn, mẹ không quản con là con đi lệch ngay .... hử "

Anh biết bản thân khó thoát khỏi màn thẩm tra này của mẹ, hơi thở cũng trở nên hấp hơn.

- " Không trả lời được, con đừng nghĩ mẹ sẽ không biết. Con nói hay không nói "

Hanbin cúi mặt dưới nhìn xuống đất khẽ hỏi:

- " Mẹ sao anh đi chơi lại được con lại không ? Chỉ là hôm nay con đồ án có về hơi muộn lần sau sẽ không thế nữa, mẹ đừng trách "

- " Con còn muốn so sánh mình với Hyeongseop. Nó không biết nghe lời thì thôi giờ lại tới con sao ? Nó không làm được việc ta tất nhiên sẽ không tốn công sức vì nó. Còn con là người kế thừa gia sản Oh gia phải biết thân biết phận mà học hành cho đàng hoàng, chăm chỉ giúp đỡ gia đình nở mày nở mặt. Hay mẹ dạy con nhẹ quá giờ giở thói " đoạn, bà oh đứng dậy bước lại gần giọng trầm xuống rõ

- " Mẹ thấy con vô dụng cũng không sao nhưng đừng suốt ngày áp đặt lên hanbin " hyeongseop hai tay đút túi quần bước vào nhà nghiêm mặt nhìn em trai bị trách phạt

- " Hyung " mắt hanbin hiện lên vệt đỏ có hơi uất ức nhìn anh trai

Oh phu nhân nghiêng mặt nhìn hyeongseop rồi quay lại ghế ngồi ung dung cầm ly trà lên thưởng thức:

- " Ta cho con thoải mái đừng có dở chứng cẩn thận cái công ty nhỏ thấp hèn của con "

- " Mẹ đừng ép người quá đáng, KAH là tự con từ hai bàn tay trắng lập nên ở Việt Nam. Mẹ có quyền gì động tới"

- " Là mẹ con ta có quyền. Hyeongseop ta không quản con không có nghĩa con tự cho mình dạy hư em mình, đừng chiều nó quá. Rồi thành một lũ vô dụng " bà đứng dậy cầm theo túi sách " khóc ??? đừng để mẹ thấy con yếu đuối mẹ cực kỳ ghét nó hiểu chưa " hanbin lau ngay nước mắt chảy trên má gật đầu đồng ý.

Phu nhân Oh theo thư kí riêng ra khỏi nhà trong tối lúc đi không quên dặn dò hanbin vài điều.

- " Lên phòng đi, anh có việc có lẽ đêm mới về. Hanbin đừng lo anh sẽ bảo vệ em "

- " Hyung, đừng vì em chống đối với mẹ, bà ấy nói là sẽ làm. KAH mới lập được một tháng--"

- " Không sao anh biết mình nên làm gì, về phòng đi "

Việc Hyeongseop lập KAH chỉ có hanbin biết anh cũng chưa từng để lộ với ai dù là chi tiết nhỏ. Không ngờ vẫn bị mẹ mình phát hiện ra việc này, chứng tỏ trong công ty có nội gián. Hyeongseop không thể không diệt....

KAH lúc đó mới thành lập tình hình công ty bất ổn vô cùng, do không có vốn đầu tư lớn lẫn thế lực cao chống lưng. Quả thật đáng lo ngại

Hanbin vừa vào phòng đã khóa chặt cửa lại đèn cũng không bật lên, anh bất lực ngồi bệt xuống đất. Khoanh tay gục đầu trên gối co tròn dựa lưng vào cửa. Không ít lần hanbin khóc, không phải anh yếu đuối hay nhút nhát chỉ thấy bản thân thật nực cười chịu sự quản lý của người khác mà không làm gì được.

Tủi thân không ai thấu hiểu là những gì anh phải chịu suốt bao năm nay. Ngày trước còn bé mỗi lần phạm lỗi anh đều bị mẹ mình nhốt lại trong phòng tối kiểm điều lại bản thân. Hay phát hiện anh sợ độ cao cũng bắt hanbin đứng trên sân thượng tòa nhà chọc trời nhìn xuống.

Mỗi lần trải qua rèn luyện khắt khe cũng chỉ có anh trai bên cạnh ôm lấy an ủi. Hanbin có hiếu cũng e dè nhiều điều từ ông Oh, không dám bật lại giống Hyeongseop cũng là điều dễ hiểu.

Trong phòng chỉ có tiếng sụt sịt nức nở của cậu trai mới lớn. Ôm lấy bản thân, co ro chịu cái lạnh thấu xương.

- " Jaewon anh nhớ em "




_____________
Chán nên đăng trước :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro